Người
bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi
đôi chút.” (Mc 6, 31a)
Đức
Giêsu đến trần gian để thi hành sứ mạng cứu độ nhân loại. Sứ mạng ấy được Ngài
thực hiện bằng việc làm và lời giảng dạy. Ngài cũng thông chia sứ mạng ấy cho
các tông đồ, và Giáo Hội hôm nay đang tiếp nối cho đến tận thế. Được quy tụ
chung quanh Đức Giêsu, được Ngài huấn luyện rồi sai đi, các tông đồ đầy nhiệt
huyết dấn thân trong công việc truyền giáo. Dù gặp nhiều khó khăn thử thách
trong bước đầu con đường dấn thân, nhưng các ngài vẫn say mê với sứ vụ, vì có
Thầy luôn đồng hành. Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc các Tông Đồ đi rao
giảng về hồ hởi báo cáo những thành quả tốt đẹp với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu bảo
các ông lui vào nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi đôi chút. Các tông đồ
cũng giống như chúng ta dễ cảm thấy mừng vui khi nhìn thấy kết quả những
gì mình đã hy sinh và được dân chúng hoan nghênh nhiệt liệt, dễ
làm cho cái tôi tự mãn trỗi dậy, vì thế Chúa dạy cần phải lánh riêng một
nơi thanh vắng. Hơn nữa thân xác con người có giới hạn của nó: Khi con người
làm việc mệt mỏi, họ cần được nghỉ ngơi dưỡng sức; nếu không họ sẽ dễ dàng
bị quá tải, và làm việc sẽ không đạt hiệu năng.
Thật vậy,
đối với Đức Giêsu, nghỉ ngơi mang chiều kích tâm linh chắc hẳn là quan trọng nhất
cho đời sống của người môn đệ. Nghỉ ngơi thể xác để tâm hồn giàu mạnh hơn là sức
đẩy cho những hoạt động sau này. Vì thế, Ngài muốn các môn đệ “vào nơi thanh vắng
để nghỉ ngơi” là vậy. Trong nơi thanh vắng, con người thấy lòng mình thanh thản
để gặp gỡ Thiên Chúa, nhìn lại bản thân và hướng về tha nhân. Ngày hôm nay, người
ta có rất nhiều phương cách để nghỉ ngơi, giải trí sau thời gian dài hoạt động.
Nhưng những cách thức giải trí ấy rất thiếu vắng sự thinh lặng, nên nhiều khi
con người lại cảm thấy bị căng thẳng và mệt mỏi hơn nhiều. Vì vậy, cách thức
nghỉ ngơi mà Chúa đề nghị với các môn đệ là hữu ích và tuyệt vời nhất. Chúng ta
cần lắng nghe lời Chúa dạy bảo, sống theo cách thức Chúa hướng dẫn, thì chắc chắn
mọi hoạt động tông đồ của chúng ta sẽ mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.
Ngày hôm
nay người ta rất sợ sự thinh lặng, sợ những nơi vắng vẻ và yên tĩnh. Người ta
thích đám đông, thích ồn ào náo nhiệt, thích những hoạt động mang nhiều sắc
thái hợp thời. Sống trong thời chủ nghĩa duy hoạt động, người ta thường đánh
giá người khác theo những công việc mà người đó làm được, chứ không phải như
người đó “là”. Thế nên khi sức khỏe suy yếu, năng lực cạn kiệt, thì người ấy bị
coi như không còn hiện hữu nữa. Thật đáng buồn cho một xã hội mà con người được
đánh giá dựa vào những hoạt động. Bài Tin Mừng hôm nay là lời cảnh tỉnh cho
chúng con ngay trong cuộc sống với muôn ngàn hoạt động kín đầy thời gian. Trước
hết, Chúa Giêsu cảm thông với nỗi vất vả của các Tông đồ khi làm việc truyền
giáo nên cần có thời gian nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe cả về thể xác cũng như
tâm hồn. Nghỉ ngơi để lấy lại sức, để nhìn lại những việc đã làm, để sống
thân tình với Chúa và với nhau. Đây là nhu cầu chính đáng và rất bổ ích nhằm
quân bình cuộc sống. Kế đến, theo Tin Mừng Marcô luôn luôn sau mỗi khi tiếp xúc
với dân chúng, Chúa Giêsu rút lui vào yên lặng không chỉ để cầu nguyện hay nghỉ
ngơi mà còn để phủ nhận sự phấn khởi của quần chúng cứ muốn lôi Người vào quan
niệm đầy trần tục về Ðấng Thiên Sai và vai trò cứu thế của Người. Họ muốn một vị
cứu tinh làm thỏa mãn tâm tư tham lam của họ. Chính vì thế mà Chúa Giêsu cũng
muốn các Tông Đồ xa lánh sự tung hô của dân chúng cũng như tránh đi sự nhầm tưởng
không đúng về sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Lại nữa, Chúa Giêsu muốn các Tông Đồ cần
có sự quân bình giữa đời sống cầu nguyện và truyền giáo, giữa chiêm niệm và hoạt
động, giữa việc đạo đức kết hiệp với Chúa và công việc mục vụ. Đó cũng là một
điều hết sức cần thiết cho các vị lo việc truyền giáo và mục vụ ngày nay. Có những
vị “quá dấn thân” cho việc “mục vụ” và “xây dựng” đến nỗi không còn thời giờ để
đọc kinh Phụng Vụ, không còn những phút thinh lặng cầu nguyện và dần dần đời sống
đạo đức èo uột, nói về Chúa mà không sống với Chúa và cuối cùng chỉ còn công việc
mà không có Chúa đồng hành nữa…Quả thế, điều quan
trọng nhất chính là hoạt động tông đồ cần được thăng bằng
qua đời sống cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, người môn đệ nhận ra được
tiếng Chúa, hầu có thể đáp lại mệnh lệnh của Ngài. Vâng, là người môn đệ của Chúa,
chúng ta cần hăng say nhiệt tâm trong công việc truyền giáo, nhưng chắc hẳn
chúng ta rất cần có những khoảng thời gian yên tĩnh bên lòng Chúa, trước Thánh
Thể Chúa, để nghỉ ngơi, để kín múc nguồn sinh lực cho những hoạt động tiếp
theo.
********
Lạy
Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến sự thinh lặng và nơi thanh vắng, vì ở nơi
đó chúng con cảm nghiệm thật sâu xa tình yêu Chúa và thánh ý Ngài. Xin thương
giúp chúng con biết khôn ngoan và thận trọng tránh xa những nơi ồn ào náo
động vô ích và những hoạt động không cần thiết dễ làm chúng con xa cách Chúa.
Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét