Translate

Thứ Sáu, 8 tháng 12, 2017

THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG


Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10, 8b)

Suốt dọc dài theo năm tháng qua dòng thời gian, ngay từ thời Cựu ước các Ngôn sứ đã loan báo về Đấng Thiên sai sẽ xuất hiện và người ta hằng mong chờ Vị Cứu Chúa đến giải thoát dân. Khi Đấng Cứu Thế đến với muôn dân, Ngài đã giải thoát dân khỏi ách nô lệ tội lỗi, thiết lập triều đại Thiên Chúa và chuẩn bị cho nhóm Tông đồ thân cận tiếp tục cộng tác vào công cuộc Người đang thực hiện. Cứ thế Tin mừng được loan truyền khắp cùng cõi đất và cho đến ngày nay Tin mừng đó được lan rộng. Lời Chúa trong Tin mừng của Thánh Mattheu hôm nay thuật lại việc Chúa trao ban sứ vụ của Ngài cho các Tông đồ, để các ngài tiếp tục loan truyền tin vui cho nhân loại. Sau khi rao giảng khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong khắp các hội đường và làm nhiều phép lạ, chữa nhiều người đau yếu, tật nguyền… Đức Giê-su thấy đám đông dân chúng vất vưởng, không người hướng dẫn, Ngài đã biểu lộ tình thương của mình đối với họ bằng việc ân cần giảng dạy và chữa lành cho họ ; đồng thời Ngài cũng nhận thấy họ cần có những mục tử tốt lành để hướng dẫn họ. Trước nhu cầu đó, Ngài gọi nhóm mười hai ban cho các ông quyền trừ quỷ, chữa bệnh và sai các ông đến với họ, đồng hành và hướng dẫn họ. Đây cũng là lời mời gọi mà Đức Giê-su muốn chúng ta tham dự vào sứ mạng đem Tin mừng đến cho mọi người.

Khi trao cho các Tông đồ sứ mạng chăm sóc đàn chiên thì chính Chúa Giê-su đã nêu gương trước trong việc làm này. Ngài không nề hà đến với từng người bằng việc giảng dạy, Ngài yêu thương cúi xuống trên họ để chữa lành, trừ quỷ cho họ. Sau đó, Ngài mời gọi các Tông đồ cộng tác với Ngài trong việc chăm sóc đàn chiên, giảng dạy cho họ cũng như chữa lành cho họ. Ngài trao cho các ông nhiệm vụ rao giảng Nước trời và để việc loan báo có hiệu quả thì Ngài cũng ban cho họ khả năng: “Được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 10, 1).  Lãnh nhận năng quyền từ Đức Giê-su, các ông được sai đến với: “Các con chiên lạc nhà Ít-ra-el” (x. Mt 10, 6), đi đến với các dân ngoại, rao giảng về một Nước Trời đang đến gần (x. Mt 10, 7). Hơn nữa, Đức Giê-su hướng dẫn, chỉ bảo các ông khi tiếp nối công việc của Ngài, để việc rao giảng của các Tông đồ đạt hiệu quả thì khi làm việc cần có tấm lòng nhân hậu của người mục tử: Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8b).

Quả thế, Đức Giê-su đã đến trần gian, khai mở triều đại Thiên Chúa, quy tụ mọi người vào trong vương quốc của ngài. Ngài muốn mọi người tiếp tục công việc này nên Ngài trao ban sứ vụ không chỉ cho riêng các Tông đồ mà ngài còn mời gọi tất cả chúng ta nỗ lực xây dựng vương quốc của triều đại này ngày càng lớn mạnh. Ngài mời gọi mọi người giới thiệu chân dung của một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương, để mọi người nhận biết sự hiện diện yêu thương và tốt lành của Thiên Chúa. Ngài ước mong không một ai bị loại ra khỏi Nước Trời là nơi vinh quang Chúa hiển trị. Ngài muốn chúng ta cùng chia sẻ sứ vụ rao giảng cho mọi người, quảng đại phục vụ mọi người, nhất là những người nghèo khổ bị bỏ rơi. Chính Đức Giê-su đã quảng đại và dành nhiều ưu ái cho những kẻ bé mọn thì chúng ta chẳng có lý do gì để từ chối nên giống Chúa trong việc phục vụ tha nhân. Như vậy, sứ mạng mà Đức Giê-su trao ban cho các Tông đồ xưa kia cũng chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Trước những nhu cầu của anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, những người ta gặp gỡ trong cuộc sống hàng ngày, xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức lời mời gọi của Chúa để luôn nhiệt thành với việc giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống của mình.

*****

Lạy Chúa, khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng con mang trên mình sứ vụ làm công việc của Chúa, công bố sự thật của Chúa, phân phát ơn cứu rỗi đã được Chúa thực hiện. Xin cho chúng con khi rao giảng Lời Chúa thì cũng không thể lơ là hay đóng kín trước những việc phục vụ cho công cụ phát triển xã hội, phục vụ lợi ích tốt lành cho anh chị em. Amen.

Thứ Năm, 7 tháng 12, 2017

LỄ MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI


Hôm nay chúng ta cùng với Giáo Hội long trọng mừng lễ Đức Maria với tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đặc ân vô nhiễm nguyên tội là một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Trinh nữ Maria. Mừng lễ của Mẹ trong những ngày trước lễ Giáng Sinh, Giáo Hội muốn nhấn mạnh cho chúng ta biết rằng cuộc đời của Đức Maria gắn liền với cuộc đời của Đức Giêsu con của mẹ, và khi cho Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người, thì Thiên Chúa đã chuẩn bị một nơi, một cung điện xứng đáng cho Con Thiên Chúa cư ngụ đó là cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, và ngay từ giây phút đầu tiên trong đời, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi vương bất cứ tội lỗi nào. Mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm hôm nay, trước hết chúng ta ca ngợi và cảm tạ tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, và sự thánh thiện của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Maria. Thiên Chúa đã không bỏ rơi loài người trong tình trạng tội lỗi và bị trói buộc bởi ma quỷ và sự chết, Ngài đã thực hiện lời đã hứa từ xưa nơi vườn địa đàng khi tuyển chọn Đức Maria và cho Mẹ được công tác vào trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

Ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm, Phụng vụ Giáo hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng về cuộc truyền tin. Câu chuyện truyền tin cho Đức Maria, đã cho thấy sự tương phản giữa Đức Maria và người đàn bà đầu tiên là Eva. Trong lúc Adam Eva nghi ngờ tình yêu của Thiên Chúa, thì Đức Maria lại hoàn toàn tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa. Nếu như Eva ngày xưa đã tự tìm kiếm và muốn trở nên ngang hàng với Thiên Chúa, thì đã bị rơi xuống vực thẳm của sự phản bội, thì nơi Đức Maria, Mẹ đã để cho Thiên Chúa tự do hành động trên cuộc đời của Mẹ, thì Thiên Chúa đã cho mẹ được làm mẹ Con Đấng Tối Cao. Mặc dù không hiểu điều đó có nghĩa là gì, không hiểu việc mang thai sẽ như thế nào, sẽ đưa mẹ đi tới đâu, điều gì sẽ xảy ra, song Mẹ đã hoàn toàn tin tưởng phó thác cho sự xếp đặt của Thiên Chúa, mẹ như một em bé buông mình vào vòng tay cha mẹ, và dù vừa mới được sứ thần chào là đấng đầy ơn phúc, thì giờ đây, mẹ lại chỉ dám nhận mình là một nữ tỳ của Thiên Chúa: Này tôi là tôi tớ Thiên Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền. Lời thưa xin vâng trong sự khiêm nhường vâng phục của Mẹ đã hoàn toàn làm thay đổi lịch sử nhân loại, một kỷ nguyên mới bắt đầu: Thiên Chúa đến đầu thai trong cung lòng khiêm nhừơng trong sạch thánh thiện của Mẹ, Mẹ cưu mang Con Chúa đất trời. Nếu sự bất tuân của Adam Eva là một lời thưa không kiêu hãnh bất tuân, thì lời thưa xin vâng của đức Maria là một sự khiêm nhường vâng phục thẳm sâu. Nếu sự bất tuân của Adam Eva đem đến đau khổ và sự chết cho nhân loại, thì lời thưa xin vâng của Mẹ đem đến hy vọng và sự sống cho cả nhân loại.

Mừng lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm hôm nay, chúng ta Tạ ơn Chúa đã thương tuyển chọn gìn giữ và bảo vệ sự trong trắng vẹn tuyền của Mẹ, thì đồng thời cũng là dịp nhắc cho mỗi chúng ta nhớ rằng, chúng ta cũng đã được Thiên Chúa tuyển chọn và thánh hóa trong ngày chúng ta lãnh Bí Tích rửa tội, để chúng ta trở nên một tạo vật mới trong trắng tinh tuyền trước mặt Thiên Chúa, đồng thời chúng ta cũng được thánh hiến để thân xác chúng ta trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần và linh hồn chúng ta là đề thờ của Thiên Chúa Ba ngôi cư ngụ. Vì thế chúng ta được mời gọi giữ gìn linh hồn và thân xác chúng ta luôn trong trắng thánh thiện xứng đáng đền thờ của Thiên Chúa, tức là hãy gạt bỏ khỏi mình những tội lỗi và những việc làm bất xứng làm tổn hại đến vẻ đẹp thánh thiện của linh hồn, thường xuyên tẩy rửa linh hồn bằng Bí tích Giải tội, và trang hoàng đền thờ linh hồn và thân xác chúng ta bằng Bí tich Thánh Thể và các nhân đức, đặc biệt là bằng các việc lành bác ái. Noi gương Đức Maria mẹ chúng ta, chúng ta được mời gọi sống khiêm nhừơng trước mặt Thiên Chúa và mọi người, sẵn sàng cộng tác với Thiên Chúa với Giáo Hội trong những công tác tông đồ, và gìn giữ linh hồn và thân xác trong sạch cho xứng đáng đền thờ của Thiên Chúa.

******

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống cuộc đời trong sạch, biết noi gương Mẹ Maria mà sống “xin vâng” theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, hầu mai ngày chúng con cũng được cùng với mẹ chung hưởng vinh quang trong Nước Chúa. Amen.

Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG


Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu!  (Mt 7, 21a)

Đó là lời khẳng định cách dứt khoác của Đức Giêsu về thái độ và cách sống niềm tin của người tin vào Thiên Chúa, người Ki-tô hữu. Lời nói phải đi đôi với việc làm, nếu chỉ nói mà không làm thì chứng từ của lời nói ấy chẳng khác gì thanh la phèng phèng, người ta nghe đó nhưng sẽ chẳng ai tin, không ai tín nhiệm. Thiên Chúa cũng đòi hỏi con người như vậy, tin và sống đức tin bằng hành động cụ thể để diễn tả niềm tin đó, tức là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Bởi lẽ, như lời thánh Gia-cô-bê tông đồ nói: Đức tin mà không hành động thì quả là đức tin chết…bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động, còn tôi, tôi sẽ hành động để bạn thấy thế nào là tin (x. Gc 2, 17-18). Quả vậy, muốn đạt được hạnh phúc vĩnh cửu trong nước trời, không phải chỉ có một lòng tin lý thuyết mà đủ, cũng không phải nghĩ hay, nói giỏi, và ngay cả cầu nguyện bằng những công thức đầy đủ ý nghĩa mà thiếu tâm tình mà đủ. Nhưng, phải sống theo ý muốn của Thiên Chúa, là sống theo những điều Chúa Giêsu dạy.

Đoạn Tin Mừng hôm nay là phần kết của loạt Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giêsu cho thấy đạo lý của Người là suối nguồn duy nhất mang lại sự sống vĩnh cửu cho con người. Sau khi giảng dạy rất nhiều điều, Đức Giêsu kết luận: việc quan trọng không phải chỉ là lắng nghe những lời giảng đó, cũng không phải chỉ là việc tuyên xưng Chúa ngoài môi miệng, nhưng là biết đem những điều ấy ra thực hành. Và Ngài còn ví: người nào lắng nghe lời Chúa mà không thực hành thì như người ngu xây nhà trên cát; còn người đã nghe lời Chúa mà còn thực hành lời Chúa nữa thì giống như người khôn xây nhà trên đá. Với lối nói so sánh bằng hình ảnh cụ thể, Chúa Giêsu cho chúng ta ý thức tính quyết liệt của việc thực hành Lời Chúa, đó là con đường duy nhất để được sống. Trái lại nếu không thực thi lời Chúa, chúng ta sẽ bị hư mất và rơi vào hố thẳm của sự chết. Mà thực hành Lời Chúa cũng chính là sống đức tin. Thật vậy, người ta sống được là nhờ đức tin. Mà chỉ tin thôi thì chưa đủ, đức tin phải dẫn người ta đến hành động, nghĩa là sống theo những lời Chúa đã khuyên dạy. Xác tín về điều này, thánh Giacôbê tông đồ đã khẳng định: "Ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu được người ấy chăng? Đức tin không việc làm là đức tin chết"(Gc 2, 14). 

Giáo Hội cho chúng ta biết đức tin là một ân ban đến từ Thiên Chúa chứ không do con người thủ đắc. Thế nhưng tin luôn là mối tương giao hai chiều giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa yêu thương mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho chúng ta, nhưng đón nhận và sống mầu nhiệm ấy hay không điều đó phụ thuộc vào sự tự do của mỗi người. Ví như căn phòng luôn đóng kín cửa sẽ không nhận được ánh nắng ấm áp của buổi bình minh. Như một hồ nước nhỏ không mở ra đón nhận dòng thủy triều mỗi ngày, nó sẽ trở thành ao tù. Cũng vậy nếu không mở lòng đón nhận ân sủng của Thiên Chúa, đời sống đạo của chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi, không đủ sức vượt qua những gian nan thử thách. Thực hành Lời Chúa còn là cách chúng ta thể hiện lòng yêu mến, là lúc chúng ta được “ở lại” trong Chúa thân thiết gần gũi như người yêu ở lại trong người mình yêu. Thật vậy, thực hành lời Chúa không phải là điều dễ, đòi hỏi chúng ta phải thay đổi cuộc sống, phải từ bỏ chính mình, có khi phải chịu nhiều hy sinh, mất mát. Cuộc sống xã hội đang từng ngày thay đổi, vì thế Giáo Hội luôn trăn trở để tìm ra cách thế hữu hiệu nhất để loan báo Tin Mừng sao cho đời sống đạo có chiều sâu vững vàng và phải bén rễ vào Đức Kitô, nếu không chúng ta sẽ bị đánh bật bởi những cái mới, trào lưu sống “hời hợt, ào ào, vội vã” mà đánh mất căn tính của mình.Vì thế chúng ta luôn được mời gọi tuyên xưng niềm tin vào Thiên ChúaĐồng thời mỗi ngày chúng ta cũng phải hun đúc niềm tin ấy bằng lòng yêu mến, nỗ lực cộng tác với ơn thánh hầu sống trọn những lời Chúa dạy.

*******
Lạy Chúa, Chúa biết đức tin của chúng con nông cạn yếu đuối dễ nản lòng trước những nghịch cảnh, xin Chúa giúp sức để chúng con dám trao phó cuộc đời mình cho tình thương Chúa dẫn dắt. Xin cho chúng con lòng can đảm dù có phải lội ngược dòng, có phải chịu thua thiệt nhưng vẫn kiên trung xây dựng đời mình trên nền tảng Lời Chúa. Xin cho chúng con yêu mến thực hành lời Chúa dạy để được trở thành môn đệ chân chính, được hưởng trọn nguồn hạnh phúc Nước Trời. Amen.

Thứ Ba, 5 tháng 12, 2017

THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG


Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông.  (Mt 15, 36)

Trong suốt Mùa Vọng này, chúng ta sẽ được nghe những lời tiên báo của Isaia về đấng Cứu Thế. Trong những ngày vừa qua Isaia đã tiên báo về nguồn gốc của Đấng Mesia, Ngài sẽ xuất thân từ nhà Giacop, chi họ Giuđa. Ngày hôm qua, vị tiên tri nói rõ hơn khi nhắc: từ gốc tổ Giêse sẽ đâm ra một chồi, trên chồi ấy sẽ trổ một bông hoa và Thần Linh của Thiên Chúa sẽ ngự trên bông hoa ấy. Tiên tri Isaia cũng nói đến thời đại của Đấng Cứu Thế là một thời đại của hòa bình. Thời ấy con người sẽ được giao hòa với Thiên Chúa, cũng như làm hòa với nhau. Đấng Cứu Thế sẽ nối lại sự hòa bình giữa con người với vũ trụ vạn vật: Sói sẽ sống chung với chiên, beo nằm chung với bò…người ta sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Một khung cảnh an vui hạnh phúc, gợi lại cho chúng ta khung cảnh yên vui đầm ấm của Vườn Địa đàng năm xưa. Bài đọc hôm nay, Isaia tiên báo Đấng Mesia sẽ nuôi dân Ngài. Trong khung cảnh khi dân Israel đang bị lưu đày bên Babylon, họ bị đói khổ ức hiếp, thì những gì Isaia tiên báo quả là niềm hy vọng cho dân Israel. Ông đã diễn tả bằng những ngôn ngữ và hình ảnh hết sức rộn ràng náo nhiệt, khi nói rằng: Ngày ấy Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc, thịt thì béo, rượu thì ngon…dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Đó là khung cảnh của một mùa lễ hội do chính Thiên Chúa tổ chức để thiết đãi không chỉ một dân, mà là cho mọi dân tộc. Kể từ đây dân chúng sẽ không còn phải khóc than, không còn phải chết chóc vì Thiên Chúa đã xé tấm khăn tang, Ngài sẽ lau khô mọi giọt lệ, mọi người sẽ nhận ra Ngài là Thiên Chúa.

Đấng mà Isaia tiên báo, Thánh Matthew đã nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Và khi đến với dân chúng, Chúa Giêsu luôn thực hiện hai công việc của Đấng Cứu Thế, đó là chữa lành và nuôi dưỡng dân Người. Cả hai đều nói lên lòng thương xót vô bờ bến của Thiên Chúa đối với con người, nhất là những người đau khổ, vì họ vừa mang lấy bệnh tật thể lý vừa mang nặng bệnh tật tâm linh, vừa đói khát của ăn vật chất vừa đói khát của nuôi linh hồn. Thánh Mathew đã kể lại: khi nhìn thấy đám đông dân chúng bơ vơ như chiên không có người chăn, Ngài không nỡ để họ đói lả dọc đường. Chúa Giêsu đã làm phép lạ nuôi đám đông ăn no từ bảy cái bánh và mấy con cá  mà vẫn còn dư bảy thúng bánh vụn. Điều đó cho thấy Thiên Chúa không chỉ cứu độ linh hồn, mà Ngài còn lo cho cả thân xác và cuộc sống của con người. Ngài không đứng ở xa để nhìn con người đau khổ, Ngài cũng không ngồi trên bàn thờ để nhận hương khói, nhưng Ngài đã đến với con người, mang thân phận hèn yếu như mọi người để có thể chia sẻ đến cùng sự đau khổ của thân phận con người và để nâng con người chỗi dậy. Quan trọng hơn nữa, qua việc nuôi dân bằng bánh và cá, Chúa còn muốn nói đến một thứ lương thực cao quý mà Ngài sẽ ban tặng sau này, đó chính là thịt máu của Ngài, được ban tặng cho nhân loại làm của ăn của uống. Tiệc Thịt máu Chúa không chỉ để no lòng thỏa dạ hôm nay, mà còn là bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc đời đời. Những ai đến dự tiệc mình và máu Chúa là những người được chúc phúc và được kết hợp gắn bó nên một với Chúa. Tiệc mà Chúa Giêsu tiên báo đã được Ngài thực hiện vào Bữa Tiệc Ly. Ngài đã trao tặng mình máu, con người và mạng sống của Ngài cho nhân loại khi nói với các tông đồ: Đây là mình Thầy…, đây là máu Thầy sẽ đổ ra cho mọi người được tha tội. Bữa tiệc ấy vẫn còn được tiếp tục mở ra để thiết đãi nhân loại mỗi ngày nơi Bí Tích Thánh Thể để và là lương thực bảo đảm cho sự sống đời đời.

Thật vậy, Tiệc Thánh Thể là bữa tiệc của tình yêu mà Chúa Giêsu vừa là người dọn tiệc, vừa là lương thực, vừa là người đồng bàn với chúng ta. Qua việc ăn tiệc Thánh này Chúa Giêsu muốn thông ban tình yêu và sức sống thần linh của Ngài cho chúng ta. Ngài muốn đi vào trong tâm hồn chúng ta để bồi bổ cho cả linh hồn và thân xác chúng ta, hơn nữa, Ngài muốn làm bạn để chia sẻ với chúng ta mọi vui buồn lắng lo của cuộc sống. Tiệc đã được dọn sẵn mỗi ngày, tuy nhiên chỉ những ai đến tham dự bữa tiệc này thì mới được nuôi dưỡng, được no thỏa và được đầy tràn hạnh phúc. Nơi bàn Tiệc Thánh Thể, Chúa Giêsu đã không ngừng hiến tế thịt máu mình để làm nên của ăn của uống cho nhân loại, những ai ăn bánh và uống chén của Đức Kitô thì được chung phần sự sống với Đức Kitô.

********

Lạy Chúa xin cho con có trái tim chạnh thương như Chúa, để con biết mở lòng ra với mọi người, biết quan tâm đến những nhu cầu cần thiết của anh em con, nhất là những người đau khổ và bất hạnh. Xin hướng dẫn con trong cuộc sống để con biết làm cho cuộc sống thêm giàu tình thương bằng một tình yêu vị tha biết cho đi không tính toán. Xin cho chúng con biết chung tay xây dựng thế giới ngày càng tốt đẹp để xua đi những tăm tối, đói nghèo và những tệ nạn, bạo hành … là hậu quả của sự ích kỷ của con người. Xin thương đến sự nghèo hèn của chúng con và nâng vực chúng con lên đến kề cận trái tim yêu của Chúa. Amen.

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG

Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Lc 10, 21a)

Đức tin thiết yếu là một ân ban nhưng không của Chúa. Điều đó có nghĩa là người ta không thể đạt đến đức tin bằng sự lý luận uyên bác của mình; và điều đó cũng có nghĩa là không phải kẻ thông thái đương nhiên là những người có đức tin hoặc đức tin sâu sắc hơn những người quê mùa dốt nát. Hôm nay Chúa Giêsu vui mừng tạ ơn Chúa Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những tâm hồn bé mọn, là hết những ai đón nhận và tin vào Người. Lời tán tụng của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay xác quyết tính cách nhưng không của đức tin. Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha vì đã giấu không cho những hạng khôn ngoan thông thái biết những điều đó, tức là ơn đức tin, mà Ngài lại mạc khải cho những kẻ bé mọn, khiêm nhu. Đây là lời cầu nguyện thật đẹp mà Đức Giêsu đã thân thưa với Chúa Cha, lời cầu nguyện diễn tả một sự kết hiệp sâu xa của Người Con và Thân Phụ của mình. Lời cầu nguyện được Thánh Thần tác động ấy, phát xuất từ một biến cố rất thực, đó là thái độ hân hoan vui mừng của bảy mươi hai môn đệ khi đi rao giảng trở về (x. Lc 10, 17-20). Có thể nói rằng, lời thổn thức xúc động của Đức Giêsu dâng lên Chúa Cha là bởi niềm hân hoan của các môn đệ, bởi thành quả của những người bé mọn mà Đức Giêsu đã sai họ đến với muôn dân, mang niềm tin ơn cứu độ cho anh chị em khác. Họ là những người bé mọn, những tâm hồn đơn sơ chân thành, dễ chấp nhận giáo huấn bởi sự tin tưởng thuần khiết của lòng khát khao ơn cứu độ với tâm hồn của trẻ thơ chân thành. Chính thái độ đơn sơ, chân thành và tín thác của các môn đệ, hay nói cách khác, những kẻ bé mọn ấy tin vào Đức Giêsu cách không nghi ngại đã làm nên một kỳ tích Thưa Thầy, nghe đến Danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”.

Chúa Cha đã không mạc khải cho những người khôn ngoan thông thái, không phải vì Cha ghét bỏ họ, nhưng đúng hơn là vì họ quá tự mãn, quá tự hào bởi sự khôn ngoan của mình đến nỗi không thể đón nhận Lời Chân Lý từ miệng Đức Giêsu, một anh chàng thợ mộc mà họ nghĩ mình biết rõ gia cảnh, thân thế. Còn những kẻ bé mọn thì có tâm hồn trẻ thơ, luôn sẵn sàng đón nhận điều lòng mình hằng khát khao mong đợi, ấy là lòng trông mong về Đấng Mê-si-a. Như vậy, hóa ra những kẻ bé mọn đơn sơ ấy mới thực sự là những người khôn ngoan. Bởi nhờ thế, mà họ được nghe, được thấy, được đụng chạm vào Đấng mà các ngôn sứ xưa hằng mong mỏi đợi trông mà không được. (x. Lc 10, 23-24). Nói đến hạng khôn ngoan thông thái hẳn Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến những Biệt phái và Luật sĩ, những người có học cao hiểu rộng. Chính cái mớ kiến thức về luật pháp và đạo giáo ấy khiến họ cho mình là người nắm giữ chân lý, là người đạo đức và có đức tin sâu sắc hơn người khác, và Chúa Giêsu đã không ngừng lên án thái độ huênh hoang tự đắc ấy. Mặt khác, Chúa Giêsu so sánh giữa những người khôn ngoan thông thái với kẻ bé mọn để dạy mọi người cần có thái độ của trẻ thơ: tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi, để Người chuyển thông cho họ những kiến thức về Thiên Chúa. Bởi vì, thái độ kiêu hãnh và nghi ngờ sẽ ngăn cản người ta nhận ra những gì Thiên Chúa muốn mặc khải cho. Thật vậy, để hiểu Mầu Nhiệm Nước Trời, con người cần có thái độ khiêm nhường: trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa chứ không phải ỷ vào sức mình, vì đức tin ở một cấp độ cao hơn lý trí, không lệ thuộc vào lý trí, nhưng lý trí có thể làm sáng tỏ đức tin. Thay vì giản lược một Thiên Chúa khôn ngoan uy quyền vào lý trí hạn hẹp; con người phải ra sức cầu xin để Thiên Chúa ban cho hiểu được phần nào sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Chứ không phải biết được chút gì thì đã kiêu ngạo nhân danh khoa học để bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, hoặc không hiểu được một vấn đề thì lại cho là vô lý mà không nhận ra cái giới hạn của mình. Cuộc hành trình đức tin của chúng ta cũng vậy, rất nhiều lần chúng ta cậy dựa vào sự hiểu biết, cậy dựa vào những tri thức mà ta thủ đắc được, cậy dựa vào uy thế của cái gọi là khoa học và dùng những sự khôn ngoan trần thế ấy để cân, đo, đong, đếm niềm tin của mình mà quên mất ân sủng thánh thiêng của Chúa. Mọi ơn lành đều từ Thiên Chúa, mọi thiện hảo đều bởi nơi Ngài và mọi sự dưới gầm trời này chẳng có chi là mới mẻ; thế nhưng, đôi khi chúng ta chuộng lợi tức hơn ơn thánh, chuộng điều tàn bạo hơn thiện tâm trong những chọn lựa căn bản của đời cuộc sống mình.

******

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết khiêm tốn nhận ra những giới hạn yếu đuối với mình, mà năng đến với Thánh Thể mỗi ngày, để tâm hồn chúng con được bổ dưỡng sức thần thiêng mà vượt thắng mọi khó khăn trên đường lữ thứ trần gian. Amen.

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

THỨ HAI TUẦN 1 MÙA VỌNG

Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ítraen nào có lòng tin như thế. (Mt 8, 10b)

Mùa vọng là mùa chờ mong, là mùa mời gọi chúng ta sống lại tâm tình của dân Israel xưa, khát mong ơn cứu độ, khát mong Đấng cứu độ sẽ đến cho gian trần. Tuy nhiên, không có cuộc chờ đợi nào mà không khởi đi từ niềm tin, tin rằng người mình chờ đợi sẽ đến, tin rằng điều mình chờ đợi sẽ được thực hiện ; không có hy vọng nào tồn tại cùng thất vọng ; không có khát vọng nào lại loại trừ niềm tin vững chắc. Chắc hẳn với ý nghĩa này, mà Hội Thánh đã chọn đoạn Lời Chúa nói về việc tuyên xưng đức tin của viên đại đội trưởng cho ngày đầu mùa vọng hôm nay. Cũng với ý nghĩa này, Lời Chúa còn nhắn nhủ về những đòi hỏi cụ thể của niềm tin mà mỗi người Kitô hữu chúng ta phải có trong khi sống tâm tình của mùa vọng.
Trong các sách Phúc Âm, khi Chúa Giêsu mở đầu lời nói bằng công thức “Tôi bảo thật” thì câu nói đó có tầm quan trọng đặc biệt. Chẳng hạn như khi Chúa nói với Simon: “Thầy bảo thật cho con biết, con là Phêrô, nghĩa là đá…” (Mt 16, 18); hay khi Chúa nói với tên trộm lành: Tôi bảo thật với anh, hôm nay, anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng” (Lc 23, 43); hay trong ngày phán xét, Đức Vua nói với những người lành: “Quả thật, Ta bảo cho các ngươi biết: những gì các người đã làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (Mt 25, 40)... Hôm nay, chúng ta lại nghe Chúa dùng công thức ấy để nói về đức tin của viên đại đội trưởng người Rôma.Tại sao Chúa Giêsu lại nói về ông như vậy?Trước hết, ông không phải là người có đạo nhưng là người ngoại đạo; hơn nữa, ông không phải là người Do thái nhưng là một sĩ quan quân đội Rôma, kẻ cai trị xứ Palestin, thế mà ông lại van xin Đức Giêsu là một người xứ Palestin ra tay chữa bệnh cho người đầy tớ của ông.Tiếp đến, ông là một người khiêm nhường hết mực, xét về thế giá và địa vị, viên sĩ quan này có quyền lực đại diện cho đế quốc Rôma để cai trị một vùng của người Do Thái, ông có lính tráng và kẻ hầu người hạ, thậm chí xét về mặt chính trị, ông còn có quyền bắt, trục xuất hoặc ngăn cấm Chúa Giêsu truyền đạo.Thế nhưng, ông nhận ra nơi con người Chúa Giêsu không đơn thuần là một thầy dạy như các kinh sư, mà là một vị ngôn sứ của Thiên Chúa, nên ông đã cảm thấy bất xứng trước mặt Người. Ông nhìn nhận mọi chức vụ và địa vị đều dưới quyền của Thiên Chúa, và ông đã khiêm tốn nói lên: Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. (Mt 8,8). Lời xét mình này của ông đã được Giáo Hội dùng để cho chúng ta thân thưa với Chúa mỗi ngày trong thánh lễ trước khi đến rước Mình Thánh Chúa.Ước gì mỗi lần chúng ta đọc lời này, chúng ta cũng có được sự ý thức về mình như viên sĩ quan trên đây, không ỷ vào địa vị mà vênh vang tự hào, nhưng quy về vinh quang Chúa, và nhìn nhận mình có là gì đều do ân huệ Chúa ban. Bởi trước mặt Chúa không phân biệt người có quyền cao chức trọng hay kẻ bần hàn cố nông, nhưng người cao trọng trong nước Chúa chính là hãy trở nên bé nhỏ, nghĩa là khiêm tốn.

Ngoài ra, viên sĩ quan còn là một người có một đức tin rất lớn. Thật vậy, lời của viên sĩ quan: “Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm". (Mt 8,9) là một lời tuyên xưng đức tin cao độ. Với cách so sánh, ông tuy là quan nhỏ, nhưng cũng có cấp dưới và họ phải vâng lệnh ông, từ đó ông tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa, có quyền trên mọi quyền lực thần thiêng, có quyền trên mọi bệnh tật và tất cả đều phải vâng lệnh Người (quan niệm của người Do Thái tin bệnh tật là do tà thần và sự dữ). Điều đáng nói ở đây nữa là, một sĩ quan thường ỷ thế vào quyền lực và tiền bạc để lo lắng cho người đầy tớ, nhưng không, ông tin Chúa Giêsu mới có thể chữa lành và niềm tin của ông đã được đền đáp.Còn chúng ta, đứng trước những khó khăn, đau khổ, bệnh tật… chúng ta có đặt niềm tin đủ vào Chúa để xin Người trợ lực không, hay là ỷ lại vào sức mình? Ước gì sau khi đọc bài Tin Mừng này, mọi người chúng ta xác tín hơn vào sự quan phòng của Chúa, để trong khi chúng ta ra sức đương đầu với những khó khăn và đau khổ của cuộc sống, biết chạy đến Chúa để được Người soi sáng và ban ơn trợ lực. Và trên hết, hãy tin tưởng và cầu xin Chúa chữa lành bệnh tật nơi tâm hồn chúng ta.

******** 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng, nên Chúa cũng sẵn lòng cứu giúp những ai khiêm tốn, suy phục và đặt niềm tin nơi Chúa. Xin cho chúng con cũng biết khiêm tốn đến với Chúa, để được Chúa chữa lành những bệnh tật tâm hồn. Amen.

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM B


Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức!" (Mc 13, 37)

Hôm nay, chúng ta bắt đầu một Năm Phụng Vụ mới, với ngày Chúa Nhật I Mùa Vọng. Vâng, Mùa Vọng là thời kỳ các tín hữu chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Giáng Sinh, kính nhớ Con Thiên Chúa xuống thế lần thứ nhất. Đồng thời, đây cũng là thời kỳ Hội Thánh hướng lòng trí các tín hữu trông đợi Đấng Cứu Thế sẽ đến lần thứ hai vào ngày tận thế. Với Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng này, chúng ta khởi đầu một năm Phụng vụ mới. Phụng vụ sẽ dẫn chúng ta đến lễ Giáng sinh rồi lễ Phục sinh. Dọc theo những chặng dừng khác nhau trong năm, chúng ta được mời gọi tái hiện ơn sủng nơi chúng ta, để cùng nhau ý thức hơn về tình yêu mà Chúa không ngừng tỏ hiện cho chúng ta. Và năm nay, tin mừng thánh Mác cô sẽ giúp chúng ta làm điều đó. Sứ điệp Chúa Nhật hôm nay thật rõ ràng, có thể tóm trong một câu ngắn gọn: “Anh em hãy tỉnh thức!”. Tuần trước cũng thế, tin mừng nhắc chúng ta rằng để đứng vững trước những đảo lộn trong thế giới, chúng ta được mời gọi phải tỉnh thức. Tỉnh thức là trạng thái của những người đang chờ đợi và canh thức. Tỉnh thức là không được mê ngủ khi Đấng mà chúng ta đang chờ đợi chưa trở lại, và tỉnh thức là lời khuyên mà Chúa Giê su nói với chúng ta đầu năm phụng vụ này. Ngài đặc biệt nhấn mạnh bởi vì vô cùng cần thiết. Chúng ta đừng hiểu lời khuyên ấy như một cảnh giác hay hăm dọa trước một điều khủng khiếp sẽ xảy đến, nhưng hãy hân hoan tiếp nhận như một tin mừng. Chúng ta đang sống trong một thế giới chứng kiến nhiều thảm kịch, nhiều khủng hoảng đau thương, nhiều lo âu sợ hãi. Do đó,  thánh Mác cô loan báo cho chúng ta tin mừng vĩ đại: Chúa đang đến gần; Ngài gõ cửa nhà chúng ta. Ngài thấy tất cả những gì xấu xa, tất cả những gì phương hại đến chúng ta. Ngài sẽ không giải quyết tất cả mọi vấn đề chúng ta bằng chiếc đủa thần, nhưng sẽ giúp đỡ chúng ta có một cái nhìn khác hơn về cuộc đời và thế giới chung quanh. Nếu Chúa Giê su đòi chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện chính bởi vì Ngài biết rõ những yếu đuối và tội lỗi chúng ta. Tỉnh thức còn có nghĩa là tỉnh táo nhận định những tình huống mà chúng ta đang sống và đang phải đối đầu. Tỉnh thức, là nhìn hiện tại của chúng ta với niềm hy vọng Đức Ki tô luôn hiện diện để mở cho chúng ta cánh cửa hy vọng. Tình thức còn là làm việc. Chúa trao cho mỗi người trong chúng ta một công việc, một sứ mạng: đó là phải làm sao để có một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới huynh đệ hơn, công bình hơn. Không mê ngủ, tin tưởng và sáng suốt nhìn tương lai, làm việc cho một thế giới mới, đó là cách sống tỉnh thức. Đó là cách mà chúng ta phải đón tiếp Đức Ki tô đang đến trong cuộc sống của chúng ta. Ước gì chúng ta đừng lỡ mất cuộc hẹn hò tốt đẹp ấy.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức trước thái độ sống của mình. Chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa về hành vi của chúng ta, về sự liên đới trách nhiệm của chúng ta với tha nhân. Thiên Chúa như một ông chủ đi phương xa trao cho chúng ta quản lý cuộc đời nhưng không phải theo ý mình mà là theo ý Thiên Chúa. Thiên Chúa còn trao ban cho chúng ta quản lý ngôi nhà vũ trụ để làm sao cho mọi người trong ngôi nhà này đều có quyền hưởng an bình thịnh vượng. Vì thế, chúng ta không có quyền vì sự tư lợi và quyền lợi của mình mà dùng quyền để chiếm đoạt tài sản của người khác. Chúng ta không có quyền vì hạnh phúc bản thân mình mà hành động thiếu công bằng bác ái với tha nhân. Chúng ta càng không có quyền sống lỗi công bình, bác ái chỉ vỉ thói tham lam giả hình của mình. Chúa sẽ đòi lại công bình. Chúa sẽ đến để lập lại trật tự đã bị đảo lộn bởi tội lỗi, để hàn gắn lại những đổ vỡ do tội lỗi gây ra.

Lời Chúa hôm nay đang đánh thức chúng ta, vì có nhiều người vẫn thức nhưng không tỉnh, mà sống trong trạng thái lơ mơ không biết đâu là cùng đích cuộc đời, không xác định được cái gì là bền vững, cái gì là mau qua, đâu là hạnh phúc thật và đâu là ảo ảnh. Hạnh phúc thật của chúng ta là Thiên Chúa và Nước Trời, mọi sự ở trần gian: tiền bạc của cải danh vọng quyền lực rồi sẽ qua mau, chỉ có Thiên Chúa là bền vững và hạnh phúc Ngài ban là vĩnh cửu. Những ai còn đang mê ngủ, hãy tỉnh dậy để điều chỉnh cuộc sống của mình, của gia đình mình đi cho đúng đường của Chúa thì mới có thể đạt được hạnh phúc thật. Còn với các bạn trẻ, Lời Chúa mời gọi các bạn canh thức, tức là canh chừng đừng để mình ngủ quên trong xã hội hưởng thụ hôm nay; công việc, tương lai của các bạn, danh vọng địa vị sẽ để làm gì nếu ngay đêm nay Chúa là ông chủ đòi bạn tính sổ cuộc đời. Hãy canh thức đừng để mình rơi vào tình trạng nghiện ngập bê tha, ăn chơi buông thả, đừng quên mình là người Công giáo, người con Chúa. Đừng nghĩ rằng mình còn trẻ thì ngày ấy chưa đến, sẽ không phải chết, đừng sợ nghĩ đến cái chết, vì khi biết nghĩ đến ngày mai mình phải chết sẽ giúp cho mình biết sống tốt hơn và mỗi ngày sống hãy sống yêu thương cho đầy tràn, hãy sống cho có ý nghĩa và hãy sống có ích cho chính mình, cho đời, hãy sống như thể ngày mai mình sẽ phải chết, để mình khỏi mê ngủ và không uổng phí cuộc đời vào những chuyện mau qua.

TÓM LẠI: Tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa. Như vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Sự tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình. Với một tinh thần trách nhiệm và với một tinh thần phục vụ quên mình, Người Kitô hữu luôn dấn thân vào mọi ngõ ngách cuộc đời và làm chứng cho Tin Mừng khi sống chu toàn bổn phận của mình, khi sống hết trách nhiệm với tha nhân và trong tinh thần phục vụ quên mình. Có như vậy, mới đáng được Chúa thưởng công.

********

Lạy Chúa, bước vào mùa vọng, Chúa kêu gọi hết thảy chúng con hãy tỉnh thức và chu toàn bổn phận. Xin Chúa cho chúng con biết tỉnh thức quay về nẻo chính đường ngay và biết sống quên mình phục vụ tha nhân trong tình bác ái và yêu thương. Vì chúng con tin rằng, đó là những việc làm thiết yếu nhất để chúng con chuẩn bị đón chờ ngày Chúa quang lâm. Amen.