Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi vào hoang địa để một mình đối
diện với lương tâm, đối diện với Chúa .
Hoang địa không nhất thiết là cánh rừng nào đó xa xôi, hay
ngọn núi tựa núi Cây Dầu. Nhưng đó có thể là một góc khuất nơi giáo đường, là
chiếc bàn tôi đang ngồi làm việc, cũng có thể là ngay nơi mái ấm gia đình với
những bổn phận, nơi môi trường sống hằng ngày với những ồn ào, tranh dành và
náo động.
Ồn ào, náo động và tranh dành giữa nhịp sống hằng ngày đấy.
Thế nhưng, lòng và trí tôi không "ồn, động, tranh và dành", đó là tôi
đã bước được một chân vào hoang địa.
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi ăn chay. Ăn chay không có nghĩa
là tôi chọn món ăn giữa cá (hải sản)và thịt, ăn nhiều hay ăn ít, ăn thỏa thích
hay cầm chừng. Nhưng ăn chay có nghĩa là miệng tôi "ăn" để có sức lao
động, nhưng lòng tôi "chay, tĩnh" để không nghĩ xấu, nói xấu và thực
hiện điều xấu cho anh em.
Cất được tiếng "xin vâng" với Chúa và với nhau;
nói và hành động ngôn ngữ "tha thứ"; sống "thật", nói
"thật" với lòng, với anh em; chu toàn "bổn phận" với chính
mình, gia đình và cộng đoàn. Đó là cách ăn chay đúng nghĩa nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét