Thầy giáo và các đệ tử cùng ngồi trên ghế để coi, thầy giáo
nói: "Các con đã nghe qua rất nhiều lời cầu nguyện, tự mình cùng đã cầu
nguyện rất nhiều. Đêm nay thầy hy vọng các con hiểu biết một loại cầu nguyện
khác."
Chính là lúc ấy chương trình đã mở màn, màn vũ ba-lê bắt
đầu.
Chia Sẻ:
Người Ki-tô hữu thường có thói quen cầu nguyện trong nhà
thờ, và ít người có thói quen cầu nguyện mọi nơi mọi lúc.
Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, và đặc biệt ở trong tâm hồn của
chúng ta, bởi vì tâm hồn của chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự, do
đó, ngoài nhà thờ ra, thì bất kỳ ở đâu chúng ta cũng có thể cầu nguyện với
Chúa.
Có một vài linh mục đã nặng nề lên án các việc các linh mục
khác đi coi kịch, coi múa ba-lê hay coi những tiết mục khác, bởi vì các ngài
coi đó là chuyện của người đời, chứ không phải là của linh mục...
Coi phim, coi văn nghệ, coi múa ba-lê hay coi bất cứ chương
trình nào cũng đều có ích, nếu chúng ta gạt bỏ những quan niệm xấu ra khỏi trí
óc mình, mà thánh hóa, cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta
có những diễn viên, những nghệ nhân tài giỏi biểu diễn để chúng ta thưởng thức
giải trí sau những giờ làm việc mệt nhọc...
Nghệ thuật là của Chúa vì Ngài là nhà sáng tạo vĩ đại, cho
nên cần có những tâm hồn biết yêu mến và thưởng thức tình yêu của Chúa trong
tất cả các loại nghệ thuật, đó chính là cầu nguyện vậy.
Sau hết, hãy nhớ rằng nếu chúng ta biết cầu nguyện thì sẽ
thấy trẻ em ngủ gục trong nhà thờ rất dễ thương, vì chúng nó ngủ trong nhà
Chúa; nếu chúng ta biết cầu nguyện, thì chúng ta sẽ nhắc các em thay vì nói
chuyện ồn ào với nhau, thì hãy nói chuyện với Chúa Giê-su đang ngự trong nhà
tạm; nếu chúng ta biết cầu nguyện, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả
mọi người cũng đều thích thú đến với Chúa Giê-su, nếu chúng ta biết kiên nhẫn
và yêu thương hướng dẫn họ...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét