Cái
gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. (Mc 7, 20)
Tiếp nối
Tin Mừng ngày hôm qua, Chúa Giêsu tiếp tục tranh luận về những quan niệm sạch –
dơ của người Do-thái. Đạo Do Thái có nhiều luật lệ chi li về việc làm sạch, nằm
trong 613 khoản luật buộc, đó là rửa sạch chén đĩa, đồ dùng, rửa tay trước khi
ăn… Đây là luật buộc, và là những nghi thức tôn giáo của người Do Thái. Họ rất
coi trọng những điều luật này, ai không tuân giữ sẽ bị coi là tội lỗi. Luật sạch
và ô uế của các luật sĩ và biệt phái Do Thái dễ làm cho người ta bị rơi vào đời
sống giả hình, vụ hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu lên án gắt gao thói vụ luật
đó. Chẳng những nó không thể thanh tẩy tâm hồn mà còn làm cho con người ra cứng
cỏi và ảo tưởng mình đã là công chính chỉ dựa vào hình thức bề ngoài. Như vậy,
con người nên tốt lành, thánh thiện hoặc xấu xa, tội lỗi đều bắt nguồn từ cõi
lòng của con người, từ thái độ sống của con người có ý thức và tự do hay không,
từ lòng yêu mến Chúa đích thực và yêu thương tha nhân cách chân thành hay giả dối,
hình thức bề ngoài. Thật vậy, tuân giữ lề luật không phải câu nệ theo mặt chữ,
mà với cả lòng yêu mến và bác ái với mọi người. Vì quá câu nệ luật nên người
Pharisiêu lẫn lộn cái chính yếu với cái phụ tùy, quá chú trọng đến cái phụ tuỳ
bên ngoài mà đánh mất cái chính yếu bên trong là đức công bằng. Lo rửa tay rửa
chén đĩa cho sạch, mà tâm hồn thì nhơ uế đầy gian tà cướp bóc, an tâm với những
việc giữ luật bề ngoài mà không màng tới tinh thần. Đó là lối sống đóng kịch và
khoe khoang khi muốn tỏ ra cho những người xung quanh thấy những việc làm của họ
để được ca tụng.
Lời dạy
của Chúa Giêsu hôm nay lên án chuyện sạch – dơ, xem ra chẳng ăn khớp gì với
nhau, bởi khi nói cái đi vào thân thể con người là thực phẩm ăn uống và cái xuất
ra từ con người lại nói đến tư tưởng. Đó là hai phạm trù khác nhau giữa vật
chất và tinh thần. Thật ra, Chúa Giêsu dùng chính cái lối quan niệm sai lầm về
tập tục của Do-thái để tranh luận với họ. Họ coi những chuyện ăn uống đồ ăn vật
chất lại làm cho tâm hồn thuộc tinh thần ra dơ uế hoặc thanh sạch. Lời Chúa
Giêsu nói với người Pha-ri-sêu cũng là lời cảnh tỉnh cho con người thuộc mọi thời
đại. Bên ngoài người ta có thể là những người rất đạo mạo, lịch sự, danh giá,
chức quyền, sang trọng, nhưng bên trong lại chất chứa đầy sự tham lam độc ác “đầy
những chuyện cướp bóc, gian tà”. Bên ngoài đẹp như hàng Nhật, nhưng bên trong
thì là linh kiện rởm của Trung Quốc. Nhiều người chúng ta ưa tô điểm cho vẻ bề
ngoài của mình để được nổi trội, kể cả việc làm phúc bố thí, nhưng bên trong đầy
những mưu mô ngầm ý về danh tiếng và danh vọng. Lời Chúa mời gọi chúng ta
trong khi lo trang điểm cho mình vẻ đẹp bề ngoài, thì cũng lo trang sức cho tâm
hồn những nhân đức thánh thiện, lo cải hoá đời sống để được đổi mới trong mọi sự.
Sống đạo với nghi lễ, làm đủ việc đủ giờ mà thôi thì chưa đủ, nhưng phải có tâm
tình bên trong, và trong đời sống thường ngày, phải tỏ hiện lòng yêu mến Thiên
Chúa và bác ái với mọi người.
Trong thực
tế cuộc sống, chúng ta lại thường hay chú ý đến vẻ bề ngoài, đánh giá con người
qua diện mạo, hành vi bên ngoài của họ nên rất dễ bị lầm lẫn và dẫn đến những hậu
quả nghiêm trọng như nói xấu, kết án và lắm khi đi đến thất vọng khi khám phá
hoặc thấy những người mình thần tượng, mình cho là ‘đạo đức’ lại có những thói
xấu không thể chấp nhận. Chúng ta hãy nhớ rằng chỉ có “Chúa là Đấng xét xử, còn bạn là ai mà dám xét đoán tha nhân” (x. Gc 4,
12b). Bởi vì, thân phận con người thật mỏng manh yếu đuối, cần ơn trợ giúp
của Thiên Chúa và sự cảm thông nâng đỡ của tha nhân, nên trước tiên chúng ta chỉ
nên xét mình, xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để có một cái nhìn trong sáng, sống
thiện lương với trái tim yêu thương theo ý Thiên Chúa, đồng thời có một tấm
lòng khoan dung nhân hậu biết tha thứ những lầm lỗi của tha nhân, và nhất là biết
sống tích cực để đẩy lui sự ác còn chế ngự biết bao tâm hồn và con người hôm
nay. Thật vậy, thế giới hôm nay là một thế giới tiên tiến có một nền văn minh
khoa học tiến bộ vượt bậc. Nhìn chung, điều kiện sống con người tốt hơn, họ được
ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, các phương tiện thông tin liên lạc, vận chuyển, vui
chơi, giải trí… đều rất thuận lợi. Tuy nhiên nền đạo đức, luân lý lại xuống cấp:
con người ngày trở nên thực dụng, đề cao chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, chạy
theo vật chất và quay lưng lại với Thiên Chúa dẫn đến sự trống rỗng tâm linh và
hậu quả là cả một nền luân lý bị băng hoại với biết bao tệ nạn xã hội như ly dị,
phá thai, đồng tính, biến thái… kéo theo muôn ngàn hệ lụy khổ đau không lối
thoát. Vậy phải làm thế nào?
Hơn bao
giờ hết, Ki-tô hữu phải mạnh dạn sống niềm tin vào Thiên Chúa, gắn bó với Người.
Vì chỉ nơi Người mới có ơn cứu độ, sự giải thoát và chữa lành mọi thương tích
trong tâm hồn. “Hãy lấy Chúa là niềm vui của bạn, Người sẽ cho bạn được phỉ chí
thỏa lòng” (Tv. 36,4) Vâng, bởi một khi tâm hồn được giải thoát khỏi những đám
mây đen nặng nề u tối của những tham lam, ghen tương, đố kỵ, hận thù, ích kỷ,
đam mê bất chính, kiêu ngạo, ngông cuồng… con người mới có thể sống hạnh phúc
thật sự. Và đó cũng là cách thế để các gia đình Ki-tô hữu xây dựng và bảo vệ hạnh
phúc gia đình mình, đồng thời trở nên những chứng nhân sống động loan báo Lời
Chúa là lời tình yêu ban sự sống và hạnh phúc cho người anh em.
*******
Lạy
Chúa, xin cho chúng con trong khi biết lo làm đẹp bề ngoài, thì cũng lo cho
linh hồn mình nên trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét