Translate

Chủ Nhật, 22 tháng 10, 2017

THỨ HAI TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN


Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó (Lc 12, 21)

Mở đầu bài Tin Mừng là việc có một người đến xin Chúa Giêsu xử kiện phân chia gia tài. Điều này có nghĩa là do tham lam của cải, vì ích kỷ muốn phần hơn mà anh em ruột đã kiện cáo nhau. Thế nhưng, dù được người ta xem như là một Rabbi có uy tín đến nhờ phân xử (x. Xh 2,14), nhưng Chúa Giêsu khẳng định sứ vụ của Người không phải là một vị vua hay quan toà kiểu trần thế. Người đến để rao giảng Tin Mừng Nước Trời và đưa họ vào vương quốc của tình yêu thương, chứ không phải chuyện tranh dành của cải vật chất. Người là vua tình yêu và xét xử lương tâm mọi người. Đặc biệt sẽ là Thẩm Phán xét xử nhân loại trong ngày họ đến toà phán xét để được sống hay hư đi đời đời, tuỳ thuộc vào việc họ biết chia sẻ trao ban hay là tham lam giữ lại của cải vật chất khi còn sống. Chúa Giêsu đã nhân cơ hội người kia xin xử kiện để căn dặn mọi người: “ Hãy coi chừng và giữ mình khỏi mọi thứ tham lam”. Vì khi tham lam người ta dễ đánh mất lương tri; đồng tiền làm mờ đôi mắt và che khuất lương tâm; giàu rồi thì muốn giàu thêm, lòng tham vô đáy… để rồi dẫn đến loại trừ nhau. Lời Chúa Giêsu hôm nay đang cảnh tỉnh chúng ta: “Hãy coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải được dư giả, thì mạng sống nhờ của cải mà được bảo đảm đâu.” Tiếp đến, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn  nói về một người giàu có an thân thoả mãn trên đống của cải lẫm này kho nọ, rồi tự cho phép linh hồn mình được “nghỉ ngơi”, nhưng nếu Chúa gọi bất thình lình, thì ‘tay trắng hư không’ ra đi vào cõi diệt vong. Thật vậy, ham mê của cải như ông phú hộ trong dụ ngôn là chỉ lo làm giàu trước mặt người đời, lo tích trữ của cải đời này mà không lo cho phần rỗi đời sau. Của cải vật chất tự nó không xấu, siêng năng làm việc để có của cải luôn là điều tốt. Thế nhưng, chúng ta không được phép dừng lại ở đó để hưởng thụ và an thân bám víu vào nó, mà phải biết chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình.

Với câu kết luận : kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó ( Lc 12, 21), Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy hậu quả của những người ham mê của cải. Số phận tay trắng vẫn “hoàn tay trắng. của cũng mất mà linh hồn lại chẳng được cứu, vì khi còn sống, người đó đã bám víu vào của cải. Nay của cải bỏ người ấy ra đi một mình, chúng không đảm bảo cho người đó có cuộc sống đời đời. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra hình ảnh đối lập giữa của cải và Thiên Chúa như Ngài đã nói : Không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền của ( Mt 6,24). Ngài nhấn mạnh : cần làm giàu trước mặt Thiên Chúa, nghĩa là tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa, là dùng tiền của mua bạn hữu, dùng của cải đổi lấy Nước Trời, là làm chủ của cải chứ không lệ thuộc hoặc làm nô lệ cho nó. Thật vậy, của cải và nhu cầu vật chất là điều cần thiết cho con người, nhưng ham mê của cải đến mức tham lam thì Chúa Giêsu khuyên nên tránh. Nếu không cảnh tỉnh giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bị cuốn hút vào của cải. Nếu không cảnh tỉnh giữ mình, đến một lúc nào đó lòng tham mê của cải khiến chúng ta không còn giờ cho Chúa, không còn nghĩ đến những người xung quanh và quên luôn việc nhìn lại chính mình. Phải giữ mình tránh mọi thứ tham lam, đó là lời khuyên của Chúa Giêsu về thái độ đối với của cải cần phải tránh. Chúa Giêsu còn khuyên thực thi một thái độ tích cực nữa : Phải làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là chia sẻ cho anh chị em của mình. Làm giàu trước mặt Thiên Chúa là dùng của cải đời này để mua tình yêu thương và lòng nhân nghĩa.

TÓM LẠI những gì ta xài phí, những gì ta lo tích trữ và bo bo giữ không chia sẻ rồi sẽ dừng lại khi ta xuống mồ, chỉ còn lại những gì ta đã cho đi theo chúng ta đến trước mặt đấng thẩm phán chí công, như lời chúa giêsu kết luận: “kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt thiên chúa, thì số phận cũng như thế đó”. (Lc 12, 21)

*******

Lạy Chúa! Xin cho chúng con đang khi hưởng dùng những của cải đời này do Chúa ban, thì cũng biết sử dụng sao cho hợp ý Chúa và sinh lợi của cải thiêng liêng đời sau trong kho lẫm nước Chúa. Amen.

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

Chúa Giê-su Phục Sinh hiện ra lần cuối cùng với các môn đệ trên một ngọn núi tại Ga-li-lê. Trước khi lên trời, Người đã trao cho các ông sứ mạng đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ Người, làm phép rửa tội cho những ai có lòng tin nhân Danh Chúa Ba Ngôi. Người cũng truyền cho các ông sứ mạng dạy các tín hữu phải giữ mọi huấn lệnh của Người và hứa sẽ ở cùng các ông mọi ngày cho đến tận thế. Cũng như Chúa Giêsu đã quy tụ môn đệ, để cùng sống với nhau và với Người; coi nhau như bạn hữu, đồng bàn với nhau, hiểu biết và chia sẻ với nhau đời sống hằng ngày. Thì đây, Chúa Giêsu cũng muốn các môn đệ đồng hành trước cả việc rao giảng: Cần có việc chia sẻ giữa những con người với nhau trước, sau đó mới tính đến việc loan báo Tin Mừng. Rao giảng Tin Mừng cho ai là giúp người ấy đào sâu những kinh nghiệm bản thân đã trải qua trong quá khứ, cho đến ngày người ấy nhận ra nơi Chúa Kitô, trong cái chết và sự sống lại của Người, là chân lý làm cho cuộc đời họ rực sáng. Cùng với các môn đệ Chúa Giêsu, mọi người cũng được mời gọi sống sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng đời sống thanh bần đơn sơ phó thác, xây dựng sự hợp nhất bình an và làm cho Nước Chúa được lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế, cách riêng, niềm tin, bác ái, hoan lạc và bình an thắm đầy trên giáo xứ và cộng đoàn.

Tuy nhiên, truyền giáo không phải chỉ là rao giảng một số chân lý về Chúa, nhưng là truyền đức tin mà chính mình đã có được sau khi đã gặp gỡ thân tình với Chúa cho người chưa biết Chúa để họ cũng tin yêu Chúa như mình, giống như cách thức ông Anrê đã làm sau khi tin nhận Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai. Ông đã giới thiệu Người cho người em của mình là Simon Phêrô (x. Ga 1,40-42). Hoặc như ông Philipphê sau khi gặp và tin Đức Giêsu đã dẫn bạn là Nathanaen đến gặp Người (x. Ga 1,45-51). Truyền giáo bằng cách truyền đức tin yêu Chúa sẽ có sức lay động lòng người khác hơn là chỉ cố gắng trình bày giáo lý công giáo cho người chưa tin. Và để chu toàn sứ mạng thông truyền đức tin cho người khác, trước hết chúng ta cần phải củng cố đức tin của mình vào Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa, bằng việc năng đọc và suy niệm Lời Chúa hằng ngày dưới ơn soi dẫn của Chúa Thánh Thần và cầu xin Chúa gia tăng đức tin cậy mến cho mình, trước khi “đi bước trước” làm quen người chưa nhận biết Chúa, theo cách Đức Giêsu đã làm bên bờ giếng Giacóp: Người đã mở lời xin nước uống để làm quen với người phụ nữ Samari, rồi sau đó từng bước trình bày cho chị về thứ Nước Hằng Sống được ban cho những ai tin vào Người (x. Ga 4,7-10). Rồi sau khi đã tin Đức Giêsu, chị ta đã về làng loan báo Đức Giêsu cho dân làng biết và đã dẫn họ ra bờ giếng để gặp Đức Giêsu (x Ga 4,25-30). Ngoài ra, truyền giáo là làm chứng cho Chúa. Và để làm chứng cho Chúa, trước hết chúng ta phải hiểu biết Chúa và tin yêu Chúa. Một người không tin Chúa hoặc chỉ có đức tin nông cạn thì không thể “nói về Chúa” cách hữu hiệu được. Tiếp đến, người làm chứng phải có một cuộc sống tốt lành thì lời chứng mới đáng tin và mới có sức thuyết phục được người khác tin theo. Thực vậy, một người nói về Chúa mà không sống những điều mình nói thì không thể làm cho người nghe tin được, có khi họ lại còn diễn giải sai lạc về giáo lý của Hội thánh nữa. Trong Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gần đây có kêu gọi các thành phần Dân Chúa, nhất là các linh mục, hãy nhiệt thành cộng tác để đổi mới phương cách loan báo Tin Mừng cho phù hợp với thời đại hiện nay, nhờ đó, hy vọng sẽ đem lại cho Hội thánh Việt Nam một mùa lúa chín dồi dào. Nói cụ thể, các vị chủ chăn muốn mỗi người tín hữu công giáo hãy dành ra thời giờ và tâm huyết cho việc “Phúc-Âm-hóa gia đình”, tức là liệu sao cho việc học giáo lý hôn nhân được nghiêm túc hơn, và tổ chức thường xuyên giờ Kinh Tối gia đình, canh tân để thêm phần suy niệm Lời Chúa. Những việc làm đó sẽ giúp củng cố tình yêu giữa các thành viên trong gia đình và giúp giáo dục Đức tin ngày một tốt hơn cho các thế hệ tương lai.

*******

Lạy Chúa! Hôm nay là ngày thế giới truyền giáo. Xin giúp chúng con trở nên chứng nhân giúp người khác nhận biết và tin yêu Chúa bằng lời nói việc làm của chúng con: Giữa một thế giới chỉ biết chạy theo các tiện nghi để hưởng thụ, xin cho chúng con biết chấp nhận cuộc sống đơn sơ trong cách ăn ở và tiêu dùng của cải vật chất. Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo, xin cho chúng con tránh thói tham lam, chỉ lo thu tích cho mình, nhưng biết quảng đại chia sẻ cho người bất hạnh. Giữa một thế giới khinh thường người nghèo, xin cho chúng con biết quí trọng phẩm giá của mọi người. Giữa một thế giới bị mất phương hướng, xin cho chúng con giúp họ nhận biết tin yêu Chúa và phục vụ tha nhân, hầu tìm thấy ý nghĩa cuộc đời. Amen 

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN


Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. (Lc 12, 8).

Các nhà phân tích cho rằng: Xã hội chúng ta ngày nay, người ta thành công khi gieo vào trong tâm hồn con người hai thứ, đó là: lòng tham và sự sợ hãi. Lòng tham khiến con người giành giật, cấu xé lẫn nhau như những con thú giành miếng ăn hoặc giành quyền lợi. Sợ hãi khiến con người phải luồn cúi trước mọi thứ quyền lực, cũng đồng nghĩa với việc làm mất đi giá trị của con người. Lời Chúa hôm nay khuyên chúng ta đừng sợ hãi, đừng ngại ngùng, nhưng hãy đứng thẳng và hiên ngang tuyên bố tin nhận Đức Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu độ. Sở dĩ phải nhấn mạnh như thế, vì nhiều người đã để cho sự sợ hãi hoặc ngại ngùng thống trị trong tâm hồn, khiến họ không dám mạnh dạn nói về Đức Giêsu cho người khác, và không dám nói về sự xác tín của mình. Hơn nữa, ngày nay, vì quyền lợi vật chất, vì con đường công danh sự nghiệp, nhiều người đã muốn giấu nguồn gốc Kitô Hữu của mình. Họ thể hiện ra bên ngoài như một kẻ vô đạo vô thần, để mong đạt được một địa vị hay bổng lộc trong xã hội. Nhiều người không dám công khai tuyên bố nhận Đức Giêsu vì họ thấy cuộc sống của bản thân không khác gì cuộc sống của những người dân ngoại, và vì không biết nhiều về Chúa Giêsu và về đức tin, họ biến mình thành kẻ sợ hãi, trốn tránh khi phải tranh luận hay phải nói công khai về đức tin của mình. Đức Giêsu không muốn chúng ta sống theo kiểu những môn đệ thầm kín trong bóng tối. Chúa cũng không muốn thấy kiểu lý luận “sống đạo tại tâm”, nhưng Ngài cho thấy chỉ những ai dám công khai sống theo lời mời gọi của Ngài, công khai tuyên xưng đức tin vào Ngài thì kẻ đó mới được Ngài đón nhận và bênh vực trước mặt Thiên Chúa Cha. Khi nói những lời này với các môn đệ, chắc chắn Chúa đã thấy trong số những môn đệ theo Chúa, có những người không dứt khoát, không có một quyết định quyết liệt, có những kẻ rơi vào tình trạng không nóng cũng không lạnh. Những người có cơ hội theo Chúa, được Thánh Thần tác động, nhưng vẫn cố tình không tin, từ chối ơn cứu độ, không chấp nhận biến đổi, đó là những kẻ xúc phạm đến Chúa Thánh Thần. Chính vì thế, họ không thể lãnh nhận ơn tha thứ.

Lịch sử cho thấy khi Tin Mừng của Chúa Giêsu được loan truyền đến đâu, thì lập tức những người tin và đón nhận Đức Giêsu đều bị coi như kẻ phạm tội. Quyền lực thế gian muốn loại trừ những kẻ tuyên xưng Đức Giêsu, vì giáo lý và lời dạy của Ngài đòi người ta phải sống theo sự thật, nói sự thật, hành động theo sự thật. Đó là điều mà các nhà cầm quyền đều muốn tránh né. Hơn nữa, giáo lý của Chúa Giêsu sẽ giải thoát con người khỏi mọi sợ hãi. Trong khi đó, quyền lực thế gian lại chỉ muốn gieo rắc sự sợ hãi. Chính vì những điều này mà những kẻ tin vào Chúa Giêsu thuộc mọi thời sẽ bị điệu đến trước mặt nhà cầm quyền, bị vu oan đủ điều, bị coi như kẻ làm loạn. Thấy trước như thế, Chúa Giêsu đã trấn an cho mọi người: Anh em đừng lo lắng, sợ hãi khi bị điệu ra trước hội đường và những nhà cầm quyền ; đừng lo lắng sẽ phải nói gì, vì ngay lúc đó, Thánh Thần sẽ dạy anh em biết phải nói những gì. Ngày nay, dù tin vào Chúa Giêsu, nhưng nhiều tín hữu vẫn không thoát khỏi sự sợ hãi. Nhiều người sợ mất quyền lợi, sợ liên lụy, ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp; sợ bị tra hỏi về đức tin nên nhiều người đã không mạnh dạn thể hiện đức tin của mình. Chúng ta xác tín rằng, một khi có Chúa Giêsu trong tâm hồn, tức là chúng ta thuộc về sự thật, thì chúng ta sẽ không hề sợ hãi trước bất cứ một sức ép hay một thứ quyền lực nào. Hơn nữa, chúng ta tin rằng, Thánh Thần của Chúa Giêsu đã được ban tặng cho chúng ta. Thánh Thần ban cho ta dồi dào ơn khôn ngoan, sức mạnh, ơn can đảm và soi sáng để giúp chúng ta luôn đứng thẳng, mạnh dạn sống sự thật, hành động theo công lý và dám nói sự thật trước mặt mọi người. Ngài sẽ giúp chúng ta thắng vượt sự sợ hãi.

TÓM LẠI: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống. Ngày nay chúng ta thấy trong cuộc sống không có những cuộc bách hại đạo công khai, không còn những hình phạt đe dọa. Nhưng trái lại, người Kitô hữu đang phải trải qua rất nhiều những khó khăn phải chịu để nói lên niềm tin của mình đến mức độ như là tử đạo. Nhưng lời Chúa hôm nay dạy chúng ta hãy an tâm, vì ngay trong giờ đó Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói” (Lc 12, 12). Chúa Thánh Thần là hồn sống, Ngài luôn hoạt động trong Hội Thánh để dẫn dắt Hội Thánh can đảm rao giảng rao giảng Tin Mừng.

******

Lạy Chúa! Xin Chúa giúp mỗi người chúng con luôn sống và tự hào mình là môn đệ của Chúa Giêsu, luôn tin rằng Thánh Thần của Thiên Chúa luôn trợ giúp chúng con trong mọi hoàn cảnh, giúp chúng con sống xứng đáng là những môn đệ của Chúa Giêsu. Amen

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

THỨ SÁU TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN


Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. (Lc 12, 7b)

Sau khi Chúa Giêsu lên tiếng mạnh mẽ khiển trách các người Pharisiêu và các nhà thông luật (Lc 11,37-54), Người liền nói với dân chúng đặc biệt là cho các môn đệ : “Anh em phải coi chừng men pha-ri-sieu, tức là thói đạo đức giả” (Lc 12, 1).  Đó là những hình thức đạo đức được tổ chức bên ngoài một cách hào nhoáng, bóng lộn, hoành tráng, đầy đủ màu sắc, thuộc mọi tầm cỡ, nhưng bên trong lại trống rỗng, nhạt nhẽo, vô vị, thiếu chiều sâu.. Bài Tin Mừng hôm nay còn làm rõ lên ý nghĩa về sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng làm chủ thời gian và không gian, làm chủ vận mệnh của vũ trụ và thế giới, làm chủ cuộc đời của mọi người chúng ta. Bởi thế, tin vào Chúa quan phòng là nhận Thiên Chúa làm chủ đời mình thay vì để cho “men Pharisiêu” là những đam mê xấu và lối sống giả hình xâm chiếm. Khi cảnh giác các môn đệ phải tránh men của Pharisiêu, Chúa Giêsu còn có ý ám chỉ đến sự mù quáng và những thành kiến của họ, chúng như men – là chất xúc tác làm hư hoại những ai để cho mình lây nhiễm thói kiêu căng, ham hố trục lợi cho mình. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ra khỏi những bận tâm vật chất ấy để hiểu được ý nghĩa các phép lạ, vượt lên những bận tâm vật chất để đi vào chiều sâu sứ điệp của Người. Ðiều đó cũng có nghĩa là tin vào quyền năng Chúa và hoàn toàn phó thác cho Người. Như vậy, Chúa Giêsu dạy các môn đệ và mọi người chúng ta là phải vượt lên trên những lo toan vật chất cách thái quá mà lấn át hết cả đời sống tâm linh, như cây non bị bụi gai bóp nghẹt. Đồng thời tránh bị lây nhiễm thói đời giả dối và tranh giành ảnh hưởng như Pharisiêu mà hại đến tha nhân. 

Mặt khác, Chúa Giêsu luôn muốn các môn đệ của mình phải lo cho việc rao giảng sứ điệp của Thiên Chúa và sẵn sàng chịu bách hại vì sứ mạng đó, nên Ngài muốn các môn đệ đừng sợ sự thù địch của thế gian, nhưng nếu có sợ thì sợ Thiên Chúa. Các môn đệ được mời gọi kiên quyết và vững vàng qua những cơn bách hại trong tương lai, vì khi cơn bách hại xảy ra, họ có thể bị cám dỗ che giấu hoặc chối bỏ niềm tin vào Đức Kitô, vì sợ con người bách hại. Lời khuyến khích “đừng sợ” còn dành riêng cho người Kitô hữu ngày nay, những người đang bị bách hại khắp nơi trên thế giới vì chiến tranh tôn giáo, vì lòng hận thù ghen ghét. Nhưng những thế lực đó chỉ có khả năng làm hại thân xác, làm tổn thương thể lý mà thôi. Chúa Giêsu chỉ rõ chúng ta phải biết sợ ai, đó là Đấng có uy quyền trên sự sống đích thực là sự sống vĩnh cửu: “ Hãy sợ Đấng đã giết rồi lại có quyền ném vào hoả ngục” (Lc 12, 5). Chúa Giêsu đưa ra một bằng chứng cụ thể để nâng đỡ đức tin của chúng ta vào sự quan phòng của Thiên Chúa đối với thụ tạo thượng đẳng của Người: Một con chim sẻ hay cả từng sợi tóc trên đầu Chúa cũng thấu biết, huống chi vận mạng con người, vì con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa và được Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc bằng chính giá máu của Người. Con người được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt đến nỗi một sợi tóc rơi xuống Ngài cũng biết, nghĩa là mọi việc xảy ra không ngoài ý Thiên Chúa. Mạng sống con người luôn nằm trong bàn tay tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Đấng không bỏ quên loài chim bé bỏng, ắt sẽ chăm sóc giữ gìn các chứng nhân Tin Mừng. Thật thế, Thiên Chúa là Đấng xét xử công minh, Ngài không để hy sinh của người công chính rơi vào quên lãng. Ngài sẽ bênh vực họ và dẫn họ vào hưởng hạnh phúc với Ngài.

TÓM LẠI: Sống đạo, sống đức tin vào Chúa Kitô là phải sống với tất cả tấm lòng, chân thành và yêu mến. Cần tránh thái độ giả hình, giả bộ. Người tín hữu sống đạo là đi theo Đức Kitô và làm chứng cho Ngài luôn gặp phải những thử thách, phải chịu nhiều thiệt thòi, giống như thời các tông đồ, thời kỳ cấm đạo của tổ tiên chúng ta là các Thánh Tử đạo Việt Nam, Nhưng chúng ta không sợ, vì có Chúa là niềm an ủi, khích lệ và quan phòng, yêu thương chúng ta.

********

Lạy Chúa, xin cho mọi người chúng con hôm nay biết dùng “men Tin Mừng” là đời sống yêu thương bác ái để làm cho “khối bột” gia đình - cộng đoàn và nhân loại được tràn dậy Tình Chúa tình người. Amen.

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

THỨ NĂM TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN


Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản (Lc 11, 52)

Trong cuộc sống, có những đồ vật hình thức bên ngoài rất đẹp nhưng chất lượng bên trong lại kém. Cũng có những đồ vật hình dáng bên ngoài xem ra xù xì cũ kỹ nhưng chất lượng bên trong lại tốt và bền. Giữa một thế giới “vàng thau lẫn lộn”, hình thức bên ngoài và nội dung bên trong không đồng nhất nên chúng ta rất khó phân biệt giữa đâu là thật và đâu là giả. Phân biệt sự vật hiện tượng đã khó, nhận biết lòng dạ con người càng khó hơn biết bao. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã thẳng thắn khiển trách thái độ sống giả dối của người Pharisêu và các luật sĩ, họ thích phô trương, thích ngồi ghế nhất trong hội đường, ưa xuất hiện nơi phố chợ để được người khác chào hỏi. Họ nộp thuế những thứ rau cỏ lặt vặt nhưng lại sống thiếu công bằng. Họ làm từ thiện cốt để người khác khen ngợi chứ không vì lòng bác ái. Họ xây lăng mộ cho các ngôn sứ mà cha ông họ đã sát hại. Họ làm việc đạo đức để che đậy tâm địa xấu xa. Không những thế, họ còn theo dõi lên án các việc làm của Chúa Giêsu là vi phạm luật cấm làm trong ngày Sabát. Biết được tâm địa gian dối của người Pharisêu, Chúa Giêsu lên tiếng nguyền rủa họ sống giả dối như những mồ mả bên ngoài tô vôi nhưng bên trong đầy sự xấu xa. Họ xây lăng mộ cho các ngôn sứ mà cha ông họ đã sát hại. Hành động ấy tố cáo họ chính là kẻ đồng lõa với cha ông để làm những sự xấu xa. Chúa Giêsu tiên báo họ sẽ bị đòi nợ máu của các Ngôn sứ và Tông đồ, một món nợ từ thời cha ông họ để lại. Điều này cho thấy án phạt của Thiên Chúa rất công thẳng, Người không dung thứ cho những hành động xấu xa dù điều ấy xảy ra từ thời xa xưa. Chúa Giêsu nhắc đến cái chết của ông Aben và Dacaria như để nhấn mạnh sự gian ác đã hoành hành trong trần gian từ thuở tạo thiên lập địa và còn kéo dài mãi gây bao oan trái cho con người. Sự gian ác xấu xa của người Pharisêu lên đến tột độ khi họ bắt giết các Ngôn sứ và Tông đồ là những người đến để rao giảng tình thương của Thiên Chúa. Họ giết những người được Thiên Chúa sai đến nghĩa là họ gián tiếp từ chối tình thương của Thiên Chúa. Không chỉ dừng lại ở đó, họ còn “cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết”, ngăn cản người công chính không thể đến nghe về Mầu Nhiệm Nước Trời. Khi lên án Pharisêu, Chúa muốn khẳng định cho họ biết không có giới luật nào lớn hơn luật yêu thương. Bao trùm tất cả việc giữ luật là sự yêu thương và cứu rỗi nhân loại. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về thái độ giữ luật, phải mặc lấy tâm tình yêu thương khi gánh lấy tất cả những chứng đau bệnh của con người, mang lấy số phận hay hư nát của con người mà treo lên cây thập giá. Người đã sống cho Sự Thật và đã chết để làm chứng cho Sự Thật.

Lời Chúa Giêsu khiển trách Pharisêu cũng chính là lời khiển trách đối với mỗi người chúng ta. Đôi lúc chúng ta cũng sống giả dối, làm việc bác ái nhưng để che đậy tâm địa xấu xa. Chúng ta giữ luật để khoe khoang tự mãn và để đánh bóng tên tuổi. Chúng ta đặt ra nhiều khoản luật nhưng lại sống phóng túng tự do. Thiên Chúa sẽ cật vấn lương tâm mỗi người và “đòi nợ” nếu chúng ta gây tổn thương cho người khác, đặc biệt những người được Chúa sai đến. Là kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống ngay thẳng thật thà. Đôi lúc chúng ta cũng làm việc bác ái nhưng để che đậy tâm địa xấu xa. Chúng ta giữ luật để khoe khoang tự mãn và để đánh bóng tên tuổi. Chúng ta đặt ra nhiều khoản luật nhưng lại sống phóng túng tự do. Thiên Chúa sẽ chất vấn lương tâm mỗi người nếu chúng ta gây tổn thương cho người khác, đặc biệt những người được Chúa sai đến.

TÓM LẠI: Việc thờ phượng Thiên Chúa không tách rời khỏi việc yêu thương và tôn trọng tha nhân. Ước gì chúng ta biết đi ra khỏi con người ích kỷ của mình để tự do thi hành việc bác ái. Việc giữ luật không chỉ đóng khung trong nhà thờ nhưng được mở rộng để đến tha nhân để cảm thông chia sẻ mọi nỗi buồn vui với họ. Giáo hội của Chúa không phải là giáo hội của những thành quách, đền đài với tháp chuông cao vút. Giáo hội của Chúa là từ bỏ địa vị cao sang, cúi xuống để phục vụ. Một giáo hội luôn song hành và ưu tư với những buồn vui của phận người. Việc sống đạo không chỉ dừng lại ở những lễ hội tiệc tùng nhưng là ở cuộc gặp gỡ và đối thoại, là việc nâng dậy những ai yếu đuối vấp ngã, đưa dẫn những ai lầm đường lạc lối trở về.

********

Lạy Chúa Giêsu là khát vọng chúng con đang tìm kiếm, xin cho chúng con không ngừng vươn tới sự thánh thiện bằng việc cầu nguyện kết hợp với những hy sinh phục vụ. Xin giúp chúng con từ bỏ thói hẹp hòi ích kỷ, giữ luật chỉ để tự mãn khoe khoang nhưng giữ luật với tất cả lòng yêu mến, hầu chúng con trở thành nhân chứng của niềm vui Tin mừng. Amen.

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

LỄ THÁNH LUCA – TÁC GIẢ CHÉP TIN MỪNG


Thánh Luca mà chúng ta mừng kính hôm nay là một tác giả chép Tin Mừng, nhưng không phải tông đồ thuộc nhóm 12. Có lẽ, ngài là một trong số những vị được sai đi trong nhóm 72 môn đệ mà Tin Mừng ngày hôm nay ghi lại. Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay là lời Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ ra đi truyền giáo: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mù gặt sai thợ ra gặt lúa về.”  Cũng thế, khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng ta mang trên mình sứ vụ làm công việc của Chúa, công bố sự thật của Chúa, phân phát ơn cứu rỗi đã được Chúa thực hiện. Đồng thời, khi rao giảng Lời Chúa thì cũng không thể lơ là hay đóng kín trước những việc phục vụ cho công cụ phát triển xã hội, phục vụ lợi ích tốt lành cho anh chị em. Ngày hôm nay, cánh đồng truyển giáo còn rất bao la, Kitô Giáo chỉ mới bằng 1/6 dân số thế giới. Đặc biệt, ngày hôm nay, con số “thợ gặt” đang giảm tới mức báo động, nhất là ở các nước phát triển. Giới trẻ ngày nay đã không còn mặn mà với ơn gọi lên đường truyền giáo. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa Giêsu, chúng ta hãy xin “chủ mùa gặt” sai thợ đi gặt lúa về; nghĩa là hãy cầu nguyện nhiều cho ơn gọi linh mục tu sĩ, và hãy làm những gì có thể trong khả năng mình, để trợ giúp cho việc đào tạo các ơn gọi và đóng góp cho công cuộc truyền giáo.

Tin Mừng hôm nay còn đặc biệt họa lên chân dung của một người môn đệ Chúa Giêsu trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng, là: Tinh thần khó nghèo, đem đến sự bình an, và làm cho triều đại Thiên Chúa được hiển trị ngay giữa thế gian này:

- Tinh thần khó nghèo: Chúa muốn nhà truyền giáo phải dựa vào ơn Chúa trước khi dựa vào tiền bạc, dựa vào sự trợ giúp của Chúa hơn là sự trợ giúp của phương tiện vật chất. Chính ơn Chúa mới đem lại sự bình an thanh thoát trong tâm hồn. Sự từ bỏ, quên mình hoàn toàn mới chu toàn được sứ vụ rao giảng. Đi truyền giáo mà với đầy dẫy những thứ cồng kềnh vướng bận thì khó mà toàn tâm toàn ý lo cho sứ vụ, bon chen và ham mê công việc lấn át hết thời giờ cho Chúa.

- Đem bình an đến cho mọi người: “Bình an cho nhà này”. Dựa theo Thánh Kinh Cựu Ước, ta nhận thấy văn hoá giao tiếp vùng Trung Cận Đông thường dùng câu “bình an” để chào hỏi nhau khi gặp mặt. Sứ điệp bình an cũng được các thiên thần hát lên khi Chúa Giêsu Giáng Sinh. Và bây giờ, khi sai các môn đệ đi truyền giáo, tiên vàn hãy đem bình an đến cho mọi người. Sự xuất hiện của các chứng nhân Tin Mừng là đem đến cho con người sự bình an đích thực của Chúa, phá tan những lo âu, chia rẽ và hận thù.

- Làm cho Nước Thiên Chúa đến gần.“Hãy nói với họ rằng Nước Trời đã gần đến”. Rao giảng Tin Mừng là làm cho muôn dân trở thành môn đệ, trở về làm con Chúa, trở thành anh em một nhà… và như vậy, vương quốc Nước Trời đã chính thức hình thành ngay trên trần gian này.

Cùng với các môn đệ Chúa Giêsu, mọi người chúng ta hôm nay cũng được mời gọi sống sứ vụ rao giảng Tin Mừng bằng đời sống thanh bần đơn sơ phó thác, xây dựng sự hợp nhất bình an và làm cho Nước Chúa được lớn mạnh ngay trên quê hương trần thế, cách riêng, niềm tin, bác ái, hoan lạc và bình an thắm đầy trên giáo xứ chúng ta.

*******

Lạy Chúa, không phải tìm kiếm đâu xa, mà ở ngay bên cạnh gia đình chúng con, gần bên giáo xứ chúng con, ngồi bên cạnh chúng con nơi học đường, làm với chúng con nơi công sở… còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa mà đem Tin Mừng cho họ bằng việc cảm hóa họ qua đời sống đạo đức của chúng con. Amen.

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN


Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. (Lc 11, 41)

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc một ông Pharisiêu ngạc nhiên vì Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn. Ông Pha-ri-sêu thật có lý khi lấy làm lạ, vì Đức Giê-su không rửa tay trước bữa ăn. Đó không chỉ vì lý do vệ sinh, nhưng rửa tay còn là một nghi thức thanh tẩy. Phải thanh tẩy, hay nói rộng hơn, phải chuẩn bị mình, cả bên trong lẫn bên ngoài, trước khi dùng bữa, bởi vì bữa ăn là ân huệ Thiên Chúa ban. Cũng giống như nghi thức sám hối khi chúng ta bắt đầu cử hành Thánh Lễ, và cũng giống như nghi thức rửa tay của linh mục trước khi bước vào nghi thức truyền phép. Nếu như thế, người Do thái đã vượt xa chúng ta trong việc nhận ra ơn huệ Thiên Chúa, vì đối với họ, bàn ăn đời thường là « bàn thánh », và bữa ăn hằng ngày cũng là một ơn huệ trọng đại Thiên Chúa ban từ thủa tạo thiên lập địa và được hiện tại hóa mỗi ngày (xem St 1, 29; Tv 136, 25). Do đó cần phải được thanh tẩy trước khi dùng bữa. Hành vi chuẩn bị mình để đón nhận ơn huệ Thiên Chúa ban, là bữa ăn hằng ngày, quả thật là một hành vi vừa đẹp (vì diễn tả lòng biết ơn), vừa đúng (vì bữa ăn diễn tả ơn huệ lương thực) và vừa hay (vì sẽ định hướng sự sống và đời mình theo hướng ca tụng và tạ ơn).

Tuy nhiên, vì quá nệ luật nên họ lẫn lộn cái chính yếu với cái phụ tùy, quá chú trọng đến cái bên ngoài mà đánh mất điều quan trọng của tâm linh bên trong đó là Tình yêu, lòng nhân ái và xót thương; như đã có lần một kinh sư hỏi Đức Giê-su “Trong các giới luật thì điều nào trọng nhất?”; và chúng ta đã biết câu trả lời của Đức Giê-su: “Giới răn trọng nhất là : “Nghe đây hỡi Israel! Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi…hãy yêu tha nhân như chính mình” (x. Mc 12, 28). Hơn nữa, từ ‘bố thí’ theo nghĩa gốc của tiếng Hy-lạp là lòng xót thương. Vì thế Đức Giê-su đã nói: Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11, 41). Lòng xót thương phát xuất từ tình yêu chứ không mang ý thương hại hay là khinh miệt, xem thường. Đó là tình yêu đã khiến Đức Giê-su luôn chạnh thương khi đứng trước nỗi khổ đau của con người. Tình yêu, lòng xót thương đó có thể minh chứng sự trong sạch trong tâm hồn con người; như Đức Giê-su là Đấng không hề phạm tội cũng chính là Đấng yêu thương không giới hạn. Như thế, đối với Đức Giê-su, các nghi thức không tự động làm cho người trở nên thanh sạch ; nhưng ngược lại, những nghi thức này trở nên vô nghĩa và trống rỗng nếu không diễn tả sự thanh sạch và vẻ đẹp của tâm hồn, hay nói như Đức Giê-su, diễn tả một lối sống với Thiên Chúa và tha nhân.

Lời Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu cũng là lời cảnh tỉnh cho con người thuộc mọi thời đại. Nó lại càng đúng cho con người hôm nay. Bên ngoài người ta có thể là những người rất đạo mạo, lịch sự, danh giá, chức quyền, sang trọng, nhưng bên trong lại chất chứa đầy sự tham lam độc ác “đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Người ta thích tô điểm cho vẻ bề ngoài của mình để được nổi trội, kể cả việc làm phúc bố thí, nhưng bên trong đầy những mưu mô, ham hố danh vọng, tiền tài. Người ta có thể an tâm với những việc giữ luật bề ngoài mà không màng tới tinh thần bên trong…. Và Đức Giê-su gọi đó là Những mồ mả tô vôi, bên ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong lại lúc nhúc những giòi bọ” (x. Mt 23, 27). Vì thế, điều quan trọng là làm sao để tâm hồn mình được sạch vì “Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được lên núi Chúa” (x. Tv. 23, 3 – 4). Và Đức Giê-su đã nói trong tin mừng hôm nay “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11, 41) Hay nói khác hơn phải sống đơn thành trước Thiên Chúa và hãy có tinh thần yêu thương vị tha chia sẻ đích thực đối với đồng loại – Hãy có lòng xót thương!

Lạy Chúa! Đọc lời Chúa hôm nay, con nhìn vô chính tâm hồn mình, con thấy mình còn quá xa vời với tinh thần của Chúa. Tâm hồn con còn chất chứa đầy những ham hố ích kỷ lợi lộc thấp hèn. Tâm hồn không thanh sạch vì trong con còn những kèn cựa thấp cao, những thành kiến, những ác ý. Cuộc sống con còn thiếu bác ái với anh em trong tư tưởng, lời nói cũng như hành động, lại tự cao tự đại về những cái chẳng ra gì. Con xin Chúa thứ tha và thanh tẩy cho tâm hồn con được sạch. Xin cho con được sáng suốt, đừng tìm cách chải chuốt, tô vẽ cho vẻ bề ngoài, nhưng biết trang điểm tâm hồn mình bằng những nhân đức. xin cho con biết mạnh dạn, dám lội ngược dòng để sống tinh thần Tin mừng của Chúa. Và xin đổ đầy tình yêu Chúa vào trong tim con để con biết yêu thương anh em bằng tình yêu của Chúa.

*****

Lạy Chúa, theo Lời Chúa dạy, xin giúp chúng con trong khi biết lo làm đẹp bề ngoài, thì cũng lo cho linh hồn mình nên trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Xin cũng cho mọi người hôm nay biết tự vấn đời mình, để hoán cải và canh tân, hầu biết suy nghĩ và hành động theo ý Chúa. Amen.