Translate

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

TÂM TÌNH NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM...!

Ðầu năm mới, có lẽ ai trong chúng ta cũng có một quyết tâm. Có người quyết tâm bỏ thuốc lá. Có người quyết tâm bỏ uống rượu. Có người quyết tâm dành thêm tiền bạc để đi buôn, để xây nhà,v.v... Có người quyết tâm hăng hái học hành để chuẩn bị cho một tương lai sáng lạn. Có quyết tâm và có quyết tâm, nhưng lắm khi sức người có hạn, chúng ta lại bỏ cuộc giữa đàng, đâu lại vào đó, con sâu của chán nản, của thất vọng lúc nào cũng chực sẵn để gậm nhấm tâm hồn chúng ta.

- Hãy sống giây phút hiện tại với tất cả tâm tình lạc quan và phó thác. Ðó phải là quyết tâm mà chúng ta có thể làm tức khắc trong giây phút này.

- Hãy hưởng nếm những niềm vui nhỏ trong cuộc sống như ân tình diệu vợi của Chúa.

- Hãy trao vào tay Ngài mọi sầu muộn lắng lo. Chúng ta hãy để cho mọi lo âu lắng đọng xuống.

Chúng ta hãy chấm dứt mọi bài ca than vãn của thất vọng để chỉ còn lại một tâm tình duy nhất xứng hợp với người có lòng tin: Ðó là tâm tình phó thác và tri ân.

- Tạ ơn Chúa đã ban cho ta chào đón năm mới.

- Tạ ơn Chúa đã luôn có mặt trong cuộc sống của chúng ta để dẫn dắt chúng ta trong từng phút giây của cuộc sống.

- Tạ ơn Chúa đã giữ vững chúng ta trong niềm tin vào Tình Yêu của Ngài.

- Tạ ơn Chúa cho riêng chúng ta. Tạ ơn Chúa cho tất cả mọi người.

- Tạ ơn Chúa chúng ta cũng không quên tạ ơn người.

- Tạ ơn ông bà tổ tiên đã cho chúng ta được sinh ra làm người Việt Nam. Tạ ơn cha mẹ đã sinh ra và giáo dục chúng ta nên người. Tạ ơn những người thân thương ruột thịt đã đùm bọc chúng ta. Tạ ơn những người bạn tốt đã nâng đỡ chúng ta bằng muôn nghìn cách thể hiện của tình yêu. Tạ ơn những người vô danh mà sự hiện diện và âm thầm đồng hành đã giúp chúng ta được sống như con người. Tạ ơn tất cả những người khốn khổ kém may mắn hơn chúng ta: Nhờ đó tiếng gọi sống yêu thương huynh đệ liên đới còn vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Tạ ơn nhiều người mà chúng ta thù ghét. Tạ ơn những người thù ghét chúng ta. Tạ ơn tất cả bởi vì cách này hay cách khác họ vẫn luôn luôn là tiếng gọi để chúng ta sống tinh thần Kitô hữu nhiều hơn.

Với tất cả tâm tình tạ ơn. Chúng ta hãy dâng lên Chúa một năm mới.


Xin đâng lên Ngài tất cả niềm cảm mến tri ân của chúng ta.

CHÚA LÀ TẤT CẢ

Ở vào thời kỳ mà lý tưởng sống cao đẹp nhất là phải vào tu trong sa mạc. Một tu sĩ trẻ nọ đã tìm đến với một vị ẩn tu và giải bày tâm sự:

Thưa cha, con không còn thời giờ cho riêng mình nữa, cứ mỗi ngày đọc hết bao nhiêu kinh nguyện và suy niệm với 150 Thánh Vịnh, con không còn thời giờ để đọc sách hay bất cứ sinh hoạt nào khác, con cứ cảm tưởng như cuộc sống trôi qua quá nặng nề, đời sống thiêng liêng của con chẳng khác nào một thức ăn mà con phải nuốt lấy nhưng không có giờ để tiêu hoá, hoặc ngay cả hưởng nếm mùi vị .

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, vị ẩn tu mới nói: Có một tù binh nọ bị giam giữ nhiều năm trong một căn phòng chật hẹp và tối tăm. Khi ông được trả tự do, một nhà hảo tâm nọ tặng cho ông một mảnh đất có sẵn một túp lều. Con người đã từng bị giam giữ lâu năm trong một căn phòng chật hẹp, dĩ nhiên đón nhận một úp lều với một khu vườn chẳng khác nào như được một thiên đàng, giờ đây ông có thể đi lại tự do, tha hồ chiêm ngắm trăng sao, thưởng thức mọi thứ mà ngôi vườn có thể mang lại. Nhưng chỉ sau một năm, trong đầu ông chợt nảy ra một ý nghĩ, không lẽ suốt cuộc đời mình phải chôn chặt trong một túp lều nhỏ bé và ngôi vườn này sao ? Nghĩ thế, ông miệt mài làm việc để kiếm tiền xây một ngôi nhà lớn hơn và tậu một khu vườn lớn hơn. Nhưng căn nhà mới, ngôi vườn mới cũng chẳng làm cho ông thoả mãn, ông lại miệt mài làm việc đêm ngày để nới rộng căn nhà và mua thêm đất đai. Cuối cùng điều đã xảy ra cho mọi người thì cũng đến với ông, khi ông nhắm mắt xuôi tay, người ta cũng chỉ dành cho ông đúng bốn tấm ván mà thôi.

Nghe đến đây người tu sĩ trẻ thắc mắc: con không hiểu tại sao cha lại kể cho con nghe câu truyện này, đời con hoàn toàn khác với đời của người tù trên đây! Vị ẩn tu giải thích: nhưng con lại không muốn hiểu câu truyện ấy, Cha muốn đặt để câu truyện ấy vào trong trái tim của con một hạt giống, nó sẽ mọc lên và sinh hoa trái. Vị tu sĩ trẻ vẫn chưa hiểu hết ẩn ý của người cha tinh thần:

Thưa cha, xin Cha cho con biết một cách cụ thể con sẽ phải làm gì? Vị ẩn tu liền nói: vậy thì con hãy làm điều ta dạy và con sẽ tìm được bình an. Từ nay cứ sau mỗi giờ kinh, con hãy đọc thêm Tin Mừng theo thánh Matthew và sau một tuần lễ đến đây gặp ta.

Sau một tuần lễ làm theo lời khuyên của vị ẩn tu, vị tu sĩ trẻ lại càng thất vọng hơn, bởi vì anh không còn thời giờ dành riêng cho mình nữa. Dù vậy, vị ẩn tu tiếp tục ra lệnh cho anh cứ sau một lần kinh thì đọc thêm một cuốn sách Tin Mừng hay sách thư của thánh Phaolô. Sau một tuần nữa thầy trở lại, lần này ngoài các bài đọc trong Kinh Thánh, vị ẩn tu còn ra lệnh cho anh cứ mỗi sáng mang thức ăn và nước uống đến cho những người đang sống một mình. Sau một thời gian khá lâu, người tu sĩ trẻ đã trở lại với vị ẩn tu với một niềm vui rạng rỡ trên mặt, thầy thốt lên: Thưa cha, bây giờ con mới hiểu được rằng tất cả thời giờ của con là của Chúa và tất cả những gì của Chúa là của con cho nên lúc nào con cũng cảm thấy có đủ thời giờ.


Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con, xin cho con biết làm mọi sự vì Chúa.

Chỉ có Chúa mới có thể ban cho con đức tin, nhưng con có thể làm chứng đức tin ấy/ Chỉ có Chúa mới có thể ban niềm hy vọng, nhưng con có thể tin tưởng nơi người anh em của con. Chỉ có Chúa mới có thể ban tình yêu, nhưng con có thể dạy cho người khác yêu thương. Chỉ có Chúa mới có thể ban hòa bình, nhưng con có thể xây dựng sự hiệp nhất. Chỉ có Chúa mới có thể ban sức mạnh, nhưng con có thể nâng đỡ người yếu đuối. Chỉ có Chúa mới là con đường, nhưng con có thể chỉ con đường ấy cho người khác. Chỉ có Chúa mới là ánh sáng, nhưng con có thể làm cho ánh sáng ấy bừng lên trong ánh mắt của mọi người. Chỉ có Chúa mới là sự sống, nhưng con có thể làm cho người khác, khát vọng được sống. Chỉ có Chúa mới có thể làm những điều xem ra không thể làm được, nhưng con có thể làm những điều con có thể làm được.

Lạy Chúa, tất cả những gì của Chúa là của con, xin cho con biết làm tất cả mọi sự vì Chúa.


Amen.

"TÊN TÔI LÀ ĐẠO BINH, VÌ CHÚNG TÔI ĐÔNG LẮM" (Mc 5,9b)

Chia Sẻ:

Trừ quỷ là việc Đức Giêsu vẫn hay làm. Bài Tin Mừng hôm nay kể chuyện Ngài trừ quỷ ở vùng đất dân Ngoại. Tài kể chuyện của Máccô được thể hiện rõ nét qua bài Tin Mừng này.

Hiếm khi có câu chuyện sống động và ly kỳ đến thế!

Đức Giêsu và các môn đệ vượt biển để đến vùng đất Ghêrasa. Vừa ra khỏi thuyền thì gặp ngay người bị ám bởi thần ô uế. Anh sống ở nơi mồ mả, nơi thường được coi là chỗ ở của quỷ ma. Anh mạnh ghê gớm đến nỗi không xiềng xích nào có thể kiềm chế được. Sống cô độc, đe dọa người khác, tự hành hạ và làm hại chính bản thân, đó là thân phận bi đát mà anh không sao thoát khỏi (Mc.5, 3-5).
Rõ ràng anh hoàn toàn bị quỷ dữ chiếm đoạt, chẳng còn chút tự do.
Nhưng lạ thay, chính anh lại chạy đến với Đức Giêsu để gặp Ngài. Quỷ dữ nơi anh biết rõ Đức Giêsu là ai, là Con Thiên Chúa Tối Cao. Nhưng cái biết đó lại khiến nó phải run sợ xin Ngài đừng hành hạ (Mc.5, 7).

Quỷ dữ biết danh tánh của Đức Giêsu, nhưng không chế ngự được Ngài. Bây giờ Ngài bắt nó phải khai danh tánh của nó, trước khi Ngài hành động. Hóa ra đây không phải là một quỷ, mà là một lũ quỷ đông đảo (Mc. 5, 9). Đạo binh quỷ này khẩn khoản xin Đức Giêsu một ơn, đó là chỉ đuổi chúng ra khỏi người này, chứ đừng đuổi ra khỏi vùng này, vì chúng hy vọng sẽ tìm được một con mồi khác (Mc. 5, 10). Đạo binh thần ô uế xin được nhập vào đàn heo vốn bị coi là ô uế. Sự đồng ý của Đức Giêsu khiến toàn bộ những gì ô uế bị hủy diệt. Ngài đã thanh tẩy chẳng những anh bị quỷ ám, mà cả vùng anh ở nữa.

Khi người bị quỷ ám được tự do, anh ấy trở nên khác xưa. Anh ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi, trí khôn tỉnh táo (Mc. 5, 15). Người dân trong vùng khiếp sợ nên xin Đức Giêsu đi khỏi đất của họ. Chỉ có anh vừa được trừ quỷ là xin ở với Ngài như môn đệ (Mc. 5, 18). Nhưng ơn gọi làm môn đệ phải đến từ Thầy Giêsu. Ngài khuyên anh nên về nhà, ở lại vùng đất của mình, để loan báo mọi điều Chúa đã làm cho anh và thương xót anh (Mc.5, 19). Anh đã vâng lời và trở nên người loan báo về Đức Giêsu nơi dân Ngoại. Đối với anh, Đức Giêsu chính là Chúa.

Thế giới chúng ta sống thì văn minh hơn, khoa học hơn, hạnh phúc hơn, nhưng vẫn không thiếu cảnh những người sống như bị ám, như bị ma nhập. Có những người sống trong cô độc và trở nên nguy hiểm cho tha nhân. Có những kẻ tự giết mình từng ngày trước khi tự tử. Tru tréo và lấy đá rạch mình không phải là chuyện hiếm (Mc. 5, 5). Ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo là niềm mơ ước của biết bao gia đình có người thân bị bệnh. Bệnh tâm thần là căn bệnh mà ít nhiều chúng ta đều dễ mắc. Lắm khi con người thấy bó tay, không tự mình giải thoát mình được. 

Xin Chúa Giêsu tiếp tục trừ quỷ cho chúng ta, cho vùng đất chúng ta sống. Xin Ngài tiếp tục tẩy trừ sự ô uế đang thao túng ở lòng con người.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng thích tự do, nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ. Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra. Xin giúp chúng con được tự do thực sự : tự do trước những đòi hỏi của thân xác, tự do trước đam mê của trái tim, tự do trước những thành kiến của trí tuệ.

Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ, để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa, để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được tự do như Chúa. Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi, khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi và chữa bệnh ngày Sabát. Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe, khi Chúa không ngần ngại nói sự thật. Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết, vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng. Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng, để chúng con được tự do bay cao.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

HÃY SOI LÒNG...!

Mỗi ngày con gái con trai đều có soi gương, để coi mặt mũi của mình ngày hôm nay ra sao? Nhưng họ chỉ có coi được phía trước mặt, tức là thấy được mắt, mũi, miệng, lông mày lông mi.v.v... chứ sau ót, sau lưng thì làm sao mà thấy được?

Nhưng nếu mọi ngày, con trai con gái và hết mọi người, đều soi lòng mình bằng chính Lời Chúa, thì chắc chắn khuôn mặt tâm hồn của họ sẽ đẹp hơn, dịu dàng hơn, khả ái hơn và hấp dẫn hơn.

Khởi đầu năm mới, cũng như là đang sống theo tinh thần mà Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi " Tân Phúc Âm hóa", tôi mời gọi mọi người, dù là nam hay nữ, lớn tuổi hay nhỏ tuổi, hãy "soi lòng" mình theo tinh thần Phúc Âm nhé.

"Soi lòng mình bằng chính Lời Chúa" tức là dùng Lời Chúa để kiểm điểm lời nói và hành vi của mình coi có phù hợp với tinh thần Phúc Âm không?

"Soi lòng mình bằng chính Lời Chúa" cũng có nghĩa là phản chiếu lại đời sống của Chúa Giêsu trên con người của chúng ta...


Mỗi ngày tôi có soi lòng mình bằng chính Lời Chúa chưa? Nếu chưa thì bắt đầu hôm nay thực hành.

Mồng Ba Tết - Thánh hóa lao động

Ngày mồng ba Tết, chúng ta cầu nguyện cho việc làm ăn trong năm mới được thịnh đạt, đồng thời cũng xin Chúa thánh hóa chúng ta qua cuộc sống lao động hằng ngày.

I. Nhưng tại sao chúng ta lại phải cầu nguyện cho việc làm ăn?

Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỷ thuật, nhiều người tưởng rằng mình đã chiếm được chỗ đứng của Thiên Chúa. Có một thời chúng ta thường nghe thấy người ta nói: Thằng trời xếp lại một bên, để cho nông hội tiến lên làm Trời! Hoặc những câu như biến sỏi đá thành cơm gạo, thay trời làm mưa.

Thế nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy nếu Chúa không cho thì chúng ta chẳng làm được gì. Những cơn động đất và sóng thần cũng như dịch cúm đã xẩy ra là những bài học rất quí giá cho chúng ta. Chính vì thế mà người xưa dã có câu: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người nông dân ý thức được thân phận của mình nên đã cầu xin: Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp.

Về vấn đề bày thánh Phaolô viết rất hay: Phaolô trồng, Apolô tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho mọc lên (1Cor 3,6). Vì thế ngày mồng ba tết chúng ta cầu nguyện cho việc cày cấy làm ăn là phải lẽ, vì không có Thiên Chúa thì: người lính canh đêm cũng hoài công.

II. Những giá trị của lao động.

Chúa Giêsu đã nói: Cha Ta hằng làm việc, và Ta cũng vậy (Ga 5,17). Khi quả quyết như thế Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng: lao động làm việc là qui luật của tình yêu và cũng là qui luật của sinh tồn.

*Làm việc là qui luật của Tình yêu

Thiên Chúa đã không dựng nên một vũ trụ hoàn hảo mà Người đã chỉ dựng nên một vũ trụ còn dang dở. Người muốn con người cộng tác với Người để làm cho công trình của Người càng ngày càng hoàn hảo hơn. Trong bài đọc (sách sáng thế), tác giả nói: “Sau khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã đặt nó trong vườn địa đàng, không phải chỉ để hưởng thụ, mà còn để canh tác giữ vườn”. Như thế làm việc là sứ mạng cao cả Thiên Chúa đã giao cho con người ngay từ khi mới tạo dựng nên nó và khi làm việc là con người thể hiện tình yêu của mình đối với Thiên Chúa.

Nếu con người không làm việc thì quả họ đã không chu toàn được sứ mạng của mình. Điều này chính mỗi người phải quyết định cho mình. Nếu không muốn làm việc thì con người có muôn vàn cái cớ để thoái thác. Nhưng nếu đã muốn làm việc thì họ chẳng sợ bất cứ một trở ngại nào.

Một ông chủ kia giao cho bảy người thợ cưa, mỗi người phải cưa một khúc cây.

Người thứ nhất nói: khúc cây của tôi còn tươi quá, nguyện lưỡi cưa sẽ mắc trong đó. Tôi chờ cho đến khi khúc cây đó khô rồi tôi mới cưa, thế là anh ta nghỉ.

Người thứ hai: lưỡi cưa của tôi cùn quá., tôi chờ ông chủ đổi cho tôi lưỡi cưa khác bén hơn rồi tôi mới cưa. Và anh ta cũng nghỉ.

Người thứ ba: khúc cây này cong bên này cong bên kia. Tôi chờ ông chủ đổi cho tôi khúc cây khác thẳng hơn. anh cũng đi nghĩ.

Người thứ bốn: khúc cây của tôi quá cứng, cứng gấp hai lần khúc cây thường. Tôi chờ có khúc khác mềm hơn. Anh ta cũng nghỉ.

Người thứ năm: hôn nay trời nóng quá, đợi ngày nào mát trời hãy cưa. Anh ta cũng nghỉ.

Người thứ sáu: hôm nay tôi nhức đầu đợi tới khi nào khỏi tôi mới cưa. Và anh ta cũng nghỉ.

Người thứ bảy cũng nhận một khúc cây còn tươi, nó cũng cong bên này cong bên kia, thịt nó cũng rất cứng, lưỡi cưa của anh cũng cùn, trời hôm đó cũng nóng và anh đó cũng nhức đầu. Nhưng anh đi mài lưỡi cưa và bắy tay vào việc. Nhờ lưỡi cưa đã được mài, khúc cây đã được cưa xong, do trời nóng và do làm việc, anh ta đổ mồ hôi ra và hết nhức đầu. Anh sung sướng vì hoàn thành công các được giao.

Hôm sau anh xin ông chủ cho anh một khúc cây khác để cưa. (A.R Wells)

Vâng! Dù ở vườn địa đàng, Ađam cũng vẫn phải “canh tác”. Cuộc sống ở địa đàng rất hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc ấy con người phải “canh tác”, nghĩa là phải ra tay kiến tạo. Chính trong lúc làm việc con người mới cảm thấy hạnh phúc. Ngôi vườn hạnh phúc con người phải “giữ gìn” bằng việc làm của mình.

* Đàng khác làm việc còn là qui luật của sinh tồn.


Lao động ngoài mục đích giúp ta thánh hóa cuộc sống, nó còn có mục đích giúp bảo tồn cuộc sống.

MỒNG BA TẾT - CON KIẾN CẦN CÙ

Hôm nay Mồng Ba tết Giáp Ngọ, Giáo hội Việt nam muốn dành riêng để xin ơn thánh hóa công việc làm ăn trong năm mới, đồng thời xin Chúa chúc lành cho mọi công việc làm ăn chủa chúng ta trong suốt năm mới, biết lao động cho thích hợp để mưu cầu hạnh phúc cho mọi người, cũng như góp phần vào việc làm sáng danh Chúa trong mỗi công việc của chúng ta.

Chúng ta có một gương đặc biệt về sự cần cù làm việc, đó là con kiến. Khi nói đến con kiến, tự nhiên trong đầu óc chúng ta nảy ra ý tưởng là sự cần cù làm việc, nhất là qua bài thơ ngụ ngôn “Con ve và con kiến” của thi sĩ La Fontaine.

Chúng ta cùng tìm hiểu về loài kiến với các nét đặc trưng của chúng và rút ra một bài học thực hành cho cuộc sống chúng ta.

I. TÌM HIỂU LOÀI KIẾN

1. Một loại côn trùng đặc biệt

Các nhà sinh học vừa khẳng định : kiến, loại côn trùng “cổ” nhất, thay đổi ít nhất trong quá trình tiến hóa và nhiều triệu năm sau vẫn tồn tại trên hành tinh này lại là một loài thường hay gặp nhất.

Kiến là loài con trùng sống hầu như ở khắp mọi nơi trên trái đất, trừ vùng băng giá và đại dương.

Kiến cũng có nhiều loại với nhiều mầu sắc khác nhau như kiến đen, kiến lửa, kiến càng, kiến gió… và mỗi loại có một lãnh thổ riêng, một phạm vi sinh sống riêng của mình.

Chúng sống thành bầy đàn, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, có tôn tri trật tự, biết bảo vệ lẫn nhau và cũng đi xâm lăng, cướp bóc, bắt nô lệ, chăn nuôi sâu bọ lấy “sữa”…

Số lượng loài kiến trong một tổ có thể từ vài chục cho đến hàng ngàn con… nhưng đứng đầu luôn là kiến chúa, còn lại hầu như là các nữ kiến thợ với những nhiệm vụ như tìm kiếm thức ăn, nuôi nấng kiến con và đánh nhau khi có chiến tranh. Có rất ít kiến đực và chúng chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn với phận sự duy nhất là giao phối với kiến Chúa để duy trì nòi giống, sau đó chết. Như vậy, có thể nói tổ kiến gồm toàn là các nữ kiến.

2. Cấu trúc xã hội loài kiến

Hầu hết mọi xã hội loài kiến được chia ra làm ba thành phần, đó là kiến chúa, kiến thợ và kiến đực. Sau khi giao phối với một trong những chàng kiến đực, kiến chúa bắt đầu làm tổ và chỉ đẻ trứng trong suốt cuộc đời còn lại của mình… Kiến chúa không cai trị tổ kiến nhưng các kiến thợ luôn mang thức ăn lại nuôi như chúng nuôi lẫn nhau. Có tổ chỉ có một kiến chúa nhưng có tổ lại có nhiều kiến chúa cùng lúc.

Ngoài nhiệm vụ chăm sóc và nuôi nấng kiến chúa, đàn kiến thợ còn có nhiệm vụ xây tổ, mở mang tổ rộng hơn, sửa chữa tổ khi bị hư hại, chăm sóc ấu trùng hay trứng kiến, tìm kiếm thức ăn và chiến đấu với kẻ thù. Một nữ kiến thợ có thể chỉ làm một công việc suốt đời, nhưng cũng có thể thay đổi từ việc này qua việc khác.

Trong tổ kiến, lười nhất là những chàng kiến đực, chẳng làm việc gì khác ngoài nhiệm vụ giao phối với nàng kiến chúa và có cuộc đời ngắn ngủi nhất. Nói cách khác, trong một bầy kiến, có tới 80% kiến tham gia vào những việc như ta thường gọi là lao động công ích cho xã hội, chỉ có 20% còn lại là có thể tạm gọi là “lao động gián tiếp”, nói đúng ra chỉ rong chơi, ăn sẵn, chờ làm cái việc duy trì nòi giống.

Hình dáng kiến thợ to nhỏ khác nhau. Thường thì kiến lính to nhất, với đầu và hàm to nhất. Ở một số loài kiến, kiến lính chỉ có nhiệm vụ chiến đấu và bảo vệ. Nhưng ở số loài kiến khác, kiến lính chẳng có nhiệm vụ gì đặc biệt cả (theo Internet).

3. Đặc tính của loài kiến

Kiến là loài vật nhỏ bé, xinh xắn nhưng cần cù và chăm chỉ này có một cái gì đó rất giống với xã hội loài người của chúng ta, một xã hội chứa đựng trong đó biết bao nhiêu câu chuyện, biết bao nhiêu vấn đề phát sinh cần phải giải quyết. Có thể nói : xã hội loài kiến chính là xã hội thu nhỏ của xã hội loài người. Chúng cũng có những ranh giới và những qui định riêng cần phải được tôn trong.

Nếu có dịp đọc tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô Hoài, một tác phẩm nổi tiếng và đầy chất nhân văn về xã hội loài vật : khi chú dế mèn với cương vị là sứ giả hòa bình đến thăm vương quốc loài kiến, điều mà chú dễ dàng nhận thấy đó là loài kiến cũng có những cấp bậc thứ tự khác nhau. Cao nhất là kiến chúa, rồi đến các loài kiến khác như kiến chỉ huy, kiến thợ…


Loài kiến muốn tồn tại và phát triển thì cần phải có sự đoàn kết và hợp tác bởi vì :”Hợp quần gây sức mạnh”. Chúng ta hãy xem : một con sâu to thì một con kiến nhỏ bé như thế làm sao có thể khiêng về tổ được ? Vậy mà 100 con kiến có thể khiêng nổi con sâu mà đem về tổ đấy.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

MÙNG 2 TẾT: SỐNG CHỮ HIẾU

Chuyện xảy ra ở hành lang một bệnh viện. Cô con dâu nhăn mặt nói với chồng: “ở nhà đủ thứ phải lo, làm sao mà vô trong đây hầu ba được? Anh nói cô Năm hay cô Bảy ở không thì chia nhau vô chăm sóc ba “. Anh con trai chưa kịp trả lời thì có lẽ cô Năm hay cô Bảy gì đó đã cong môi phản đối: ” Tui cũng có đủ thứ chuyện để lo chứ bộ, quên tui đi”. Một cậu con trai khác cau cau lông mày: “Nói chung là ai cũng bận hết, với lại ba mắc bệnh lây nhiễm, vô hầu ba rồi lỡ bị lây thì làm sao ? “. Cô con dâu trưởng phán một câu: “Thôi khỏi bàn tán gì hết, mướn người nuôi là xong chuyện “.

Tất nhiên sau đó, sự việc xảy ra đúng như hoạch định của họ. Một phụ nữ khỏe mạnh, có dáng vẻ nông dân đang nuôi một người bệnh nằm giường bên cạnh ông cụ đã chủ động đề nghị nuôi bệnh cho ông cụ luôn. Công việc tỉ mỉ, cần sự chu đáo, từ việc cho uống sữa, uống thuốc đến thay quần áo, lau người, nhưng chị vẫn làm với sự chăm chút, không để lộ bất cứ thái độ ghê tởm nào, lại còn có vẻ hiền hậu, dịu dàng như con đối với cha mẹ.

Trong lúc ấy, có lẽ yên tâm vì cha đã có người chăm sóc, đám con trai, con gái, dâu, rể hơn một chục người của ông cụ thỉnh thoảng mới lượn qua như một luồng gió nhẹ. Tiếc thay, sự chăm chút của chị phụ nữ không kéo dài bao lâu, chỉ hơn một tuần sau là ông cụ đã qua đời. Con cái, cháu chắt ông kéo vào mới đông chứ. Họ khóc lóc khá ồn ào nhưng vẫn bình tĩnh chỉ huy việc khâm liệm ông cụ, và ở hành lang lại xảy ra một cuộc cãi vã xem người nào phải chi nhiều nhất cho đám tang ?… Anh con trai trưởng cầm một xấp tiền đến trả cho chị phụ nữ đã nuôi bệnh cha mình. Hai mắt đỏ hoe, chị trả lời: ” Tôi nuôi cụ ấy vì thấy xót xa cho cụ có lắm con nhiều cháu mà chẳng ai đoái hoài, chứ tôi có làm cái nghề này đâu mà lấy tiền ?”.

Đám người đang khóc mếu, cãi nhau… đột nhiên im bặt. Rồi từng người một lẻn ra ngoài…

Chia Sẻ:

Đúng là “một mẹ nuôi được 10 con nhưng 10 con lại không nuôi được một mẹ”. Cho dù câu ca dao xưa dạy rằng:

Đói lòng ăn hột chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng

Thế nhưng, lời dạy ấy dường như chỉ dừng lại nơi môi miệng mà rất khó mang ra thực hành. Dẫu biết rằng đi khắp thế gian cũng không có tình nghĩa nào cao sâu cho bằng tình cha tình mẹ yêu con. Dẫu biết rằng không ở đâu có tình yêu chân thành cao cả như tình cha mẹ yêu con.

Con đi khắp vạn nẻo đường
Giờ con mới hiểu tình thương mẹ hiền
Người con yêu quý nhất trên đời
Chính là mẹ đó tuyệt vời tình sâu

Ngày xuân con cái sum vầy bên cha mẹ không chỉ để nhận phong bao lì xì hay chỉ để kính biếu các ngài đồng quà tấm bánh mà quan yếu là để nhận sự chúc lành của các ngài, để nói lời cám ơn các ngài và tỏ tâm tình tri ân về tình yêu thẳm sâu mà các ngài dành cho con cháu. Ngày xuân là dịp để con cháu thổ lộ chữ hiếu dành cho các bậc sinh thành. Đây là dịp để nói lên tấm lòng chân tình tri ân dâng lên bậc sinh thành.

Đây là dịp con cái biểu lộ chữ hiếu qua những hành vi không chỉ dâng hương kính bậc tổ tiên mà còn khiêm cung cúi mình kính lạy các bậc sinh thành.

Như thế, mùa xuân còn là mùa của đoàn tụ, của sum họp. Mùa xuân không chỉ có không gian rạng ngời mà lòng người cũng tràn ngập niềm vui vì có nghĩa tình đằm thắm của tình cha mẹ, ông bà, anh em một nhà sum vầy bên nhau. Ước chi mùa xuân mãi ở lại đây để tình nghĩa gia đình mãi hòa hợp yêu thương, để con cháu mãi sum vầy bên cha mẹ và anh em hòa hợp bên nhau.

Cầu Nguyện:


Xin Chúa làm chủ thời gian xin ban cho nhân gian một mùa xuân hạnh phúc sum vầy bên nhau. Xin Chúa xuân chúc lành cho những ngày sum họp gia đình được đằm thắm yêu thương. Amen