Hôm nay Mồng Ba tết Giáp Ngọ, Giáo hội Việt nam muốn dành
riêng để xin ơn thánh hóa công việc làm ăn trong năm mới, đồng thời xin Chúa
chúc lành cho mọi công việc làm ăn chủa chúng ta trong suốt năm mới, biết lao
động cho thích hợp để mưu cầu hạnh phúc cho mọi người, cũng như góp phần vào
việc làm sáng danh Chúa trong mỗi công việc của chúng ta.
Chúng ta có một gương đặc biệt về sự cần cù làm việc, đó là
con kiến. Khi nói đến con kiến, tự nhiên trong đầu óc chúng ta nảy ra ý tưởng
là sự cần cù làm việc, nhất là qua bài thơ ngụ ngôn “Con ve và con kiến” của
thi sĩ La Fontaine.
Chúng ta cùng tìm hiểu về loài kiến với các nét đặc trưng
của chúng và rút ra một bài học thực hành cho cuộc sống chúng ta.
I. TÌM HIỂU LOÀI KIẾN
1. Một loại côn trùng
đặc biệt
Các nhà sinh học vừa khẳng định : kiến, loại côn trùng “cổ”
nhất, thay đổi ít nhất trong quá trình tiến hóa và nhiều triệu năm sau vẫn tồn
tại trên hành tinh này lại là một loài thường hay gặp nhất.
Kiến là loài con trùng sống hầu như ở khắp mọi nơi trên trái
đất, trừ vùng băng giá và đại dương.
Kiến cũng có nhiều loại với nhiều mầu sắc khác nhau như kiến
đen, kiến lửa, kiến càng, kiến gió… và mỗi loại có một lãnh thổ riêng, một phạm
vi sinh sống riêng của mình.
Chúng sống thành bầy đàn, phân chia nhiệm vụ rõ ràng, có tôn
tri trật tự, biết bảo vệ lẫn nhau và cũng đi xâm lăng, cướp bóc, bắt nô lệ,
chăn nuôi sâu bọ lấy “sữa”…
Số lượng loài kiến trong một tổ có thể từ vài chục cho đến
hàng ngàn con… nhưng đứng đầu luôn là kiến chúa, còn lại hầu như là các nữ kiến
thợ với những nhiệm vụ như tìm kiếm thức ăn, nuôi nấng kiến con và đánh nhau
khi có chiến tranh. Có rất ít kiến đực và chúng chỉ xuất hiện trong một thời
gian ngắn với phận sự duy nhất là giao phối với kiến Chúa để duy trì nòi giống,
sau đó chết. Như vậy, có thể nói tổ kiến gồm toàn là các nữ kiến.
2. Cấu trúc xã hội
loài kiến
Hầu hết mọi xã hội loài kiến được chia ra làm ba thành phần,
đó là kiến chúa, kiến thợ và kiến đực. Sau khi giao phối với một trong những
chàng kiến đực, kiến chúa bắt đầu làm tổ và chỉ đẻ trứng trong suốt cuộc đời
còn lại của mình… Kiến chúa không cai trị tổ kiến nhưng các kiến thợ luôn mang
thức ăn lại nuôi như chúng nuôi lẫn nhau. Có tổ chỉ có một kiến chúa nhưng có
tổ lại có nhiều kiến chúa cùng lúc.
Ngoài nhiệm vụ chăm sóc và nuôi nấng kiến chúa, đàn kiến thợ
còn có nhiệm vụ xây tổ, mở mang tổ rộng hơn, sửa chữa tổ khi bị hư hại, chăm
sóc ấu trùng hay trứng kiến, tìm kiếm thức ăn và chiến đấu với kẻ thù. Một nữ
kiến thợ có thể chỉ làm một công việc suốt đời, nhưng cũng có thể thay đổi từ
việc này qua việc khác.
Trong tổ kiến, lười nhất là những chàng kiến đực, chẳng làm
việc gì khác ngoài nhiệm vụ giao phối với nàng kiến chúa và có cuộc đời ngắn
ngủi nhất. Nói cách khác, trong một bầy kiến, có tới 80% kiến tham gia vào
những việc như ta thường gọi là lao động công ích cho xã hội, chỉ có 20% còn
lại là có thể tạm gọi là “lao động gián tiếp”, nói đúng ra chỉ rong chơi, ăn
sẵn, chờ làm cái việc duy trì nòi giống.
Hình dáng kiến thợ to nhỏ khác nhau. Thường thì kiến lính to
nhất, với đầu và hàm to nhất. Ở một số loài kiến, kiến lính chỉ có nhiệm vụ
chiến đấu và bảo vệ. Nhưng ở số loài kiến khác, kiến lính chẳng có nhiệm vụ gì
đặc biệt cả (theo Internet).
3. Đặc tính của loài
kiến
Kiến là loài vật nhỏ bé, xinh xắn nhưng cần cù và chăm chỉ
này có một cái gì đó rất giống với xã hội loài người của chúng ta, một xã hội
chứa đựng trong đó biết bao nhiêu câu chuyện, biết bao nhiêu vấn đề phát sinh
cần phải giải quyết. Có thể nói : xã hội loài kiến chính là xã hội thu nhỏ của
xã hội loài người. Chúng cũng có những ranh giới và những qui định riêng cần
phải được tôn trong.
Nếu có dịp đọc tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu ký” của nhà văn Tô
Hoài, một tác phẩm nổi tiếng và đầy chất nhân văn về xã hội loài vật : khi chú
dế mèn với cương vị là sứ giả hòa bình đến thăm vương quốc loài kiến, điều mà
chú dễ dàng nhận thấy đó là loài kiến cũng có những cấp bậc thứ tự khác nhau.
Cao nhất là kiến chúa, rồi đến các loài kiến khác như kiến chỉ huy, kiến thợ…
Loài kiến muốn tồn tại và phát triển thì cần phải có sự đoàn
kết và hợp tác bởi vì :”Hợp quần gây sức mạnh”. Chúng ta hãy xem : một con sâu
to thì một con kiến nhỏ bé như thế làm sao có thể khiêng về tổ được ? Vậy mà
100 con kiến có thể khiêng nổi con sâu mà đem về tổ đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét