Translate

Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG

Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Lc 10, 21a)

Đức tin thiết yếu là một ân ban nhưng không của Chúa. Điều đó có nghĩa là người ta không thể đạt đến đức tin bằng sự lý luận uyên bác của mình; và điều đó cũng có nghĩa là không phải kẻ thông thái đương nhiên là những người có đức tin hoặc đức tin sâu sắc hơn những người quê mùa dốt nát. Hôm nay Chúa Giêsu vui mừng tạ ơn Chúa Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những tâm hồn bé mọn, là hết những ai đón nhận và tin vào Người. Lời tán tụng của Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay xác quyết tính cách nhưng không của đức tin. Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha vì đã giấu không cho những hạng khôn ngoan thông thái biết những điều đó, tức là ơn đức tin, mà Ngài lại mạc khải cho những kẻ bé mọn, khiêm nhu. Đây là lời cầu nguyện thật đẹp mà Đức Giêsu đã thân thưa với Chúa Cha, lời cầu nguyện diễn tả một sự kết hiệp sâu xa của Người Con và Thân Phụ của mình. Lời cầu nguyện được Thánh Thần tác động ấy, phát xuất từ một biến cố rất thực, đó là thái độ hân hoan vui mừng của bảy mươi hai môn đệ khi đi rao giảng trở về (x. Lc 10, 17-20). Có thể nói rằng, lời thổn thức xúc động của Đức Giêsu dâng lên Chúa Cha là bởi niềm hân hoan của các môn đệ, bởi thành quả của những người bé mọn mà Đức Giêsu đã sai họ đến với muôn dân, mang niềm tin ơn cứu độ cho anh chị em khác. Họ là những người bé mọn, những tâm hồn đơn sơ chân thành, dễ chấp nhận giáo huấn bởi sự tin tưởng thuần khiết của lòng khát khao ơn cứu độ với tâm hồn của trẻ thơ chân thành. Chính thái độ đơn sơ, chân thành và tín thác của các môn đệ, hay nói cách khác, những kẻ bé mọn ấy tin vào Đức Giêsu cách không nghi ngại đã làm nên một kỳ tích Thưa Thầy, nghe đến Danh thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”.

Chúa Cha đã không mạc khải cho những người khôn ngoan thông thái, không phải vì Cha ghét bỏ họ, nhưng đúng hơn là vì họ quá tự mãn, quá tự hào bởi sự khôn ngoan của mình đến nỗi không thể đón nhận Lời Chân Lý từ miệng Đức Giêsu, một anh chàng thợ mộc mà họ nghĩ mình biết rõ gia cảnh, thân thế. Còn những kẻ bé mọn thì có tâm hồn trẻ thơ, luôn sẵn sàng đón nhận điều lòng mình hằng khát khao mong đợi, ấy là lòng trông mong về Đấng Mê-si-a. Như vậy, hóa ra những kẻ bé mọn đơn sơ ấy mới thực sự là những người khôn ngoan. Bởi nhờ thế, mà họ được nghe, được thấy, được đụng chạm vào Đấng mà các ngôn sứ xưa hằng mong mỏi đợi trông mà không được. (x. Lc 10, 23-24). Nói đến hạng khôn ngoan thông thái hẳn Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến những Biệt phái và Luật sĩ, những người có học cao hiểu rộng. Chính cái mớ kiến thức về luật pháp và đạo giáo ấy khiến họ cho mình là người nắm giữ chân lý, là người đạo đức và có đức tin sâu sắc hơn người khác, và Chúa Giêsu đã không ngừng lên án thái độ huênh hoang tự đắc ấy. Mặt khác, Chúa Giêsu so sánh giữa những người khôn ngoan thông thái với kẻ bé mọn để dạy mọi người cần có thái độ của trẻ thơ: tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi, để Người chuyển thông cho họ những kiến thức về Thiên Chúa. Bởi vì, thái độ kiêu hãnh và nghi ngờ sẽ ngăn cản người ta nhận ra những gì Thiên Chúa muốn mặc khải cho. Thật vậy, để hiểu Mầu Nhiệm Nước Trời, con người cần có thái độ khiêm nhường: trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa chứ không phải ỷ vào sức mình, vì đức tin ở một cấp độ cao hơn lý trí, không lệ thuộc vào lý trí, nhưng lý trí có thể làm sáng tỏ đức tin. Thay vì giản lược một Thiên Chúa khôn ngoan uy quyền vào lý trí hạn hẹp; con người phải ra sức cầu xin để Thiên Chúa ban cho hiểu được phần nào sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Chứ không phải biết được chút gì thì đã kiêu ngạo nhân danh khoa học để bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, hoặc không hiểu được một vấn đề thì lại cho là vô lý mà không nhận ra cái giới hạn của mình. Cuộc hành trình đức tin của chúng ta cũng vậy, rất nhiều lần chúng ta cậy dựa vào sự hiểu biết, cậy dựa vào những tri thức mà ta thủ đắc được, cậy dựa vào uy thế của cái gọi là khoa học và dùng những sự khôn ngoan trần thế ấy để cân, đo, đong, đếm niềm tin của mình mà quên mất ân sủng thánh thiêng của Chúa. Mọi ơn lành đều từ Thiên Chúa, mọi thiện hảo đều bởi nơi Ngài và mọi sự dưới gầm trời này chẳng có chi là mới mẻ; thế nhưng, đôi khi chúng ta chuộng lợi tức hơn ơn thánh, chuộng điều tàn bạo hơn thiện tâm trong những chọn lựa căn bản của đời cuộc sống mình.

******

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết khiêm tốn nhận ra những giới hạn yếu đuối với mình, mà năng đến với Thánh Thể mỗi ngày, để tâm hồn chúng con được bổ dưỡng sức thần thiêng mà vượt thắng mọi khó khăn trên đường lữ thứ trần gian. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét