Một chàng thanh niên nọ khao khát sống đời tận hiến và cầu
nguyện, đến nỗi anh đã xa lánh tất cả mọi người và mọi sự, để đến gõ cửa một
đan viện nọ... Anh được vị tu viện trưởng chấp nhận tức khắc.
Trong những ngày đầu, anh quan sát cách sống của các tu sĩ:
Sau những giờ cầu nguyện lâu dài, tất cả mọi người đều bắt tay vào công việc:
người thì cày cuốc, người thì gặt hái, người thì miệt mài trong công tác dịch
thuật. Thấy thế, chàng thanh niên đâm ra thất vọng. Anh đến trình bày ý nghĩ
của mình với đan viện phụ như sau: "Thưa cha bề trên, con cứ tưởng ở đây
chúng ta chỉ có một sinh hoạt duy nhất đó là cầu nguyện. Ðằng này, con lại thấy
các thầy phải vất vả lo cho những nhu cầu vật chất quá nhiều". Vị tu viện
trưởng mỉm cười gật đầu và nói với anh: "Có lẽ con có lý... Nếu con cảm
thấy việc làm tay chân không cần thiết, thì con cứ vào phòng đóng cửa lại và
tiếp tục cầu nguyện".
Nghe thế, chàng thanh niên hớn hở trở về phòng đóng cửa lại
và cầu nguyện. Chỉ sau vài giờ cầu nguyện, anh cảm thấy mệt mỏi, bụng anh cũng
cảm thấy cồn cào vì đã đến giờ ăn trưa. Nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy ai đến
gọi anh vào nhà cơm, người thanh niên mới đến hỏi vị đan viện phụ: "Thưa
bề trên, hình như hôm nay các thầy không dùng bữa?". Cha bề trên mỉm cười đáp:
"Các thầy đã ăn cả rồi". "Thế sao không ai đến gọi con đi ăn
cả?", người thanh niên hỏi. Cha bề trên mới trả lời: "Sáng nay con đã
chẳng đến nói với cha là chúng ta chỉ có một sinh hoạt duy nhất là cầu nguyện
đó sao? Cha nghĩ rằng các thầy khác lao động nhiều cho nên cần phải có ăn uống,
ngủ nghỉ. Còn con, con muốn sống như các thiên thần, nghĩa là không làm việc,
không ăn uống mà chỉ biết suốt ngày cầu nguyện, cho nên cha đã dặn các thầy là
đừng đến gọi con dùng bữa".
Chia Sẻ:
Chúng ta cảm thấy được thôi thúc để dành nhiều thì giờ cho
việc cầu nguyện hơn. Thánh Kinh nói: Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ trong sáu
ngày, ngày thứ 7, Ngài nghỉ ngơi: đó cũng là hình ảnh của đời người. Cuộc sống
là một chuỗi làm việc xen lẫn với nghỉ ngơi. Có một thì giờ cho tất cả mọi sự,
có một thì giờ để ngủ nghỉ... Có những giây phút ưu biệt trong ngày dành cho
việc cầu nguyện, có những thời gian ưu biệt trong năm dành cho việc cầu nguyện.
Thời gian ưu biệt ấy không có mục đích nào khác hơn là để giúp cho con người
được tỉnh thức hơn, được sẵn sàng hơn, được tươi mát hơn để gặp gỡ Chúa trong
từng phút giây của cuộc sống, trong mọi sinh hoạt hằng ngày.
Cuộc sống cần có tổ chức, cần có những ngăn kéo, nhưng những
ngăn kéo ấy phải được thông thương với nhau. Ngăn kéo của sự cầu nguyện phải
được liên kết với ngăn kéo của những sinh hoạt hằng ngày. Ngăn kéo của những
sinh hoạt hằng ngày phải được nối liền với ngăn kéo của sự cầu nguyện.
Tổ chức cuộc sống như thế tức là biến tất cả cuộc sống thành
một lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện triền miên ấy có những phách mạnh dành cho
những giây phút thân mật chuyện vãn với Chúa, nhưng những phách mạnh ấy chỉ
được làm nổi bật nhờ những âm thầm gặp gỡ Ngài trong từng sinh hoạt, trong từng
biến cố của cuộc sống
Cầu Nguyện:
Nhiều khi trong đời sống đạo con quen đi theo con đường của ý riêng khi đánh giá con người và sự việc. Con cứ cầm sẵn một cái khung tiền chế sắc bén, như cầm cái khuôn để nhấn xuống cắt bánh lễ. Con sẵn sàng nhấn xuống để cắt thật gọn trên mọi người anh chị em. Bất cứ ai sống ra ngoài cái khuôn lập trường của con, con sẵn sàng cắt bỏ họ. Dầu là sở thích, dầu là tay chân đầu của họ…con đều sẵn sàng cắt bỏ cho vừa đúng cái khuôn của con.
"Lạy Chúa xin hãy dạy con, tìm hiểu biết người…” (Kinh Hòa Bình)Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng, con người không chỉ cầu nguyện bằng những giây phút ưu biệt dành cho Chúa, mà còn bằng cả những sinh hoạt từng ngày như làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí.
Sau hết, xin cho con cũng hiểu rằng cầu nguyện chính là tìm thấy Thánh ý Chúa và Nước Ngài trong cuộc sống mỗi ngày.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét