Translate

Thứ Bảy, 7 tháng 10, 2017

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN, NĂM A


Thánh sử Matthêu có lẽ rất trung thực trong cách thể hiện văn phong của mình, nhất là khi viết Tin Mừng, nên tác giả đã dùng ngòi bút của mình để ghi lại những chi tiết cụ thể về các cuộc xung đột của Đức Giêsu và các nhà lãnh đạo Tôn giáo Do thái. Đức Giêsu luôn nói lên sự thật, lên án những bất công và giả hình của các nhà cầm quyền trong đạo, Ngài cũng muốn họ sám hối ăn năn để được Thiên Chúa cứu độ. Còn các nhà lãnh đạo Do thái xem Chúa Giêsu như là cái gai, làm cản trở những “bước tiến” của họ, nên họ tìm cách nhổ cái gai này đi cho khuất mắt họ. Và như thế, giữa Đức Giêsu và các nhà cầm quyền đã có những cuộc xung đột xảy ra rất quyết liệt, nhất là “ngôn chiến”. Bài Tin Mừng Chúa Nhật 27 hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn những tên tá điền sát nhân cũng chỉ nhằm mục đích đánh thẳng vào các nhà cầm quyền trong đạo Do thái, và đồng thời tiên báo cho ta biết về cái chết của Ngài cũng bởi bàn tay của những con người này gây nên. Tất nhiên, đây cũng là chương trình cứu độ của Thiên Chúa và mỗi người chúng ta cũng có trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu

Câu chuyện trong dụ ngôn là một bản tóm lược về ơn cứu độ của Thiên Chúa, trong đó mỗi chi tiết đều mang một ý nghĩa liên quan tới lịch sử cứu độ: Ông chủ vườn nho là Thiên Chúa, vườn nho là dân Ít-ra-en được Thiên Chúa chọn làm dân riêng của Ngài: Chúa đã thiết lập Giao ước Xi-nai với dân này qua trung gian ông Mô-sê, gọi là Cựu ước. Người đã bảo vệ và hướng dẫn họ như ông chủ vườn nho rào giậu, làm bồn đạp nho và vọng gác. Bọn tá điền sát nhân ám chỉ các nhà lãnh đạo đã đưa dân vào con đường bội nghĩa bất trung. Các đầy tớ của chủ vườn ám chỉ các ngôn sứ đã bị các đầu mục Do thái đối xử tàn tệ. Người con trai của chủ vườn là chính Đức Giê-su cũng sẽ bị họ đóng đinh trên núi Sọ ngoài thành Giê-ru-sa-lem. Các đầu mục Do Thái tưởng rằng khi giết được Đức Giê-su, họ sẽ nắm được trọn quyền lãnh đạo dân tộc. Nhưng trái lại, họ sẽ bị mất quyền ấy và tòan dân cũng bị vạ lây là thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị tàn phá vào năm 70 sau này. Còn Nước Thiên Chúa sẽ được giao cho một dân khác biết làm phát sinh hoa lợi, đó là Hội Thánh. Hội Thánh được ký giao ước mới với Thiên Chúa nhờ máu Đức Giê-su chịu chết trên thập tự.

Dụ ngôn thánh Matthêu kể hôm nay, không những chỉ đóng khung trong ý niệm xung đột giữa Chúa Giêsu và các nhà cầm quyền Do Thái Giáo, nhưng còn mở ra cho ta một hướng nhìn cao cả hơn về lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn và đợi chờ con người ta biết quay đầu trở về với Ngài, đừng tiếp tục ra tay hành động những điều sai trái để giết chết tâm hồn mình nữa. Như người chủ trong bài dụ ngôn, đã sai hết các người đại diện này, rồi người đại diện khác đến với các tá điền, nhưng họ đã ra tay sát hại sạch sẽ không còn một ai. Thế nhưng, ông chủ không báo thù ngay, ông tiếp tục gửi đứa con duy nhất của mình đến với họ, để hy vọng họ cả nể con mình mà hành động cho tốt. Lòng kiên nhẫn của ông chủ thật là vô hạn, ông chỉ mong ước một điều, là con người ta biết trở về và hành động cho đúng với ý của Ngài, Ngài đã không báo thù hay giết chết những tá điền độc ác đã xúc phạm đến ơn ban của Ngài. Đổi lại lòng kiên nhẫn và ân ban đó, Ngài chỉ nhận được nơi con người sự vô cảm và vô ơn. Họ đã ra tay sát hại đứa con duy nhất của Ngài và được Ngài cảnh báo nhưng họ vẫn cứng lòng và không sám hối những lỗi lầm của mình. Việc các tá điền giết hại những người được ông chủ sai đến để thu hoa lợi, cho ta thấy lòng dạ con người thật tham lam và độc ác. Họ không muốn phải nộp hoa lợi cho ông chủ, cũng chẳng muốn bàn giao vườn nho cho ông. Họ giết tất cả những người được sai phái đến chỉ nhằm mục giữ lại tất cả hoa lợi cho mình và chiếm đoạt luôn vườn nho của chủ: “Đứa thừa tự đây rồi! nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó” (Mt 21, 38). Vì lòng tham mà các tá điền đã hành động thật dã man, họ giết người này, đến người khác, họ không còn phân biệt được đâu là phần của mình, đâu là phần của chủ, không còn phân biệt được Thiên Chúa và phàm nhân. Do đó, họ đáng phải nhận án phạt. Cũng vậy, chúng ta cũng chỉ là những tá điền được mời gọi canh giữ và làm vườn nho cho Nhà Chúa, nhưng chúng ta có ra công làm việc cho Chúa đúng công sức và đúng với ý của Chúa không? Hay chúng ta cũng như những tá điền kia, chỉ vì lòng tham vô đáy mà hành động sai trái làm phật ý Chúa, bị Chúa loại ra khỏi “vườn nho” nhà Người? Chúng ta sẽ phải trả lời với Thiên Chúa về cách chúng ta đã đón nhận và thi hành những công việc Ngài đã  trao cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm tất cả những gì chúng ta đã làm cho Chúa và tha nhân.

******
Lạy Chúa, xin cho con luôn trung tín trong mọi công việc bổn phận mà Chúa đã giao phó, để con làm sinh lợi cho Chúa và cho mọi người. Amen.

Thứ Sáu, 6 tháng 10, 2017

LỄ NHỚ ĐỨC MẸ MÂN CÔI


Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1, 38)

Các Tin Mừng vẽ lên một hình ảnh thực về Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu Thế, hiện diện trong mọi thời khắc quyết định của lịch sử cứu độ, từ một cô thôn nữ Nazareth đến làm Mẹ loài người, từ biến cố Nhập Thể đến biến cố Hiện Xuống, từ việc sinh ra Đầu Hội Thánh nơi máng cỏ ở Bêlem đến việc sinh ra các chi thể Hội Thánh dưới chân thập giá tại đồi Calvê… Mẹ đồng hành và thông dự với Con Chí Thánh trong mọi biến cố “phục hồi” nhân loại, Mẹ đã sống trọn lời “xin vâng” để phục vụ công trình sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa, và Kinh Mân Côi được ví như bản Tin Mừng tóm lược, mà trong đó kể ra những thời khắc cả vui mừng lẫn đau thương của Mẹ Maria trong sự hiệp thông cứu độ. Trong đó, biến cố Truyền Tin là mầu nhiệm đầu tiên mà mọi người suy ngắm trong chuỗi Mân Côi. Vì thế, trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta lại một lần nữa được nghe bài Tin Mừng về biến cố Truyền Tin, biến cố khai mở kỷ nguyên cứu độ khi con Thiên Chúa Nhập Thể trong cung lòng thánh khiết Mẹ Maria. Truyền tin chính là mạc khải mầu nhiệm Nhập Thể vào lúc khởi đầu việc thực hiện mầu nhiệm này trên trái đất. Việc Thiên Chúa ban tặng chính mình cho con người, đạt tới đỉnh cao trong mầu nhiệm Nhập Thể. Mầu nhiệm truyền tin này, làm nổi bật lên chân dung của mẹ Maria là Đấng đầy ân sủng, là nữ tỳ khiêm hạ và lời đáp trả “xin vâng”. Như vậy, trong biến cố truyền tin, Đức Maria – Đấng đầy ân sủng – đã để lại một mẫu gương chói ngời về sự khiêm hạ và vâng phục. Người trở thành một khí cụ tuyệt hảo trong tay Thiên Chúa để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Đức Maria được tràn ngập ân sủng và nhờ Người- trong Đức Kitô- ân sủng được tuôn đổ cho nhân loại. Đức Maria đã qui về Thiên Chúa tất cả mọi đặc ân và vinh quang nhận được, khiêm tốn nhìn nhận mình là “nữ tỳ hèn mọn” và tất cả là do Thiên Chúa. Đặc biệt Đức Maria đã can đảm thưa tiếng “xin vâng” để suốt cuộc đời âm thầm chấp nhận phó thác mình cho Thiên Chúa hầu cộng tác cứu độ loài người. Thật vậy, Mẹ Maria được nên cao trọng trước mặt Thiên Chúa và loài người, vì nhận biết mình là hư vô nhỏ bé, là nữ tỳ hèn mọn của Đấng Tối Cao (x. Lc 1, 38.48). Mẹ được Thiên Chúa sủng ái vì đã hiến mình cho Thiên Chúa cách trọn vẹn để Thiên Chúa thực hiện ý định cứu độ. Đặc biệt Mẹ được coi là vô cùng thánh thiện trước mặt Thiên Chúa vì không lấy mình làm trung tâm, nhưng quy hướng tất cả về Thiên Chúa, Mẹ không phô trương chính mình, nhưng để cho Thiên Chúa lớn lên và vinh hiển qua cuộc sống của mình. Có thể nói, dù vô tội, nhưng Mẹ Maria là người khiêm tốn nhất trong các thụ tạo của Thiên Chúa. Trong giây phút hệ trọng nhất của sự truyền tin, Mẹ Maria đã làm hài lòng Thiên Chúa ngay khi Người được tán tụng, Người liền tuyên xưng mình chỉ là tôi tớ của Thiên Chúa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa” (Lc 1, 38).

TÓM LẠI: Câu chuyện Sứ thần Gáp-ri-en được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Trinh nữ Ma-ri-a giúp chúng ta nhận biết tình thương và sự trung tín của Thiên Chúa trong việc thực hiện lời hứa cứu độ loài người. Thiên Chúa luôn đi bước trước bằng việc ban ơn cứu độ và muốn cho loài người đón nhận ơn ấy. Qua câu chuyện truyền tin hôm nay, thái độ lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu ý Chúa và mau mắn “Xin vâng” của Đức Ma-ri-a chính là thái độ mà các tín hữu phải làm khi đọc kinh lần hạt trong tháng Mân Côi này

********

Lạy Chúa, khiêm tốn và xin vâng là một trong những đức tính căn bản mà Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ là luôn biết khiêm tốn quy hướng mọi sự về cho Thiên Chúa và không tự phụ về những thành công mình đạt được. Amen.

Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017

THỨ SÁU TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy. (Lc 10, 16)

Những lời chia sẻ của Chúa Giê-su về việc đón nhận Tin Mừng ở nhiều nơi xem ra thật chua chát. Nhưng đó là kinh nghiệm thực tế và là thách thức rất lớn mà các Tông đồ cũng như những người môn đệ của Chúa phải đối đầu. Đó là kinh nghiệm loan báo Tin Mừng của chính Chúa và đó cũng sẽ là kinh nghiệm loan báo Tin Mừng của những người môn đệ. Hôm nay Chúa Giêsu khiển trách các thành dọc bờ hồ Galilê là Khôradin, Bétsaiđa và Caphácnaum. Vì sao vậy? Vì các thành này đều chứng kiến “phần lớn các phép lạ” Chúa Giêsu đã làm. Thế nhưng họ không hối cải, họ đã đóng kín lòng mình, họ không để cho ơn Chúa được thể hiện trong cuộc đời. Những người thành Corozain và Bethsiađa thuộc Galilêa, là nơi Chúa đã gọi các môn đệ đầu tiên là Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan, Philipphê và Tôma. Họ cố chấp trước những việc Chúa làm. Họ từ chối Chúa, không đón nhận Chúa và trở về với Ngài với lòng sám hối ăn năn. Họ không giống như các người dân ngoại thành Tirô và Siđon trong thời Cựu Ước, đã biết sám hối và thay đổi đời sống. Hậu quả : “trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được khoan dung hơn các ngươi”. (Lc 10, 14). Chúa cũng nêu rõ tên thành Capharnaum, là nơi đầu tiên Chúa Giêsu chữa bệnh và rao giảng, đã chứng kiến biết bao phép lạ đầy quyền năng của Thiên Chúa. Những lời rao giảng, những phép lạ và nhất là chứng từ chính cuộc sống của Chúa Giê-su…. Thế nhưng dân chúng Capharnaum đã không đi theo Chúa, chỉ vì họ chạy theo cuộc sống sa đọa, sống hưởng thụ…Hậu quả  thật tai hại: “ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!”. Lc 10, 15b). Sự chai lỳ, cứng cỏi, cố chấp của dân các thành kể trên đã khiến họ không biết mở lòng ra đón nhận ơn Chúa, tình thương cứu độ của Chúa.

Câu chuyện cứng tin trước những lời rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-su của dân thành xứ Ga-li-lê, Bết-xai-đa và Ca-phát-na-um cũng là hiện tượng lập lại hằng ngày đối với nhiều dân thành trong thế giới hôm nay. Nhiều người, ngay cả những người đã thật sự tin vào Tin mừng, nhưng cuộc sống theo con đường hẹp của Chúa Giê-su là một chọn lựa rất khó khăn và không dễ dàng tí nào. Rất ít những người muốn chọn lựa cho mình cuộc sống theo con đường hẹp như đòi hỏi của Tin Mừng. Ngay cả những tín hữu-những người tin theo Chúa Giê-su, nhưng thực sự cuộc sống của tôi và bạn có thực sự thống nhất và kiên định giữa cuộc sống đức tin và thực hành đức tin? Đôi khi là sự tự hào viên mãn về cuộc sống đức tin, nhưng thực tế là sự trống rỗng. Và lời khiển trách của Chúa Giê-su hôm nay cũng là một cảnh báo cho mọi người chúng ta, không ít trong chúng ta vẫn chai cứng trong tội lỗi, mặc dù mỗi ngày trong Thánh Lễ và các cử hành phụng vụ, chúng ta được nghe rao giảng, được kêu gọi cải thiện đời sống, được chứng kiến bao nhiêu kỳ công của Chúa và những phương thế hữu ích nơi các bí tích và lề luật giúp ta sống đạo. Để rồi một ngày kia trước toà phán xét, chúng ta không còn lý do gì để bào chữa; chúng ta còn đáng án phạt nặng hơn những người ngoại không được nghe biết Tin Mừng... Nhiều người vẫn chủ trương không cần theo đạo hoặc “tôn giáo đồng nguyên”, nên nhớ rằng, sở dĩ người không biết Tin Mừng Chúa Kitô (nhưng sống ngay lành) được cứu độ là không do lỗi của họ, nghĩa là do họ không được ai rao giảng cho biết, chứ không phải kẻ được nghe biết Tin Mừng nhưng lại không tin theo mà cứ lầm lạc trong những giáo thuyết khác. Cũng như hai thành Kho-ra-din và Bết-xai-đa, không phải vì dân cư ở đó lầm mà là do họ cứng lòng không chịu tin vào Lời và các phép lạ Chúa làm. Mặt khác, người ta nhầm tưởng rằng, có thể lấy tiền bạc của cải để mua Nước Trời, như khi dùng một số tiền nào đó để dâng cúng vào những việc xây dựng thánh đường hay là làm từ thiện, để rồi tự phụ kiêu ngạo và sống bê tha phóng túng. Người ta cũng coi sự giàu sang như là một bảo đảm hạnh phúc và coi việc kinh nguyện sớm hôm là của các bà già hay của những người nghèo mới cần đến Chúa để xin xỏ… Họ không biết rằng, linh hồn họ đang “nhào xuống âm phủ” vì sự ỷ lại vào của cải chóng qua.

TÓM LẠI, cũng như Chúa Giêsu đã quở trách các thành Kho-ra-din, Bết-xai-đa và Ca-phác-na-um vì tội cứng lòng tin và lối sống xa hoa phóng túng, thì nay Người cũng đang khiển trách hết những ai ơ hờ với Lời Chúa và cứng lòng không tin vào Chúa và Hội Thánh của Người.

******

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Lời Chúa, năng đọc và suy gẫm, và sống Lời Người, để ngày phán xét, chúng con được Chúa xét xử khoan dung và thâu nhận chúng con vào nước vĩnh cửu của Người. Amen.

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

THỨ NĂM TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN


Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần (Lc 10, 11b)

Bài Tin Mừng hôm nay là bản tường thuật chi tiết về việc Chúa Giê-su sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, trong đó nói lên sự khẩn thiết của việc truyền giáo và những điều kiện phải có của những ai đi rao giảng Tin Mừng. Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay là lời Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ ra đi truyền giáo: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mù gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10, 2). Hôm nay, Chúa cũng sai tất cả mọi người Kitô hữu truyền giáo. Thật vậy, khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta mang trên mình sứ vụ làm công việc của Chúa, công bố sự thật của Chúa, phân phát ơn cứu rỗi đã được Chúa thực hiện. Đồng thời, khi rao giảng Lời Chúa thì cũng không thể lơ là hay đóng kín trước những việc phục vụ cho công cụ phát triển xã hội, phục vụ lợi ích tốt lành cho anh chị em. Ngày hôm nay, cánh đồng truyền giáo còn rất bao la, Kitô Giáo chỉ mới bằng 1/6 dân số thế giới. Đặc biệt, ngày hôm nay, con số “thợ gặt” đang giảm tới mức báo động, nhất là ở các nước phát triển. Giới trẻ ngày nay đã không còn mặn mà với ơn gọi lên đường truyền giáo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy xin “chủ mùa gặt” sai thợ đi gặt lúa về; nghĩa là hãy cầu nguyện nhiều cho ơn gọi linh mục tu sĩ, và hãy làm những gì có thể trong khả năng mình, để trợ giúp cho việc đào tạo các ơn gọi và đóng góp cho công cuộc truyền giáo.

Tin Mừng hôm nay còn đặc biệt họa lên chân dung của một người môn đệ Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, là: Tinh thần khó nghèo, đem đến sự bình an, và làm cho triều đại Thiên Chúa được hiển trị ngay giữa thế gian này:

- Tinh thần khó nghèo: Chúa muốn nhà truyền giáo phải dựa vào ơn Chúa trước khi dựa vào tiền bạc, dựa vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của phương tiện vật chất. Chính ơn Chúa mới đem lại sự bình an thanh thoát trong tâm hồn. Sự từ bỏ, quên mình hoàn toàn mới chu toàn được sứ vụ rao giảng. Đi truyền giáo mà với đầy dẫy những thứ cồng kềnh vướng bận thì khó mà toàn tâm toàn ý lo cho sứ vụ, bon chen và ham mê công việc lấn át hết thời giờ cho Chúa. Chúa dạy những ai làm việc tông đồ thì đừng quá bám víu vào tiền bạc của cải, đừng dính bén vào những phương tiện vật chất, nhưng hãy cậy dựa vào Chúa và biết sống khó nghèo. Biết trông cậy vào sức mạnh của Chúa, họ sẽ làm cho việc truyền giáo có kết quả.

- Đem bình an đến cho mọi người: “Bình an cho nhà này”: Sự xuất hiện của các chứng nhân Tin Mừng là đem đến cho con người sự bình an đích thực của Chúa, phá tan những lo âu, chia rẽ và hận thù. Do đó, đi truyền giáo là đem Tin Mừng đến cho muôn người. Tin Mừng của Chúa sẽ đẩy lùi sự dữ. Tin Mừng của Chúa mang lại bình an cho các tâm hồn. Tin Mừng của Chúa sẽ giải thoát họ khỏi sự thống trị của sự dữ. Tin Mừng của Chúa làm cho mọi người đón nhận được ánh sáng Chân lý. Tin mừng của Chúa dẫn đưa tất cả đến niềm tin, dẫn đưa họ đến với Ngài, dẫn đưa họ vào Nước Trời. Do đó, Tin Mừng trở thành Tin Mừng Bình an, do Chúa ban tặng cho loài người, bảo đảm ơn cứu độ.

- Làm cho Nước Thiên Chúa đến gần: Rao giảng Tin Mừng là làm cho muôn dân trở thành môn đệ, trở về làm con Chúa, trở thành anh em một nhà… và như vậy, vương quốc Nước Trời đã chính thức hình thành ngay trên trần gian này.

Cùng với các môn đệ Chúa Giêsu, mọi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi sống sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng đời sống thanh bần đơn sơ phó thác, xây dựng sự hợp nhất bình an và làm cho Nước Chúa được lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế, cách riêng, niềm tin, bác ái, hoan lạc và bình an thắm đầy trên giáo xứ chúng ta.

*******

Lạy Chúa, không phải tìm kiếm đâu xa, mà ở ngay bên cạnh gia đình chúng con, gần bên giáo xứ chúng con, ngồi bên cạnh chúng con nơi học đường, làm với chúng con nơi công sở… còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa mà đem Tin Mừng cho họ bằng việc cảm hóa họ qua đời sống đạo đức của chúng con. Amen.

Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

THỨ TƯ TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN

Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”

Danh tiếng của Đức Giêsu được lẫy lừng khắp nơi về lời rao giảng mới mẻ và uy quyền, về các phép lạ Ngài làm, có thể là xưa nay chưa có ai làm được như vậy. Vì thế, có những người đến xin theo làm môn đệ của Ngài, trong đó có cả kinh sư, luật sĩ nữa, nhưng ý hướng muốn theo Chúa của họ mang tính trần tục, họ muốn theo làm môn đệ của Đức Giêsu vì họ thấy nơi Ngài có thể làm thỏa mãn những tham vọng của họ theo kiểu trần thế : giàu có, danh vọng, địa vị. Chúa Giêsu biết rõ điều đó, nên Ngài thẳng thắn trả lời cho một vị kinh sư rằng: Con chồn có hang, con chim có tổ, con người không có chỗ tựa đầu”. Chúa nói như vậy để diễn tả Ngài không có gì để bảo đảm cho cuộc sống trần gian, vì Chúa nghèo đến nỗi thua một con chim, nó có tổ, thua một con cáo, nó có hang, còn Ngài thì không có nơi tựa đầu, không có mái nhà để ở. Vì thế, theo Chúa mà đặt những tham vọng lớn lao nơi trần thế, đòi hỏi những thỏa mãn theo sở thích riêng, tìm kiếm những tiện nghi trong đời sống hằng ngày thì không phù hợp và không thực tế chút nào. Chúa Giêsu đòi hỏi người muốn theo làm môn đệ của Ngài, phải quyết liệt từ bỏ mọi sự thế gian, mọi tham vọng trần thế, mọi tiện nghi hằng ngày, để có một tâm hồn tự do thanh thoát mà theo Ngài, thuộc trọn về Ngài, thực thi trọn vẹn sứ mạng Ngài ủy thác.

Với một người khác, Chúa Giêsu mời gọi: Anh hãy theo tôi”, anh vẫn có thành tâm thiện chí để theo Chúa, nhưng anh chưa dứt khoát xa lìa sự ràng buộc của gia đình, bổn phận với cha mẹ cản trở anh:Xin Thầy cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”, tức là phụng dưỡng cha cho tròn chữ hiếu đã rồi mới đi theo Chúa sau. Chúa Giêsu trả lời: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh, anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa”. Vậy là Chúa đòi hỏi đi theo Chúa thì phải trọn vẹn cho Chúa, cắt đứt mọi ràng buộc, kể cả sự ràng buộc do mối dây liên hệ tình cảm với gia đình, làm phân tán, cản trở việc theo Chúa, vì: Ai yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”( Mt 11,37), vả lại, loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa là cần thiết và cấp bách, là quan trọng hơn, nên phải ưu tiên hơn.

Người thứ ba cũng muốn theo Chúa, nhưng chưa dứt khoát, vì còn phải từ giã gia đình nữa. Chúa Giêsu lấy công việc đi cày của người nhà nông để trả lời cho anh ta về điều kiện theo Chúa: người cầm cày đi cày ruộng thì hướng cày phải thẳng, nên người nông phu không được ngoái cổ về đàng sau, làm cho luống cày vênh vẹo, đất không được cày đều, đất sẽ không tốt đối với hạt giống sẽ gieo xuống. Cũng vậy, việc theo Chúa không được do dự, ngập ngừng, tính toán, làm cho việc theo Chúa bị cản trở, làm cho việc loan báo Tin Mừng bị chi phối không có kết quả. Những điều Chúa đòi hỏi là dấu chỉ người môn đệ thật lòng theo Chúa, theo Chúa vì yêu mến Chúa, chọn Chúa một cách dứt khoát vô điều kiện vì chỉ có Chúa là hạnh phúc của họ, sống với Chúa thì có giá trị gấp ngàn lần những điều họ từ bỏ. Chính Chúa Giêsu cũng đã từ bỏ mọi sự để phục vụ Nước Trời và cứu rỗi các linh hồn đến mức độ chết khổ nhục trên Thập Giá, vì vậy, những đòi hỏi của Chúa Giêsu là điều kiện để các môn đệ nên giống Chúa và trung thành thi hành sứ mạng của Chúa.

TÓM LẠI: Khi chúa gọi chúng ta hay khi chúng ta muốn theo Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta sống thanh thoát, tự do, thong dong cách tuyệt đối về những sự thế gian không còn bám víu sự gì kể cả gia đình ruột thịt của chúng ta, không còn lo toan việc đời để hoàn toàn theo Chúa và chăm lo việc của Chúa mà thôi. Sống đời sống tông đồ là sống đức tin, sống tinh thần phó thác, chấp nhận bấp bênh gắn liền với thân phận Đức Kitô ở trần gian Con người không có nơi tựa đầu”, luôn gắn bó với Đức Kitô và sứ mạng của Ngài. Chúng ta thực lòng sống theo Chúa Kitô, làm môn đệ Ngài chúng ta luôn quyết chí, sẵn sàng và dấn thân để bảo vệ sự trung thành với Chúa: chúng ta luôn bảo vệ phẩm chất của chúng ta là muối, là men,  là ánh sáng cho thế gian.

*******

Lạy Chúa, Chúa đã chọn gọi con và con đã một lần theo Chúa làm môn đệ Chúa. Xin Chúa cho con sẵn sàng đáp ứng những đòi hỏi của Chúa, những điều kiện cần có để làm môn đệ Chúa, luôn trung thành với Chúa và sứ mạng của Chúa trao phó cho con. Amen!

Thứ Hai, 2 tháng 10, 2017

THỨ BA TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN


Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không?  (Lc 9, 54).

Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai vị tông đồ Giacôbê và Gioan (mệnh danh là con của sấm sét) đã nổi nóng đòi Thầy hô biến cho lửa từ trời xuống thiêu huỷ dân Samari như lửa đã từng thiêu đốt làng Sôđôm và Gômôra xưa. Và khi chưa được thấu hiểu về mầu nhiệm cứu độ, thì Giacôbê và Gioan cũng như bao nhiêu người Do-thái lúc bấy giờ vẫn mang trong mình tư tưởng có một Đấng Cứu Thế theo kiểu con người, dùng vũ lực để chinh phạt và dùng sức mạnh từ trời để huỷ diệt kẻ ‘vô đạo’.  Các ông tin rằng mình đã làm việc đúng và đáng khen ngợi khi xin lửa từ trời xuống thiêu rụi những kẻ đã thiếu sự hiếu hòa và thiện chí của Đức Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đã không cho phép và còn quay lại quở mắng các ông. Rồi thầy trò lại tìm con đường khác để lên Giê-ru-sa-lem.

Hai ông Gioan và Giacobê, có thể buồn vì lời quở trách ấy, bởi lời đề nghị của mình đã không được đón nhận. Nhưng, qua lời quở mắng ấy của Đức Giêsu, gợi lên cho các môn đệ và cả chúng ta nữa một bài học đắt giá “Hãy biết khoan dung”. Đây là điều tối quan trọng, lòng khoan dung phải luôn đặt lên hàng đầu trong mọi cảnh huống xử thế. Ai cũng muốn được yêu thương, ta thường có xu hướng xử tốt với người tốt với mình và xử tệ với kẻ đã xúc phạm hay làm ta phật ý, đó là thể hiện tính phe phái. Sự khác biệt trong tư tưởng, trong hành động không phải là nền tảng của sự chia rẻ hay xung đột, nhưng đơn giản đó chỉ là sự khác biệt mà Thiên Chúa đã sáng tạo cách đặc biệt nơi mỗi người. Lòng khoan dung của Đức Giêsu muốn dạy, không phải đặt trên sự khác biệt, song trên tình yêu. Chúng ta khoan dung không phải là chúng ta không thể làm gì khác, nhưng chúng ta không nhìn kẻ khác bằng con mắt chỉ trích, song bằng con mắt yêu thương. Giá trị khoan dung là ở đó, người dân làng Samari họ đã không muốn tiếp đón, bởi lẽ họ chưa sẵn sàng để thiết lập tình thân hữu, và chúng ta cần tôn trọng họ. Chính thế mà Đức Giêsu và các môn đệ đã tìm lối đi khác để lên Giê-ru-sa-lem. Trong cuộc sống chúng ta cũng vậy, hãy học hiểu và sống kinh nghiệm này của các môn đệ, khi bị dân làng tại Samari từ chối.

Thật vậy, các môn đệ ngăn cản Chúa Giêsu lên Giêrusalem chịu chết, muốn Chúa Giêsu khiến lửa xuống đốt kẻ ngỗ nghịch … nhưng Chúa Giêsu thực hiện ý Chúa Cha là đến để cứu chứ không phải để diệt. Con đường chết đi để cứu độ mới là con đường của Thiên Chúa, vì nếu Thiên Chúa cứu độ con người mà dùng tới vũ lực thì hỏi còn ai có thể xứng đáng để được cứu độ? Nếu Thiên Chúa cứu độ mà không vì Yêu Thương thì không cần phải Nhập Thể và Tử Nạn? Thế nhưng, ít nhiều người Công Giáo chúng ta ngày hôm nay vẫn còn tư tưởng muốn một Thiên Chúa ra tay đánh phạt kẻ ác chứ không phải nhẫn nại chờ đợi họ hoán cải, muốn Đức Mẹ phạt kẻ phá tượng hơn là nhẫn nhục hy sinh cầu nguyện cho họ. Người ta cảm phục và hoán cải nhờ tinh thần hy sinh và lòng yêu thương của chúng ta, chứ không phải bất đắc gì mà tin chúng ta. Máu các thánh tử đạo làm phát sinh các tín hữu, chứ không phải tài phép của các ngài.

*******

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian để cứu độ chứ không phải phá huỷ, đến để dẫn tội nhân trở về chứ không phải để họ hư đi đời; xin cho chúng con cũng biết nên giống Chúa, là đem ơn cứu độ đến cho lương dân không bằng uy thế quyền lực, nhưng bằng sự nhịn nhục hy sinh, bao dung tôn trọng tự do của mọi người. Amen

Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

LỄ THIÊN THẦN BẢN MỆNH

Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy (Mt 18,5)

Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Thiên Chúa đã dựng nên hai loài thượng đẳng. Đó là thiên thần và con người. Thiên thần thì thiêng liêng vô hình, còn con người thì vừa có hồn thiêng vừa có thân xác hữu hạn. Sứ vụ của các thiên thần là để phục vụ Thiên Chúa và trợ giúp con người. Giáo hội tin tưởng rằng, mỗi người đều có một thiên thần hằng ngày đêm trợ giúp và dâng lên Thiên Chúa mọi công việc của con người. Các thiên thần đồng hành với con người như thế cũng gọi là “thiên thần bản mệnh” hoặc là “thiên thần hộ thủ”. Có thể nói có bao nhiêu tỉ người thì cũng có bấy nhiêu vị thiên thần được Chúa sai đến hộ giúp. Điều này cho thấy Lòng Thương Xót lớn lao của Thiên Chúa dành cho con người, đến cả việc sai thiên thần “phục vụ” con người. Có thể nói, mầu nhiệm về các thiên thần là mầu nhiệm của Tình yêu diệu vời của Thiên Chúa dành cho con người, đến cả các thiên thần của Người cũng được cử đến để phục vụ con người. Thế nên, việc cử hành lễ các thiên thần hộ thủ là ca ngợi Tình yêu của Thiên Chúa, đồng thời ý thức hơn về đời sống của mình để không làm buồn lòng các thiên thần được Chúa cử đến đồng hành với chúng ta, và biết luôn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đời sống của thiên thần còn là đồng hành với con người, bảo trợ và dâng lời cầu thay nguyện giúp lên Thiên Chúa. Chúng ta cũng được mời gọi nâng đỡ nhau trong cuộc sống vật chất và đồng hành khích lệ nhau trong đời sống đạo đức, đặc biệt luôn biết cầu nguyện cho nhau giữa cảnh đời tha hương lữ thứ này.

Ngày lễ kính thiên thần hộ thủ, Phụng vụ Giáo hội lại cho đọc lại một lần nữa bài Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu đem một trẻ nhỏ làm hình mẫu sống cho các môn đệ, trước hết nhằm nói lên sự trong sạch thanh thoát mà mọi Kitô hữu phải có trước mặt Thiên Chúa. Chúa nói : Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”... Đây là thái độ tích cực dành cho trẻ em và là điều định hướng cho cách thế làm việc của mỗi người chúng ta. Hãy làm tất cả mọi việc vì danh Chúa ngay cả khi đối tượng phục vụ của chúng ta là những em nhỏ, những người vô danh tiểu tốt. Chúa còn nhắn nhủ nên có một thái độ khác nữa mỗi khi chúng ta tiếp xúc với các trẻ nhỏ đó là : Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này, vì các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”.(Mt 18, 10). Trong thực tế, chúng ta đọc thấy trên các báo đài rằng : các trẻ em không được yêu thương, nhiều trẻ em phải lao động nặng khi còn nhỏ, những trẻ cơ nhỡ, những trẻ bị bỏ rơi, những trẻ bị giết hại, bị bạo hành, bị lạm dụng.v.v. Trước hiện tượng này, chúng ta hãy xét đến thái độ chúng ta phải có đối với trẻ em, chúng ta hãy lưu tâm đến Lời Chúa dạy : Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này, vì các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời”. Thế nên coi thường, ngược đãi trẻ em chính là xúc phạm đến các Thiên Thần bản mệnh của chúng, đồng thời cũng xúc phạm đến Chúa cách nặng nề vậy!

Có những việc tưởng chừng là đương nhiên nhưng lại là “coi thường trẻ nhỏ” cách nghiêm trọng đến không ngờ : nhiều cha mẹ bận bịu trong việc mưu sinh để rồi quên sót bổn phận giáo dục con cái ; nhiều cha mẹ lo cho con cái ăn học nhưng chỉ nhắm đến nhồi nhét kiến thức kỹ năng nghề nghiệp mà quên đi việc giáo dục nhân cách và nhất là giáo dục đức tin cho chúng; nhiều bậc cha mẹ đã làm gương mù cho con cái qua lối sống bê tha của mình ; nhiều thầy cô giáo và những nhà lãnh đạo quốc gia thật tắc trách trong nhiệm vụ .v.v. Tất cả những biểu hiện đó là những hình thức coi thường trẻ em và thật đáng khiển trách. Ngược lại, có những việc tưởng chừng như không đáng kể nhưng lại làm vinh danh Chúa. Chúa Giêsu đã nói : Ai tiếp đón một em nhỏ vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”... chúng ta hãy yêu thương trẻ em, hãy tham gia vào việc kiến tạo môi trường cũng như lối sống lành mạnh để giáo dục và bảo vệ chúng. Chúng ta hãy trở nên những “thiên thần bản mạnh” cho các trẻ em, bằng việc quan tâm chăm sóc chúng như Chúa hằng mong muốn.

*******

Lạy Chúa, ngày kính nhớ các thiên thần hộ thủ, xin cho chúng con biết ý thức có thiên thần hộ thủ Chúa dành cho riêng mình, để chúng con luôn sống dưới sự hiện diện của Chúa, với tinh thần phó thác và trong sạch, đồng thời biết sống tương giao giúp đỡ những người đang cần đến chúng con. Amen.