Rốt cuộc, khi chuyến đi kéo dài được hai năm thì chúng tìm
được một nơi khá lý tưởng ! Thêm 6 tháng nữa cho việc dọn dẹp, bày biện đồ ăn
thức uống và hoàn tất mọi thứ. Chúng đột nhiên phát hiện ra đã để quên muối ở
nhà. Tất cả đều đồng tình rằng một chuyến đi cắm trại mà không có muối quả là
một thảm cảnh.
Sau một cuộc bàn bạc kỹ lưỡng, chú rùa bé nhất được chọn
quay về nhà lấy muối. Mặc dù nhanh nhẹn nhất, chú bé rùa này vẫn kêu ca, khóc
lóc, thụt vào vỏ lưỡng lự không muốn cất bước. Nó chỉ đồng ý với một điều kiện
: không ai được ăn thứ gì cho đến khi nó quay lại. Tất cả đều đồng ý và chú rùa
nhỏ chịu ra đi.
Đã ba năm trôi qua, chú bé rùa vẫn chưa trở lại.
Năm năm, rồi sáu năm…
Đến năm thứ bảy, cụ rùa cao tuổi nhất không chịu nổi cái
đói. Cụ muốn được ăn và “khai trương” cái bánh Sandwich đầu tiên. Ngay vào giây
phút đó, chú bé rùa đột nhiên ló đầu ra khỏi bụi cây, la lớn lên:
“Thấy chưa ! Con biết là mọi người không thể chờ được mà.
Bây giờ thì con không đi lấy muối nữa”.
Chia Sẻ:
Chúng ta thường lãng phí thời gian vào những việc vô bổ mà
ít khi nhận ra sự lãng phí ấy. Cách tốt nhất để sống trọn vẹn cuộc sống của
chúng ta là hãy dồn năng lực để phát triển khả năng và ân ban của mình, không
nên hoang phí vào những chuyện không đâu, vì một khi thời gian, tuổi trẻ và cơ
hội đã đi qua, ta không thể tìm lại được nữa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng thời gian của Chúa ban cho để đem lại niềm vui cho mọi người, và sẵn lòng giúp đỡ những ai cậy nhờ chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét