Một đêm nọ, dưới ánh trăng xuyên qua cửa sổ, một tu sĩ già
bỗng nhìn thấy một vị thiên thần đang ngồi hý hoáy viết trên một cuốn sách
vàng. Tâm hồn tràn ngập hân hoan, vị tu sĩ rón rén tới gần và lên tiếng hỏi:
- Ngài đang viết gì trong quyển sách này?
Không buồn nhìn vị tu sĩ, thiên thần trả lời:
- Ta đang ghi tên những ai yêu mến Chúa.
Vừa lo lắng, vừa hồi hộp, ông hỏi tên mình có trong quyển
sách đó không. Sứ thần giở từng trang chăm chú đọc từng hàng nhưng không thấy
tên của ông, dù vậy câu trả lời của sứ thần không làm cho ông thất vọng bởi vì
ông đã nghĩ ra cách khuyến dụ sứ thần. Ông nài nỉ sứ thần như sau:
- Xin Ngài ghi tên tôi như một thầy dòng lúc nào cũng yêu
mến tha nhân.
Vị sứ thần chìu theo ý ông, thế là tên của ông đã được ghi
vào sổ vàng.
Tối hôm sau, giữa ánh trăng sáng, vị sứ thần lại hiện ra một
lần nữa và mở cuốn sổ vàng cho vị tu sĩ xem. Lần này, ông thấy tên của mình dẫn
đầu trong số danh sách những người yêu mến Chúa.
Sau khi vị tu sĩ già qua đời, các anh em trong tu viện xem
lại nhật ký của ông, dòng chữ đầu tiên trong nhật ký của ông chính là câu trích
dẫn từ thư I của Thánh Gioan như sau: “Nếu ai nói mình yêu mến Chúa mà lại thù
ghét anh em thì người đó là kẻ nói dối. Ai không yêu mến người anh em là kẻ
nhìn thấy trước mắt thì cũng không yêu mến Chúa là Đấng mình không thấy”. Tiếp
theo lời chỉ dẫn ấy, vị tu sĩ già ghi chú như sau: “Tôi đi tìm kiếm linh hồn
tôi, nhưng tôi không thấy. Tôi đi tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa vượt
khỏi tầm tay tôi. Tôi đi tìm người anh em tôi, tôi đã gặp Chúa và linh hồn
tôi”.
Chia Sẻ:
Lúc khởi đầu, dường như Thiên Chúa đã muốn tạo dựng cho con
người một Thiên đàng vĩnh cửu ở trần gian này. Trong gió nhẹ của một biểu chiều
tà, Thiên Chúa đến chuyện vãn với con người. Đó là hình ảnh của một hạnh phúc
vô biên mà con người có thể hưởng nếm ngay từ trần gian này. Nhưng khi con
người khước từ liên lạc với Thiên Chúa và chối bỏ chính mình, con người cũng
đánh mất niềm hạnh phúc ấy. Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến để tái lập thiên đàng
tại thế ấy cho con người. Ngài nói với con người rằng: Con người có được thiên
đàng ấy khi nói biết xây dựng sự hài hoà với Thiên Chúa và con người là bởi vì
Thiên Chúa đã tự đồng hoá với con người cho nên chính trong sự hài hoà với tha
nhân mà con người gặp gỡ Thiên Chúa và tìm lại được thiên đàng đã mất.
Có biết bao ý thức hệ và triết thuyết hứa hẹn cho con người
một thiên đàng trần gian này, nhưng thứ thiên đàng ấy không bao giờ đến mà thay
vào đó chỉ là một hỏa ngục của hận thù chết chóc. Làm sao có thể xây dựng thiên
đàng trên trần gian này khi người ta lấy hận thù làm men cho xã hội. Ở đâu có
Thiên Chúa thì ở đó có thiên đàng, nhưng ở đâu có tha nhân thì ở đó cũng có
Thiên Chúa bởi vì con người là hình ảnh, là nối kết của Thiên Chúa. Mỗi gặp gỡ
với tha nhân, mỗi một nghĩa cử làm cho tha nhân là một bước tiến vào thiên đàng
ngay từ cuộc sống này.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nến được hạnh phúc đích thực
khi phục vụ tha nhân. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: tha nhân chính là nơi
chúng con có thể gặp gỡ Chúa. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét