Translate

Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

LỄ ĐỨC MẸ SẦU BI

Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Maria Mác-đa-la. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ anh”. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình  (Ga 19, 25- 27).

Bài Tin Mừng hôm nay xác nhận vai trò làm Mẹ nhân loại của Đức Maria trong bình diện cứu độ của ân sủng đạt tới đỉnh cao, đó là lúc hy tế thập giá của Đức Kitô, cũng là mầu nhiệm vượt qua của Người, được hoàn tất. Đức Giêsu đã trao cho Đức Maria một sứ mệnh là làm mẹ “môn đệ thương mến” đại diện cho các tín hữu, nghĩa là Đức Maria sẽ là Mẹ của chúng ta, và bản văn Ga 19, 26 là bản văn nền tảng cho tín điều ấy. “Vai trò làm mẹ thật mới mẻ này” của Đức Maria, được thiết lập trong đức tin, là hoa trái của tình yêu “mới mẻ”, một tình yêu thấm sâu vào Mẹ dưới chân thập giá, qua việc Mẹ chia sẻ vào tình yêu cứu độ của Đức Kitô .

Đức Maria trong Tin Mừng Gioan nhắc đến chỉ vỏn vẹn có hai lần trong hai hoàn cảnh: tiệc cưới Cana và dưới chân thập giá trên đồi Calvê, Cana và Calvê được nối kết bằng “giờ” hiến tế, giờ tử nạn và giờ được “tôn vinh”. Đức Maria hiện diện trong giây phút khai mạc cuộc đời rao giảng và tỏ lộ vinh quang của Đức Giêsu cũng như hiện diện trong giây phút Đức Giêsu đưa cuộc đời trần thế đến đỉnh cao bằng việc hiến tế chính mạng sống mình, dâng lên Thiên Chúa vì loài người. Hôm nay, giờ Đức Giêsu đã đến, đó là “giờ” Người được tôn vinh vì Người đã vâng ý Cha mà chịu hiến tế hy sinh. Đức Maria được liên kết với giờ hiến tế này và trái tim Mẹ cũng chịu hiến tế như lời tiên báo của Simêon là “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Mẹ” (x. Lc 2, 35). Điều này cũng cho thấy, vì là Mẹ Đấng Messia, Đức Maria nằm trong cuộc chiến, chia sẻ mọi đau khổ với con mình. Có thể nói rằng: nhân loại được cứu độ trước hết và chính là bởi Đức Kitô và thứ đến là nhờ sự cộng tác của Đức Maria trong sự tuỳ thuộc vào công việc của Đức Kitô, Đức Maria rõ ràng đã đóng vai trò trổi vượt trên bất cứ phàm nhân nào trong sự hiệp thông với Đức Giêsu cứu chuộc. Thật vậy, chỉ có một mình Đức Giêsu là Đấng Cứu Chuộc duy nhất, nhưng khi sinh hạ Hội Thánh trên thập giá, Đức Giêsu không chỉ có một mình, mà Người còn có Đức Maria đứng dưới chân thập giá, để cùng chia sẻ sự đau khổ và giúp Người chấp nhận hiến dâng. Và tiếp đến là “hiệp thông cứu chuộc” vì Đức Maria đã tham gia vào công trình sinh hạ Hội Thánh.

Sau cùng, trên thập giá, lúc Đức Giêsu tưởng chừng như đã bị bỏ rơi hoàn toàn, thậm chí Chúa Cha dường như vắng bóng, thì còn đó Mẹ Ngài đứng dưới chân thập giá như là một động lực cuối cùng nâng đỡ Ngài – Thiên Chúa Cha giờ này đang ở trong sự hiện diện của Đức Maria và Thánh Thần vẫn phủ bóng trên Đức Maria để trợ lực Ngài trong giờ hiến tế… Thật vậy, khi Chúa Giêsu tắt thở và bóng đêm bao trùm vạn vật (x. Lc 23, 44-46) thì Đức Maria vẫn hiện diện dưới chân thập giá, những khi thế giới tưởng chừng như vắng bóng Thiên Chúa, thì vẫn còn đó những môn đệ của Ngài hiện diện làm chứng Thiên Chúa vẫn sống trong họ, sống trong những hoạt động đức ái và tinh thần dâng hiến của họ.

*******

Lạy Chúa Giêsu, dưới chân thập giá, Chúa đã trao chúng con cho sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ Maria, xin cho chúng con luôn biết nhận Người là Mẹ và sống tình con thảo với Người, hầu cùng với Người, chúng con cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ thế giới. Amen

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ


Hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng lễ suy tôn thánh giá, Hội thánh không có ý ca tụng, biểu dương biểu tượng của sự chết nhưng suy tôn và thờ lạy Đấng ngự trên cây thập giá đó. Đức Giê-su vì yêu thương nhân loại, sẵn sàng từ bỏ trời cao, hạ mình xuống, đón nhận cái chết, giúp con người thoát ra khỏi tử thần và được phục sinh vinh quang của Ngài. Quả thật, chỉ có tình yêu hy hiến, chỉ có tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa dám trao gửi, ban tặng nhưng không con Một cho nhân loại như vậy. Tình yêu mà Đức Giê-su dành cho chúng ta được coi là mẫu mực, chuẩn mực của sự hy sinh, trao ban. Hay nói cách khác, tình yêu của một người cha hết lòng tận tụy vì con vì cái. Thiên Chúa Cha vì quá yêu thương nhân loại phàm nhân này, chúng ta không đáng được Chúa xót thương, nhưng vì quý trọng thân phận con người tội lỗi, nhưng vì muốn kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy của sự nhơ nhớp, yếu hèn mà Ngài sẵn sàng từ bỏ, rứt ruột rứt gan ra để trao tặng con Một của Ngài cho nhân loại này.

Ngược chiều dòng chảy của lịch sử cứu độ, trong Cựu ước, tác giả sách Xuất hành kể cho chúng ta thấy tình yêu nhưng không mà Thiên Chúa đã tặng ban cách riêng cho chúng ta. Vì vâng lệnh Thiên Chúa, tổ phụ Abraham không giữ gì cho riêng mình, ngay cả đứa con một của ngài là Isaac, ngài cũng dám sát tế để dâng cho Chúa. Phải có tình yêu mãnh liệt, phải có niềm tin sâu sắc lắm thì Abraham mới can đảm, mạnh mẽ hiến tế đứa con độc tôn của mình như vậy. Hay trong Tân ước, thánh sử Luca trình bày cho chúng ta thấy tấm lòng bao dung, độ lượng vô ngần của người cha dành cho đứa con hoang đàng của mình. Xét về nhân bản, người con như thế là táng tận lương tâm, vô luân và đáng bị nguyền rủa, lên án. Thay vì từ khước, thay vì đoạn tuyệt đứa con bất tín, bất trung như vậy, người cha đã vứt bỏ tất cả, gạt mọi khoảng cách, mở rộng con tim, đón nhận đứa con trở về một cách nhưng không. Người cha ấy còn làm một bữa tiệc linh đình như một lời minh chứng rằng, tình yêu của cha đã mất, nay cha đã tìm được, tình yêu ấy là vĩnh cửu và bất tận. Mang thiên chức của bậc làm cha, hẳn tổ phụ Abraham đã phải xé lòng, xé dạ ra sao khi dám lìa bỏ khúc ruột của mình như vậy; hay người cha nhân hậu đã phải lặn xuống tận cùng của sự tha thứ, quên mình đến mang tiếng để được lại đứa con ngỗ ngược như vậy. Hai con người ấy đã và đang phảng phất hình ảnh và hành động mà Thiên Chúa đang dành cho nhân loại tội lỗi chúng ta. Nếu như Abraham và người cha nhân hậu đã trải qua kinh nghiệm đau xót nhưng chưa kinh qua “cái chết” là mất con, xa con thì Thiên Chúa của chúng ta đã phải “máu chảy ruột mềm”, đã phải “xé lòng xé áo” khi chứng kiến người con duy nhất của mình chết tức tưởi trên cây thập tự. Vâng, chỉ có tình yêu nhưng không, chỉ có sự hy hiến tận cùng mà Thiên Chúa đã quảng đại, trao ban và làm cho nhân loại chúng ta được sống và sống dồi dào như thế.

Như thế, hôm nay chúng ta suy tôn Thánh giá, là chúng ta làm cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ rạng, làm cho tình yêu của Ngài được thực tại hóa nơi mỗi người chúng ta. Sở dĩ con người chúng ta được “đồng hình đồng dạng”, được mang hình ảnh của Ngài nơi con người mình là vì ân sủng và tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu ấy không đòi hỏi gì khác hơn là chúng ta có nhiệm vụ “tín trung cùng đáp trả” một cách mau mắn. Thế nhưng, vốn mang trong mình bản tính mỏng giòn, mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta đã không trung thành với tình yêu mà chúng ta đã hứa khi lãnh nhận Bí tích Thanh Tẩy. Vốn mang thân phận tham sân si, nhiều lúc chúng ta đã để cho sự xấu, cái ác nấn ná và vượt lên trên sự thiện, cái tốt. Thiên Chúa biết những giới hạn đó, Ngài thấu hiểu và ban cho con người các ân sủng, các Bí tích để chúng ta có cơ hội lập công, chuộc tội và đáp trả tình yêu hy hiến ấy. Chúa Giê-su ban Bí tích giao hòa để con người chúng ta làm hòa với Chúa. Chúa ban trí thông minh là để chúng ta biết trình bày Lời Chúa cho anh chị em của mình. Chúa ban sự can đảm để chúng ta biết vượt qua những khó khăn của cuộc sống. Chúa ban sức khỏe để chúng ta biết lãnh nhận những trách vụ của gia đình và xã hội. Chúa ban sự thiện chí để chúng ta nhiệt thành đến với tha nhân.

******
Lạy Chúa Giêsu, Chúa được sai đến thế gian là để cứu độ thế gian chứ không phải lên án thế gian, xin cũng sai chúng con đến với mọi người, đem đến cho họ sự cứu vớt, chứ không phải đến để lên án đồng loại. Xin cho chúng con biết chấp nhận được “giương cao lên”, là chấp nhận đóng con người tội lỗi của mình vào thập giá Chúa, để sau khi chết đi cho tội lỗi, chúng con được trở nên con người mới. Amen.

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

THỨ TƯ TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN

Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang....vì anh em sẽ được ...” (Lc 6, 20...)

Lời của Đức Giê-su dường như ngược hẳn với những gì chúng ta quan niệm, thậm chí với những gì chúng ta ước ao: Điều mà chúng ta coi là phúc, thì Đức Giê-su lại mặc khải cho chúng ta rằng, đó là họa: chúng ta quan niệm giàu có là phúc, còn nghèo khó là họa; nhưng Đức Giê-su nói ngược lại, giàu có là họa, còn nghèo khó là phúc; và cũng như vậy đối với no nê và đói khát, vui cười và khóc lóc, được ca tụng và bị sỉ vả. 

Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay được kể là HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI, trong Tin Mừng Matthêu kể ra 8 cái phúc (Bát Phúc), hôm nay đến lượt Tin Mừng Luca thu lại chỉ còn 4 cái phúc và 4 cái khốn. Đó là hai thành phần xã hội, hai giai cấp đối chọi nhau mà Tin mừng muốn mô tả và để cho người tín hữu lựa chọn.

• BỐN MỐI PHÚCBỐN CÁI KHỐN TRỞ THÀNH 4 CẶP SONG ĐỐI VỚI NHAU:

-Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó // Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có.
-Đói khát // no nê.
-Khóc lóc // vui cười.
-Bị bách hại // được trọng vọng ca tụng.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng Chúa Giêsu không chủ trương đói khát và cùng khốn, nhưng Chúa rất yêu thương những thân phận nghèo khó vì họ tin thác vào sự quan phòng của Người. Như thế, người nghèo khó được chúc phúc mà Đức Giêsu muốn nói, chính là những người nhận thức được rằng họ không thể tìm được hạnh phúc cậy dựa vào của cải vật chất đời này. Và từ đó họ sẽ tìm kiếm hạnh phúc chỉ ở nơi Chúa. Lại nữa, người giàu lại muốn giàu thêm nên ngày đêm chỉ lo tính toán không còn chỗ và còn thời gian dành cho Chúa, tệ hơn vì lòng tham họ càng ngày càng trở nên keo kiệt bủn xỉn và không còn biết yêu thương chia sẻ. Cuối cùng, khi đã giàu rồi thì lo hưởng thụ và tự đắc tự hào vênh vang về mình và dễ khinh dể kẻ khác. Họ nghĩ mình đã đầy đủ nên không cần đến Chúa… Như vậy, lời chúc “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó”, không có nghĩa là ta tìm sự thiếu thốn vật chất, nhưng có một giá trị nội tâm, nó giải thoát chúng ta khỏi mọi ràng buộc với của cải trần thế, và mở rộng lòng mình ra trước sự giàu có tinh thần. Mặt khác, hình ảnh đối lập giữa những người ăn chơi tiền tỉ bên cạnh những người thoi thóp cần miếng bánh lót dạ cho qua ngày vẫn hằng ngày đập vào mắt chúng ta. Chúa ở bên người đói khát nhưng cũng nhìn thấy kẻ xa xỉ ăn chơi. Chúa nhận ra nỗi đau của kẻ đói để an ủi họ trong ngày phán xét, nhưng cũng khốn nạn cho kẻ no nê mà không biết đồng loại mình đang chết đói. Lại nữa, con người ngày chạy theo những đam mê trụy lạc, bày ra đủ trò tiêu khiển vui chơi… Họ đã được vui cười, nhưng sự vui cười này đã xô đổ mọi chuẩn mực luân lý và không còn ý thức về tội. sự vui cười đó đã đẩy họ xa dần Thiên Chúa và đi tới sự khóc lóc đời đời trong hoả ngục. Đó cũng là ý nghĩa của lời phúc và khốn cho người đói - kẻ no nê.

TÓM LẠI: Tin Mừng hôm nay cảnh giác chúng ta: Giàu có nhưng tham lam, ích kỷ là cái giàu vô phúc, no nê để nuông chiều xác thịt, mù quáng trước tiếng gọi thiêng liêng thì đó là sự no nê bất hạnh, vui cười mà xao lãng việc đạo đức, những bổn phận của đời sống siêu nhiên, chuẩn bị cho đời sống vĩnh hằng, thì đó là vui cười bất hạnh, được mọi người ca tụng cũng không chắc là được hạnh phúc, vì lòng con người thay đổi, nay hoan hô mai đả đảo cách dễ dàng, hơn nữa, cứ mải miết cho người ta ca tụng là làm nô lệ cho danh vọng, và sẽ sao lãng việc làm vinh danh Thiên Chúa, là bổn phận làm người và làm con Chúa. Khi chê trách sự giàu có, vui cười v.v. Chúa Giêsu có ý chê trách thái độ sống của họ theo kiểu thế gian, làm cản trở việc đi vào Nước Trời.

******

Lạy Chúa, các mối phúc theo Tin Mừng hướng chúng con đến với Chúa và tha nhân, chứ không phải chỉ sống ích kỷ cho riêng mình. Xin cho chúng con nhờ sống vì Chúa và sống cho người khác mà chúng con cảm nhận được hạnh phúc thiêng liêng và đích thực, để chúng con biết vượt lên những khó khăn mà sống một cuộc đời thanh tao giữa vũng lầy tội lỗi. Amen.

Thứ Hai, 11 tháng 9, 2017

THỨ BA TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN


Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. (Lc 6, 12-13)

Cầu nguyện thực là quan trọng. Nhờ cầu nguyện chúng ta được thần khí và sức sống của Thiên Chúa nuôi dưỡng tâm linh, được sự khôn ngoan của Người hướng dẫn; qua cầu nguyện, thánh ý Thiên Chúa được tỏ lộ, đồng thời chúng ta nhận được sức mạnh và ân sủng giúp ta can đảm thực thi thánh ý của Người trong cuộc sống. Tuy nhiên, ngày nay, khi mà xã hội khoa học vật chất tiến bộ, thì niềm tin con người vào ‘Đấng trên cao’ dường như bị giảm sút. Người ta tin vào sức mạnh của đồng tiền, của quyền lực vốn dĩ rất chóng qua. Với nếp sống công nghiệp, đô thị hóa, con người, nhất là người trẻ thường nại vào cớ bận rộn không có thời gian để cầu nguyện, họ chủ trương: “có thực mới vực được đạo” để tránh cầu nguyện, để thoái thác bổn phận phụng thờ Thiên Chúa. Hậu quả là các bậc cha mẹ trẻ không còn biết cầu nguyện cho nên không thể làm gương hoặc dạy con cái biết cầu nguyện, dẫn đến việc suy thoái trong đời sống đức tin, nhà thờ và gia đình tách rời nhau. Họ dễ phó mặc đời sống đức tin của con em cho ‘nhà xứ’ và không quan tâm đến việc giáo dục đức tin cho con em. Họ lo cho con cái có những kiến thức khoa học đời nhiều hơn là khoa học thánh. Việc giáo dục đức tin được xếp vào hàng thứ yếu. Thậm chí có những bậc cha mẹ không thèm đếm xỉa gì đến việc lo cho con em có đời sống đức tin. Bởi vì chính bản thân họ cũng không còn đức tin. Cha mẹ không cầu nguyện, cũng không dạy cho con cái biết cầu nguyện, từ đó, dẫn đến tình trạng con người trống rỗng về đời sống tâm linh, các giá trị về luân lý đạo đức bị tuột dốc, con người tôn thờ vật chất, tin vào vật chất, cố gắng sao để hưởng thụ vật chất cho nhiều, đánh mất niềm tin vào Thiên Chúa và những giáo huấn của Người dẫn đến biết bao điều xấu xa tệ nạn xảy ra trên hành tinh này, nơi thế giới, trong xã hội: môi trường suy thoái, chiến tranh, kỳ thị, ly dị, phá thai…

Bài Tin mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta noi gương Đức Giê-su trong việc cầu nguyện. Chúng ta hãy sống gắn bó với Thiên Chúa nhiều hơn, đặc biệt khi cần quyết định, khi có những sự việc quan trọng phải lựa chọn, và trong tất cả những biến cố vui buồn của cuộc sống. Chớ gì chúng ta biết đến với Thiên Chúa như một người Cha đầy yêu thương, như một người Thầy khôn ngoan thượng trí, như một người Bạn luôn sẵn sàng chia sẻ, để kín múc nghị lực và sức sống của Người cho mỗi ngày, để mỗi ngày sống của chúng ta được ngập tràn tình yêu ân sủng Chúa và nên hoàn trọn theo thánh ý của Người. Trước đó, Đức Giêsu ở trong hội đường giảng dạy và chữa bệnh; bây giờ Ngài lên núi để cầu nguyện. Đó chính là hai chiều kích làm nên chính cách sống của Đức Giê-su, chiều kích hoạt động (hay làm việc) và chiều kích cầu nguyện. Và đó cũng là hai chiều kích làm nên đời sống của tất cả những ai đi theo Đức Giê-su trong ơn gọi gia đình, và nhất là trong ơn gọi dâng hiến, dù đan tu hay tông đồ. Và quả thực, hàng ngày chúng ta vẫn sống theo nhịp sống của Đức Giê-su: hoạt động và cầu nguyện đan xen nhau mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, mỗi giai đoạn huấn luyện và cả đời sống Ki-tô hữu và đời sống dâng hiến của chúng ta.

Quả thật, mỗi lần Đức Giê-su lên núi cầu nguyện và cầu nguyện suốt đêm, chính là để chuẩn bị làm một việc hệ trọng. Giống như chúng ta đi tĩnh tâm, trong những thời điểm quan trọng trong hành trình làm người và nhất là trong hành trình ơn gọi. Trước khi Đức Giê-su chọn mười hai vị mà Ngài gọi là Tông Đồ, có thể nói Người đã “tĩnh tâm” trước. Điều này có nghĩa là, ơn gọi của các tông đồ và ơn gọi của chính chúng ta, không phải là một chuyện may rủi, hay do nỗ lực “trụ lại bằng mọi giá”, nhưng là một việc hệ trọng đối với Chúa, Chúa phải chuẩn bị bằng một đêm cầu nguyện trên núi với Thiên Chúa Cha. Để chọn mười hai người trong số các môn đệ theo mình, Chúa Giêsu đã tìm Thánh ý Chúa Cha. Để biết được ý Chúa Cha, Chúa Giêsu đã một mình lên núi cầu nguyện suốt đêm. Thật vậy, khi phải quyết định lựa chọn lớn lao như thế, Chúa Giêsu đã tìm vâng theo Thánh ý Chúa Cha, Ngài luôn cầu nguyện và sống Thánh ý Chúa Cha trong mọi sự. Vậy, noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy biết siêng năng cầu nguyện, biết đặt niềm tin tưởng ở nơi Chúa hơn là nơi vật chất, nơi người đời. Chúa luôn ở bên chúng ta, lắng nghe chúng ta và sẵn sàng đáp trả miễn là tâm hồn chúng ta có đủ tĩnh lặng để nghe tiếng Chúa. Vì thế chúng ta có thể cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi, trên đường đi, trong công sở, hay lúc nghỉ ngơi. 

*****

Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên chúng con và luôn muốn chúng con hạnh phúc. Xin Chúa giúp chúng con nhìn lên gương mẫu Chúa Giêsu, để với lý trí và tự do Chúa ban, chúng con biết cầu nguyện để nhận ra và sống Thánh ý Ngài. Amen.

Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

THỨ HAI TUẦN 23 THƯỜNG NIÊN


Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. (Lc 6, 7)

Người Do thái rất coi trọng ngày sa-bát, đặc biệt là các kinh sư và người pharisêu. Họ giữ luật sa-bát rất cặn kẽ đến nỗi không còn quan tâm đến đức bác ái và thiếu hẳn lòng thương xót những người anh em bệnh tật đau khổ. Còn đối với Đức Giêsu, tình yêu thương và lòng thương xót lại vượt trên tất cả, ngay cả luật của ngày sa-bát. Chính Ngài đã xác định: ngày sa-bát được lập ra vì con người, thế nên phải dành mọi điều tốt lành nhất cho con người trong chính ngày sa-bát.

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu vào hội đường giảng dạy trong ngày sabát, có cả các kinh sư và những người Pharisiêu. Ở đó cũng có một người bị khô bại tay phải. Trước nỗi đau của người khô bại tay và việc giữ luật ngày sabát, chúng ta thấy có hai thái độ hoàn toàn trái ngược nhau:

.Thái độ của những kinh sư và những người Pharisiêu, không quan tâm gì đến người khô bại tay đang cần được cứu chữa và giúp đỡ, nhưng lại rình xem Chúa Giêsu có chữa người ấy trong ngày sabát không, để tìm được cớ tố cáo Ngài. Những người này, đang âm mưu hãm hại Chúa Giêsu, vì Ngài đã phá vỡ lề luật khô cứng và khắc nghiệt của họ. Họ không hề nghĩ gì đến người bại tay khốn khổ là đồng loại của mình, hơn nữa họ còn xem anh ta như “cái bẫy” để gài Chúa Giêsu. Thái độ muốn hãm hại của những người này hoàn toàn đi ngược với tinh thần của Chúa. Đây là thái độ giữ luật vì luật, dùng luật để soi xét để lên án và tố cáo người khác.

.Chúa Giêsu có thái độ hoàn toàn ngược lại, đối với Ngài tuân giữ lề luật trước hết và trên hết phải là luật của tình yêu, luật làm cho sống ; luật không phải vì luật mà luật vì con người. Ngài biết những kinh sư và Pharisêu đang tìm cách hãm hại Ngài. Nhưng, không vì thế mà Ngài từ chối cứu giúp người bại tay. Chúa nói với họ trong tư thế tự tin của lời thách thức : "Tôi xin hỏi các ông : ngày sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?". Họ im lặng trước câu hỏi của Ngài, vì lòng họ đang dấy lên sự thù hằn, và lương tâm đã hóa chai lì trước sự khốn khổ của đồng loại. Chúa Giêsu đã không làm ngơ trước sự khốn khổ của người bại tay, Ngài đã cứu chữa anh ta dù biết rằng những bắt bớ và hãm hại sẽ đến.

Tóm lại, thái độ sống vụ luật của kinh sư và Pharisêu làm cho họ bất an, luôn tức giận và tìm cách thù hằn ; còn thái độ thẳng thắn, mạnh mẽ và ngập tràn yêu thương của Chúa Giêsu sẽ chiến thắng những mưu mô thâm độc của con người. Thật vậy, tình yêu thương của Chúa đã vượt trên mọi lề luật. Làm cho sống và sống yêu thương mới là chu toàn mọi lề luật và giữ luật cách thực sự. Bám chặt vào những lề luật khô cứng, những lề luật trói buộc sự sống của con người, làm cản trở sự hàn gắn và chữa lành, đó không phải là thái độ sống của những người làm con Chúa. Thái độ thiếu đức ái của những kinh sư và Pharisêu gây nên những tổn thương ; thái độ thương xót của Chúa Giêsu đem đến sự chữa lành. Thái độ rình hãm hại, tìm cớ tố cáo, dùng luật để bắt bẻ của kinh sư và Pharisêu mang đến hậu quả chia rẽ ; thái độ thanh thản trước lề luật, yêu thương và cứu giúp của Chúa Giêsu mang lại hiệu quả của đức ái hoàn hảo, sống trọn vẹn và sung mãn. Ước gì mỗi người chúng ta cũng tự do trước lề luật, ước gì chúng ta cũng học nơi Chúa, biết lấy luật yêu thương làm thước đo cho mọi lề luật.

********

Lạy Chúa, thế giới này đang chìm ngập trong mê lầm tội lỗi mà con người không nhận ra; họ tưởng là mình đang giữ luật tự do, đang bảo vệ nhân quyền. Xin cho chúng con biết lấy Chúa làm cùng đích cuộc đời, chứ không phải tôn vinh cái tôi, cái  “tự do muốn làm gì thì làm” mà loại trừ, giết chết người anh em đồng loại. Amen.

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN, NĂM A


Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. (Mt 18, 19)

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói đến đời sống tương quan giữa con người với nhau, thể hiện qua việc giúp nhau sửa lỗi, tha thứ cho nhau và hiệp nhất với nhau phụng sự Thiên Chúa. Với bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách xử sự thế nào đối với người anh em phạm tội. Bản văn này thuộc thành phần bài diễn từ trước hết nói với Nhóm Mười Hai, là nhóm người mà Ngài sẽ trao phó sứ mạng thực thi quyền bính trong Giáo Hội cùng với quyền cầm buộc và tháo cởi. Vì thế họ được ủy thác chăm sóc cộng đoàn. Bản văn mà chúng ta vừa nghe tiếp theo dụ ngôn con chiên lạc. Cách bố cục ấy muốn nói rằng ưu tiên cao nhất của Chúa Giêsu là cứu vớt người lầm lạc và có nguy cơ bị hư mất. Sứ mạng của người mục tử do đó là làm mọi cách để đưa họ trở về.

Nhưng để thực hiện việc cứu hộ ấy, cần phải tuân thủ những quy luật. Để đưa một tội nhân lầm lạc trở về cần có tâm hồn tế nhị và khéo léo. Bước đầu tiên là phải tiếp xúc riêng một cách thân tình. Tố cáo người ấy công khai thì chỉ hạ thấp và giam hãm người ấy trong chính họ mà thôi. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta không phải là quan án. Chúng ta hiện diện là để cứu vớt, để lợi được người anh em cần được giúp đỡ. Bước đầu có thể gặp thất bại, vì người anh em đó không muốn nghe: lúc đó chúng ta sẽ nhờ hai hoặc ba người được chọn lựa kỹ càng cùng đi với chúng ta. Với sự hiện diện của họ, hy vọng là vấn đề sẽ minh bạch và anh ta cũng dễ thuyết phục hơn. Nhưng nếu anh ta vẫn còn cố chấp, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy dùng những cách xứng hợp để nói với cộng đoàn Giáo hội. Cộng đòan sẽ làm mọi sự để đưa anh ta trở về bằng lời cầu nguyện và như thế cộng đòan sẽ được lợi người anh em đó. Nhưng cũng có thể là người anh em đó cũng không nghe Giáo Hội. Bấy giờ, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy coi người ấy như người ngọai giáo và người thu thuế, nghĩa là không được hiệp thông với cộng đòan. Nhưng cả trong trường hợp ấy chúng ta cũng không nên hiểu sai ý nghĩa lời Ngài nói. Giáo Hội không phạt vạ tuyệt thông nhưng chính tội nhân tự cắt đứt mối liên hệ khi tự đặt mình ở ngoài cộng đoàn. Đàng khác, người tội lỗi không bị bỏ mặc cho số phận thê thảm của mình. Trái lại, một giai đoạn mới bắt đầu cho người đó.

Thật vậy, Giáo Hội trước tiên là một cộng đòan những người có trách nhiệm về cuộc sống của anh em mình. Bằng mọi giá phải tránh những vạ tuyệt thông hấp tấp hoàn toàn đi ngược lại lòng kiên trì của Thiên Chúa. Nếu người có tội từ chối nghe lời, trước tiên chính anh ta tự đặt mình ra ngòai cộng đoàn; và cộng đòan chỉ công nhận điều đó một cách chính thức mà thôi. Nhưng khả năng của một cuộc trở lại sau cùng vẫn luôn rộng mở. Giáo Hội có quyền cầm buộc mà cũng có quyền tháo cởi nữa, tái xác nhập người có tội sám hối. Khi một người tự ý lìa xa cộng đòan, thì cộng đòan vẫn nhớ đến người ấy trong lời cầu nguyện. Khi đã hiểu điều đó, mọi sự sẽ thay đổi trong cuộc đời chúng ta. Vì thế, không bao giờ chúng ta được phép đóng kín tâm hồn chúng ta, nhưng hãy mở ra trước lời mời gọi của Chúa.

TÓM LẠI: Chúng ta sống trong một gia đình, một cộng đoàn, hay trong một tập thể của Giáo hội hoặc xã hội nào thì chúng ta đều có tương quan với nhau. Mối tương quan đó phải được thể hiện cách cụ thể trong đời sống qua sự quan tâm, nâng đỡ đến những yếu đuối xác hồn của nhau. Khi chúng ta sửa lỗi người khác là chúng ta nhắm tới việc đưa họ về đường ngay nẻo chính, để được tốt hơn. Đồng thời, đó cũng là một lời nhắc nhở chúng ta đừng đi vào con đường lầm lỗi đó.
*******
Lạy Chúa, Nước Trời Chúa dành cho chúng con mai sau được xây dựng ngay trong đời sống tương quan giữa thế gian này. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chúng con chỉ thực sự yêu mến Chúa khi chúng con biết thương yêu tha nhân. Amen.

Thứ Sáu, 8 tháng 9, 2017

THỨ BẢY TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN


Rồi Người nói: “Con Người làm chủ ngày sa-bát.” (Lc 6, 5)

Theo Kinh Thánh, khi Thiên Chúa làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Người chúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó, vì ngày đó, Người đã nghỉ, ngưng làm mọi công việc sáng tạo của Người” (St, 2,2-3). Như vậy, ngày thứ bảy là một ngày thánh, và dân Do Thái phải noi theo Chúa để nghỉ ngơi và để thờ phượng Chúa, tưởng nhớ công trình tạo dựng của Người.  Do đó một trong những điều quan trọng trong bộ luật của người Do Thái là ngày nghỉ Sabat, thuộc giới răn thứ 3 trong thập điều, được tuân giữ chi tiết, cặn kẽ và nếu phạm vào có thể bị ném đá chết. Thực ra, khi ban bố lề luật, Thiên Chúa muốn sự yêu mến và tự nguyện, nhưng dần già, được giải thích quá tỉ mỉ đến  cả những chi tiết nhỏ nhặt. Để rồi, các tiến sĩ - kinh sư - biệt phái thì sinh ra vụ luật và dùng luật làm thứ bình phong che chắn và làm lợi cho họ, còn dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để rồi thay vì yêu mến và tự nguyện, họ chỉ giữ vì buộc phải giữ và luật trở thành gánh nặng đè trên vai họ. Hôm nay, họ bắt bẻ Chúa Giêsu về luật sa-bát vì 3 lý do:

- Người Pharisiêu chú tâm đến hình thức của luật đến nỗi quên đi bản chất của luật là bác ái yêu thương, họ sẵn sàng để người khác đói khát chứ không thà lỗi luật. Luật là cứu sống chứ không phải giết chết.

- Họ vốn chủ trương là hassidim, nghĩa là giữ luật cách khắt khe, nên khi bắt bẻ Chúa Giêsu là một ngầm ý đề cao về mình và che giấu sự giả hình của mình.

- Họ xem luật như cứu cánh và bắt buộc Thiên Chúa phải theo ý họ mà thưởng công cho họ. Trong khi luật chỉ là dẫn đường, còn cùng đích phải là Thiên Chúa.

Còn chúng ta là người Công Giáo, ngày sa-bát (Thiên Chúa nghỉ ngơi – sau sáng tạo) của người Do Thái đã được thay thế bằng Ngày Chúa Nhật (Chúa Giêsu Phục Sinh – sáng tạo mới), chúng ta đã tuân giữ Ngày Chúa Nhật như thế nào:

- Tham dự Thánh Lễ vì lòng yêu mến hay vì bắt buộc phải đi lễ?

- Làm việc bác ái hay là dửng dưng với những hoàn cảnh khó khăn của đồng loại mà ta gặp thấy? Chúng ta có nhân danh ngày nghỉ, lấy cớ việc đi lễ… để rồi không đếm xỉa đến những người gặp hoạn nạn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

- Chúng ta giữ gìn luật Ngày Chúa Nhật cốt để phô trương chính mình và lên án người khác không?

******

Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng biết giữ luật vì lòng yêu mến Chúa và quảng đại với tha nhân, hơn là giữ lề luật chỉ vì luật mà lỗi đến đức bác ái công bình đối với tha nhân. Amen.