Ngày mồng ba Tết, chúng ta cầu nguyện cho việc làm ăn trong
năm mới được thịnh đạt, đồng thời cũng xin Chúa thánh hóa chúng ta qua cuộc
sống lao động hằng ngày.
I. Nhưng tại sao chúng ta lại phải cầu nguyện cho việc làm
ăn?
Ngày nay, với sự tiến bộ của khoa học kỷ thuật, nhiều người
tưởng rằng mình đã chiếm được chỗ đứng của Thiên Chúa. Có một thời chúng ta
thường nghe thấy người ta nói: Thằng trời xếp lại một bên, để cho nông hội tiến
lên làm Trời! Hoặc những câu như biến sỏi đá thành cơm gạo, thay trời làm mưa.
Thế nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy nếu Chúa không cho
thì chúng ta chẳng làm được gì. Những cơn động đất và sóng thần cũng như dịch
cúm đã xẩy ra là những bài học rất quí giá cho chúng ta. Chính vì thế mà người
xưa dã có câu: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Người nông dân ý thức được
thân phận của mình nên đã cầu xin: Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy
ruộng tôi cày lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp.
Về vấn đề bày thánh Phaolô viết rất hay: Phaolô trồng, Apolô
tưới, nhưng chính Thiên Chúa mới làm cho mọc lên (1Cor 3,6). Vì thế ngày mồng
ba tết chúng ta cầu nguyện cho việc cày cấy làm ăn là phải lẽ, vì không có
Thiên Chúa thì: người lính canh đêm cũng hoài công.
II. Những giá trị của lao động.
Chúa Giêsu đã nói: Cha Ta hằng làm việc, và Ta cũng vậy (Ga
5,17). Khi quả quyết như thế Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng: lao động
làm việc là qui luật của tình yêu và cũng là qui luật của sinh tồn.
*Làm việc là qui luật của Tình yêu
Thiên Chúa đã không dựng nên một vũ trụ hoàn hảo mà Người đã
chỉ dựng nên một vũ trụ còn dang dở. Người muốn con người cộng tác với Người để
làm cho công trình của Người càng ngày càng hoàn hảo hơn. Trong bài đọc (sách
sáng thế), tác giả nói: “Sau khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã đặt nó trong
vườn địa đàng, không phải chỉ để hưởng thụ, mà còn để canh tác giữ vườn”. Như
thế làm việc là sứ mạng cao cả Thiên Chúa đã giao cho con người ngay từ khi mới
tạo dựng nên nó và khi làm việc là con người thể hiện tình yêu của mình đối với
Thiên Chúa.
Nếu con người không làm việc thì quả họ đã không chu toàn
được sứ mạng của mình. Điều này chính mỗi người phải quyết định cho mình. Nếu
không muốn làm việc thì con người có muôn vàn cái cớ để thoái thác. Nhưng nếu
đã muốn làm việc thì họ chẳng sợ bất cứ một trở ngại nào.
Một ông chủ kia giao cho bảy người thợ cưa, mỗi người phải
cưa một khúc cây.
Người thứ nhất nói: khúc cây của tôi còn tươi quá, nguyện
lưỡi cưa sẽ mắc trong đó. Tôi chờ cho đến khi khúc cây đó khô rồi tôi mới cưa,
thế là anh ta nghỉ.
Người thứ hai: lưỡi cưa của tôi cùn quá., tôi chờ ông chủ
đổi cho tôi lưỡi cưa khác bén hơn rồi tôi mới cưa. Và anh ta cũng nghỉ.
Người thứ ba: khúc cây này cong bên này cong bên kia. Tôi
chờ ông chủ đổi cho tôi khúc cây khác thẳng hơn. anh cũng đi nghĩ.
Người thứ bốn: khúc cây của tôi quá cứng, cứng gấp hai lần
khúc cây thường. Tôi chờ có khúc khác mềm hơn. Anh ta cũng nghỉ.
Người thứ năm: hôn nay trời nóng quá, đợi ngày nào mát trời
hãy cưa. Anh ta cũng nghỉ.
Người thứ sáu: hôm nay tôi nhức đầu đợi tới khi nào khỏi tôi
mới cưa. Và anh ta cũng nghỉ.
Người thứ bảy cũng nhận một khúc cây còn tươi, nó cũng cong
bên này cong bên kia, thịt nó cũng rất cứng, lưỡi cưa của anh cũng cùn, trời
hôm đó cũng nóng và anh đó cũng nhức đầu. Nhưng anh đi mài lưỡi cưa và bắy tay
vào việc. Nhờ lưỡi cưa đã được mài, khúc cây đã được cưa xong, do trời nóng và
do làm việc, anh ta đổ mồ hôi ra và hết nhức đầu. Anh sung sướng vì hoàn thành
công các được giao.
Hôm sau anh xin ông chủ cho anh một khúc cây khác để cưa.
(A.R Wells)
Vâng! Dù ở vườn địa đàng, Ađam cũng vẫn phải “canh tác”.
Cuộc sống ở địa đàng rất hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc ấy con người phải “canh
tác”, nghĩa là phải ra tay kiến tạo. Chính trong lúc làm việc con người mới cảm
thấy hạnh phúc. Ngôi vườn hạnh phúc con người phải “giữ gìn” bằng việc làm của
mình.
* Đàng khác làm việc còn là qui luật của sinh tồn.
Lao động ngoài mục đích giúp ta thánh hóa cuộc sống, nó còn
có mục đích giúp bảo tồn cuộc sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét