Translate

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

THỨ BA TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN


Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. (Lc 11, 41)

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc một ông Pharisiêu ngạc nhiên vì Chúa Giêsu không rửa tay trước khi ăn. Ông Pha-ri-sêu thật có lý khi lấy làm lạ, vì Đức Giê-su không rửa tay trước bữa ăn. Đó không chỉ vì lý do vệ sinh, nhưng rửa tay còn là một nghi thức thanh tẩy. Phải thanh tẩy, hay nói rộng hơn, phải chuẩn bị mình, cả bên trong lẫn bên ngoài, trước khi dùng bữa, bởi vì bữa ăn là ân huệ Thiên Chúa ban. Cũng giống như nghi thức sám hối khi chúng ta bắt đầu cử hành Thánh Lễ, và cũng giống như nghi thức rửa tay của linh mục trước khi bước vào nghi thức truyền phép. Nếu như thế, người Do thái đã vượt xa chúng ta trong việc nhận ra ơn huệ Thiên Chúa, vì đối với họ, bàn ăn đời thường là « bàn thánh », và bữa ăn hằng ngày cũng là một ơn huệ trọng đại Thiên Chúa ban từ thủa tạo thiên lập địa và được hiện tại hóa mỗi ngày (xem St 1, 29; Tv 136, 25). Do đó cần phải được thanh tẩy trước khi dùng bữa. Hành vi chuẩn bị mình để đón nhận ơn huệ Thiên Chúa ban, là bữa ăn hằng ngày, quả thật là một hành vi vừa đẹp (vì diễn tả lòng biết ơn), vừa đúng (vì bữa ăn diễn tả ơn huệ lương thực) và vừa hay (vì sẽ định hướng sự sống và đời mình theo hướng ca tụng và tạ ơn).

Tuy nhiên, vì quá nệ luật nên họ lẫn lộn cái chính yếu với cái phụ tùy, quá chú trọng đến cái bên ngoài mà đánh mất điều quan trọng của tâm linh bên trong đó là Tình yêu, lòng nhân ái và xót thương; như đã có lần một kinh sư hỏi Đức Giê-su “Trong các giới luật thì điều nào trọng nhất?”; và chúng ta đã biết câu trả lời của Đức Giê-su: “Giới răn trọng nhất là : “Nghe đây hỡi Israel! Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi…hãy yêu tha nhân như chính mình” (x. Mc 12, 28). Hơn nữa, từ ‘bố thí’ theo nghĩa gốc của tiếng Hy-lạp là lòng xót thương. Vì thế Đức Giê-su đã nói: Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11, 41). Lòng xót thương phát xuất từ tình yêu chứ không mang ý thương hại hay là khinh miệt, xem thường. Đó là tình yêu đã khiến Đức Giê-su luôn chạnh thương khi đứng trước nỗi khổ đau của con người. Tình yêu, lòng xót thương đó có thể minh chứng sự trong sạch trong tâm hồn con người; như Đức Giê-su là Đấng không hề phạm tội cũng chính là Đấng yêu thương không giới hạn. Như thế, đối với Đức Giê-su, các nghi thức không tự động làm cho người trở nên thanh sạch ; nhưng ngược lại, những nghi thức này trở nên vô nghĩa và trống rỗng nếu không diễn tả sự thanh sạch và vẻ đẹp của tâm hồn, hay nói như Đức Giê-su, diễn tả một lối sống với Thiên Chúa và tha nhân.

Lời Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu cũng là lời cảnh tỉnh cho con người thuộc mọi thời đại. Nó lại càng đúng cho con người hôm nay. Bên ngoài người ta có thể là những người rất đạo mạo, lịch sự, danh giá, chức quyền, sang trọng, nhưng bên trong lại chất chứa đầy sự tham lam độc ác “đầy những chuyện cướp bóc, gian tà”. Người ta thích tô điểm cho vẻ bề ngoài của mình để được nổi trội, kể cả việc làm phúc bố thí, nhưng bên trong đầy những mưu mô, ham hố danh vọng, tiền tài. Người ta có thể an tâm với những việc giữ luật bề ngoài mà không màng tới tinh thần bên trong…. Và Đức Giê-su gọi đó là Những mồ mả tô vôi, bên ngoài đẹp đẽ, nhưng bên trong lại lúc nhúc những giòi bọ” (x. Mt 23, 27). Vì thế, điều quan trọng là làm sao để tâm hồn mình được sạch vì “Kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được lên núi Chúa” (x. Tv. 23, 3 – 4). Và Đức Giê-su đã nói trong tin mừng hôm nay “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.” (Lc 11, 41) Hay nói khác hơn phải sống đơn thành trước Thiên Chúa và hãy có tinh thần yêu thương vị tha chia sẻ đích thực đối với đồng loại – Hãy có lòng xót thương!

Lạy Chúa! Đọc lời Chúa hôm nay, con nhìn vô chính tâm hồn mình, con thấy mình còn quá xa vời với tinh thần của Chúa. Tâm hồn con còn chất chứa đầy những ham hố ích kỷ lợi lộc thấp hèn. Tâm hồn không thanh sạch vì trong con còn những kèn cựa thấp cao, những thành kiến, những ác ý. Cuộc sống con còn thiếu bác ái với anh em trong tư tưởng, lời nói cũng như hành động, lại tự cao tự đại về những cái chẳng ra gì. Con xin Chúa thứ tha và thanh tẩy cho tâm hồn con được sạch. Xin cho con được sáng suốt, đừng tìm cách chải chuốt, tô vẽ cho vẻ bề ngoài, nhưng biết trang điểm tâm hồn mình bằng những nhân đức. xin cho con biết mạnh dạn, dám lội ngược dòng để sống tinh thần Tin mừng của Chúa. Và xin đổ đầy tình yêu Chúa vào trong tim con để con biết yêu thương anh em bằng tình yêu của Chúa.

*****

Lạy Chúa, theo Lời Chúa dạy, xin giúp chúng con trong khi biết lo làm đẹp bề ngoài, thì cũng lo cho linh hồn mình nên trong sạch trước mặt Thiên Chúa. Xin cũng cho mọi người hôm nay biết tự vấn đời mình, để hoán cải và canh tân, hầu biết suy nghĩ và hành động theo ý Chúa. Amen.

Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

THỨ HAI TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN


Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. (Lc 11, 30)

Sau một thời gian dài rao giảng Tin Mừng Nước Chúa và chữa lành nhiều bệnh hoạn tật nguyền, xua trừ ma quỉ, nhưng Chúa Giêsu vẫn chưa chiếm được lòng tin của người Do Thái. Thật vậy, họ vẫn tìm đến để lắng nghe, mắt họ vẫn chứng kiến các dấu lạ nhưng lòng họ vẫn không chịu mở ra đón nhận ơn cứu độ. Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc biệt phái Pharisiêu đòi Chúa Giêsu làm một dấu lạ, nhưng Chúa Giêsu đã từ chối và lên án sự cứng lòng của họ. 

Mở đầu bài Tin Mừng, thánh sử Luca giới thiệu Chúa Giêsu bị đám đông vây quanh. Họ xúm lại để xin Người một dấu lạ, vì họ quan niệm dấu lạ là tỏ hiện kỳ công Thiên Chúa đã làm trong thời kỳ xuất hành, khi Thiên Chúa dẫn dân ra khỏi Ai cập, tiến về vùng đất hứa chảy sữa và mật... Chúa Giêsu lên án mưu đồ của họ và Người gọi họ là “thế hệ gian ác”. Dấu lạ họ xin như muốn thử thách Thiên Chúa. Họ đi theo dấu vết của tổ tiên họ xưa kia trong Sa mạc. Chúa Giêsu cảnh cáo hành vi của họ và Người tuyên bố : “Chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na” (Lc 11, 29).  Ở đây, Chúa Giêsu so sánh mình với Gio-na, dân Israel với dân Ni-ni-vê. Ni-ni-vê đã hối cải, còn Israel thì sao ? Người đã nại đến hai chứng cớ Cựu Ước để lên án sự thờ ơ với Lời Chúa và sự cứng lòng của dân Do-thái không chịu sám hối ăn năn :

1.      Chúa Giêsu gợi lại hình ảnh nữ hoàng phương Nam khi nghe tin về sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho vua Salômon để ngài xử kiện và cai trị dân Do Thái, nữ hoàng đã tìm đến để được lắng nghe lời Salômon nói, và bà ca tụng Thiên Chúa đã ban sự khôn ngoan cho vua. Nghe danh tiếng của Sa-lô-môn, nữ hoàng phương nam đã cất công lên đường tìm đến học hỏi. Nhưng ở đây còn hơn vua Sa-lô-môn nữa, vậy mà người Do Thái nghe mà không hiểu, nhìn mà chẳng thấy điều gì. Nữ hoàng lên án người Do Thái vì bà chỉ đến để nghe và tiếp nhận sự khôn ngoan của một con người. Còn đây là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Chính` Thiên Chúa thân hành đến với con người, mời gọi họ lắng nghe, thế mà họ vẫn chối từ. Sự thờ ơ này cũng đang là tình trạng nơi không ít người trong chúng ta, hằng ngày chúng ta được nghe Lời Chúa qua nhiều phương tiện, nhiều cách thế, và đặc biệt là trong thánh lễ, trong những lời rao giảng của các mục tử… Thế nhưng, chúng ta tỏ ra hững hờ hoặc không mặn mà gì với Lời Chúa, không có thái độ hâm mộ và yêu mến, thậm chí coi những thứ khác hấp dẫn hơn.



2.      Ngày xưa, ngôn sứ Giona được Chúa sai đến thành Ninivê, loan báo thành này sắp bị phá huỷ. Dân Ninivê từ vua tới dân (thậm chí cả súc vật) đã ăn chay, mặc vải thô, xức tro lên đầu và thống hối ăn năn, cuối cùng được Chúa thứ tha. Ấy thế mà, hôm nay Đấng là Thiên Chúa (cao trọng khôn vời so với Giona) đang kêu gọi : “Hãy ăn năn sám hối, vì Nước Thiên Chúa đã gần”. Người Do-thái đã không đón nhận và không chịu sám hối, cải thiện đời sống mà trở về với Thiên Chúa. Đó cũng là thái độ của nhiều người trong chúng ta, vẫn thả mình buông theo tội lỗi và làm bao nhiều sai trái trong “bóng tối”. Lời Chúa hôm nay mời gọi những ai đang sống trong tội, hãy mau ăn năn thống hối, bỏ đường tội lỗi, tìm về với Thiên Chúa qua bí tích Giao Hoà và đón nhận ơn tha thứ của Chúa, hầu cuộc đời chúng ta được đổi mới và nên thánh thiện.

********
Lạy Chúa, mỗi ngày chúng con vẫn được nghe Lời Chúa qua mọi phương tiện từ các trang tin công giáo đến cuốn Thánh Kinh trong gia đình, đặc biệt được nghe Lời Chúa và được nghe lời rao giảng trong các Thánh Lễ, nhưng có lẽ chúng con chưa thực sự để cho Lời Chúa thấm nhập và biến đổi chúng con. Xin cho chúng con biết tận dụng mọi phương thế có được để tiếp xúc với Lời Chúa hằng ngày, hầu được Lời Chúa biến đổi nên xứng đáng là một Kitô hữu thánh thiện. Amen.

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN, A


Vậy các ngươi đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. (Mt 22, 9)

Hôm nay, Chúa Giêsu ví Nước Trời giống như một bữa tiệc. Ban đầu Thiên Chúa đã sai các ngôn sứ mời gọi dân Do Thái vào hưởng ơn cứu độ của Đức Kitô là đón nhận Tin Mừng để được sống đời đời, nhưng họ đã khước từ; rồi đến các Tông Đồ cũng được sai trước hết phải rao giảng cho dân Do Thái, nhưng chính họ đã từ chối (họ đã không xứng đáng dự tiệc cưới). Cuối cùng, Tin Mừng đã được rao giảng cho bất kỳ ai khắp năm châu bốn bể (khắp ngã đường không phân biệt giàu nghèo tàn tật) mời gọi vào Hội Thánh của Chúa và hưởng Nước Trời. Ba thái độ của những người được kể trong dụ ngôn cũng là ba thái độ đã và đang xảy ra với mọi người chúng ta ngày hôm nay. Không ít người xin kiếu hoặc chần chừ trước lời Chúa mời gọi. Kiếu vì ham mê của cải hơn là chọn Chúa, kiếu vì bận rộn công việc không còn giờ cho Chúa, kiếu vì tình yêu dành cho thế gian, cho thú vui, cho đam mên nhục dục hơn là tình yêu Chúa; chần chừ là ỷ lại chờ đến giờ chót của cuộc đời rồi mới theo Chúa và trở về với Hội Thánh, nhưng nào có ai biết trước được đời mình. Thật vậy, Thiên Chúa đã mở cửa phòng tiệc để đón nhận mọi người thuộc mọi dân tộc, ngôn ngữ cùng vào Nước Trời để được dự tiệc cưới của Hoàng Tử. Bất cứ ai đáp lại lời mời của Thiên Chúa, không kể giàu nghèo địa vị, mọi người đều có chỗ trong Nhà của Thiên Chúa. Phòng tiệc đầy khách, những người xa lạ giờ đây trở nên thân thuộc, những người đau khổ đón nhận được niềm vui, những người đói khát thì được no thỏa. Tuy nhiên, khi đi dự đám cưới trần gian, không ai dám ăn mặc quá xuềnh xoàng. Trái lại, người dự tiệc cũng phải chuẩn bị, chau chuốt, trang điểm cho đẹp hơn ngày thường. Thiên Chúa cũng đang chờ đợi nơi chúng ta sự biến đổi, thanh tẩy khỏi hôi hám của tội lỗi, khỏi bẩn thỉu rách rưới của những đam mê, thói quen xấu. Hãy mang trên mình một con người mới, như chiếc áo mới để chia sẻ tiệc vui với Chúa. Câu chuyện cho thấy, nhà Vua thấy có một người đã không mặc y phục cưới. Vua hỏi người ấy : Này bạn, sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới ? Người ấy câm miệng không nói gì. Nhà Vua đã cho trói anh và ném ra ngoài, nơi sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Điều đó có nghĩa là, để trở thành thành viên của Nước Trời, thành người đồng bàn với Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ phải thay đổi con người cũ với sự rách nát tả tơi để mặc lấy con người mới, đời sống mới như khoác chiếc áo cưới vậy. Thiên Chúa như vị vua trong câu chuyện sẽ đến với từng người, từng bàn để thăm hỏi, để khuyến khích. Ngài muốn thấy nơi chúng ta vẻ đẹp của sự biến đổi, thấy chúng ta tỏ ra thiện chí và xứng đáng trước mặt Ngài.

Tiệc cưới Nước Trời không chỉ là một lời hứa hẹn mai sau trên thiên đàng, mà phòng tiệc của Thiên Chúa đang được mở rộng, và Thiên Chúa đang mời mọi người bước vào, đó là Giáo Hội. Trong Giáo Hội, chúng ta thực sự được Thiên Chúa thiết đãi không chỉ bằng thịt béo rượu ngon, mà Hoàng Tử Giêsu sẽ thiết đãi mọi người bằng lương thực là chính Mình và Máu Thánh Ngài. Tiệc này đang được dọn ra mỗi ngày ở nơi đây và mời gọi tất cả mọi người cùng tham dự. Trong phòng tiệc là Giáo Hội, chúng ta còn được gặp gỡ Đức Vua, gặp gỡ Hoàng Tử Giêsu qua lời dạy bảo của Ngài, được vui hưởng Tin Mừng Cứu độ của Ngài. Trong phòng tiệc là giáo Hội, chúng ta còn được chăm sóc bằng các Bí Tích, từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi trưởng thành và nhắm mắt lìa đời. Chúa Giêsu qua Giáo Hội của Ngài vẫn yêu thương săn sóc chúng ta. Cũng ở trong phòng tiệc của Thiên Chúa, chúng ta được sống chan hòa tình anh em, đồng bàn với Chúa, đồng bàn với nhau, cùng chia sẻ cho nhau niềm vui nỗi buồn, nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn thử thách. Mặc dù vậy, nhiều người, nhiều gia đình, nhiều bạn trẻ đã không cảm thấy vinh dự vì lời mời gọi này. Nhiều người đã bỏ ngoài tai lời mời của Chúa, có những kẻ cân nhắc thiệt hơn trước lời mời gọi này. Họ từ chối vì lý do cuộc sống kinh tế, vì bận công ăn việc làm. Thật vậy, khi chúng ta chỉ tìm cái sung sướng cho thân xác đời này, thì sự sống tâm linh của chúng ta èo ọt, nhưng khi chúng ta chịu khó hy sinh, tuy làm cho đời sống thể lý có chút thua thiệt, nhưng sự sống vĩnh cửu của chúng ta đang triển nở. Qua việc ám chỉ dân Do Thái tự phụ là những người biết Thiên Chúa trước, nhưng rồi chính họ lại tự đánh mất cơ hội nhận ra Tin Mừng nơi Người. Chúa Giêsu muốn chúng ta đừng bao giờ ỉ lại, hay chểnh mảng trong nhiệm vụ, nhưng phải luôn hy sinh cố gắng và kiên trì trên bước đường theo Chúa. Ở đời tốt xấu trở như bàn tay. Có khi trước đây họ là người tội lỗi xấu xa, nhưng giờ họ lại ăn năn hối lỗi và có đời sống đạo đức tốt lành. Trái lại có những người trước đây là tốt lành thánh thiện, nhưng giờ họ lại bê tha, tội lỗi, xấu xa.

******

Lạy Chúa! Xin Chúa cho chúng con luôn tự hào vì mình là những người được Chúa mời gọi để biết mau mắn đến với bàn tiệc Nước Chúa. Đồng thời, không chỉ là người được mời, song mỗi chúng con còn là người đầy tớ được Chúa sai đi mời những người khác cùng vào dự tiệc Nước Trời. Xin cho chúng con luôn biết ra đi để đem nhiều người vào phòng tiệc Nước Chúa. Amen

Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

THỨ BẢY TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN


Ðúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa (Lc 11, 28b)

Phúc cho những ai nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa. Đó là nội dung chính trong Tin mừng ngày hôm nay. Lời mời gọi và chúc phúc mà Chúa Giê-su kêu mời đã được rất nhiều những con người trong Giáo hội đáp trả và thực thi. Thực thế, họ đã dùng chính cuộc đời dương thế của mình để diễn tả lại giáo lý và lời dạy của Chúa Giê-su. Những hành động, việc làm và chứng nhân của họ đã thể hiện tình yêu sâu sắc của Chúa, đồng thời làm vinh danh Chúa và sáng danh Giáo hội.

Tiên vàn trong lịch sử Giáo hội hoàn vũ, các thánh nhân là những mẫu gương dùng chính ơn gọi của mình để toát lên vẻ đẹp của Chúa ngay tại nhân gian này. Họ là những thánh nam và cả những thánh nữ. Mỗi người, mỗi cách thế đã tô vẽ, họa lại con đường và sứ mạng mà thầy Giê-su đã đi qua. Hay nói cách khác, họ đã dùng chính cuộc đời để đáp trả tiếng Chúa kêu mời trong bậc sống và ơn gọi của mình. Tự bản thân, họ có thể là những người tội lỗi, bất xứng như Phao-lô hay Âu-tinh. Với một quá khứ đầy bất toàn, ngang tàng, một lối sống đi ngược lại với giáo lý Ki-tô giáo; thế nhưng khi được Lời Chúa soi sáng, thúc đẩy họ đã thay đổi, biến quá khứ tội lỗi thành hiện tại ân sủng. Quá khứ tăm tối bị đẩy lui. Hiện tại ân sủng tỏa sáng. Họ trở nên chứng nhân cho tình yêu và niềm hy vọng cho nhiều người. Quả thế, ân sủng và tình yêu của Chúa luôn tuôn đổ và chúc phúc cho hết thảy mọi dân nước, không trừ một ai. Họ có thể là những người giàu có, tài giỏi và khôn ngoan. Thế nhưng như một tiếng động giữa đêm đen thúc đẩy làm chợt tỉnh những tâm hồn xao động. Họ là Phan-xi-cô con nhà giàu. Họ là Tô-ma A-qui-nô thông thái. Họ đã không để cho tiền tài, trí thông minh giam hãm mình trong đời sống sung túc, xa hoa. Lời gọi mời, chúc phúc của Tin mừng biến họ trở thành những người bạn của người nghèo, của sự thanh bạch; họ cũng dùng kiến thức Chúa ban để chuyển tải và cao rao một Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu. Và còn rất nhiều những phúc nhân, gương lành khác trong Giáo hội đã sống tròn đầy lời gọi mời và chúc lành của Thiên Chúa ngay nơi chính ơn gọi của mình.

Thứ đến, không nói đâu xa, ngay tại Giáo hội Việt nam, các thánh tử đạo, các chứng nhân đã là những mẫu gương sống động đáp trả sự gọi mời và chúc phúc của Tin mừng. Trong số những con người cao thượng ấy, họ không hẳn là những thành phần giàu có, tài đức; họ chỉ là những giáo dân nhiệt thành với Lời Chúa như ông trùm Đích hay một bà già nhà quê như thánh nữ Anê Lê Thị Thành... Khi được tiếng Chúa đánh động, họ đã chấp nhận đánh đổi để cho Tin mừng được vang xa và đến với mọi người. Sức mạnh tình yêu Chúa dẫn đưa họ đến với con đường yêu mến và trung thành. Đòn roi, gông cùm, những nhục hình khác và thậm chí cả cái chết không làm Đức tin của họ bị mai một. Trái lại, tình yêu, Lời Chúa và Giáo hội đã nâng họ lên cao, biến họ từ những con người bình thường thành những thánh nhân phi thường. Ân phúc và công trạng mà họ có được là nhờ Lời Chúa, dùng Lời ấy làm kim chỉ nam cho cuộc đời và gọi mời người khác biết đón nhận và làm chứng nhân cho Chúa nơi đời sống hàng ngày.

Và hôm nay chúng ta đang sống trong những ngày của tháng Mười, tháng kính Mân côi. Qua Mẹ đến với Chúa. Các thánh nhân đã thể hiện tròn đầy lời kêu mời này. Vì Mẹ Maria chính là mẫu gương tiêu biểu và mẫu mực cho người Ki-tô hữu chúng ta noi theo. Ngay từ khi được sứ thần Gáp-ri-en báo tin để  trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ đã không tháo lui nhưng mau mắn thực thi và cộng tác trong công trình cứu độ này. Một sự cộng tác không có “những phần thưởng trước mắt” nhưng là “những hy sinh, thử thách tột cùng”. Phải đưa hài nhi trốn đi trong đêm, chứng kiến con mình bị đánh đập và chịu chết tức tưởi, lòng người mẹ nào chẳng quặn đau, thắt lại. Thế nhưng niềm xác tín, cậy trông và yêu mến Thiên Chúa đã giúp Mẹ bước đi trong niềm phó thác và hy vọng. Cũng vậy, trong suốt tháng Mười này, Giáo hội gọi mời chúng ta cùng bước đi với Mẹ. Bước đi hàng ngày để diễn tả hành trình cứu độ mà Chúa đã đi. Một hành trình nhiều cam go và thử thách. Nhưng cũng là một hành trình ân phúc và bình an. Ân phúc vì được làm mẹ Thiên Chúa. Bình an vì được gọi là Nữ Vương Hòa Bình. Cũng thế, qua bước đường ơn gọi Ki-tô hữu, chúng ta đang trên hành trình dương thế, chúng ta đã và đang đáp trả tiếng Chúa kêu mời; chúng ta tin rằng ân phúc sẽ luôn bên mình vì được làm con cái Chúa, bình an sẽ mãi ngự trong tâm hồn vì có Chúa ngự trị và chúc phúc.

********

Lạy Chúa, chúng con là những người có phúc vì có nhiều cơ hội để được nghe Lời Chúa, xin cho mọi người chúng con luôn ý thức để không chểnh mảng với Lời Chúa, nhưng hết lòng yêu mến và đem ra thực hành Lời Chúa trong đời sống, để không những chúng con cưu mang Lời mà còn làm cho Lời được lớn lên trong cuộc đời chúng con. Amen.

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN


Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. (Lc 11, 23)

Sứ mạng của Chúa Giêsu là làm cho con người được ơn cứu độ. Sứ mạng đó thể hiện qua việc Chúa rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa; đồng thời, Chúa còn làm phép lạ như chữa bệnh, xua trừ ma quỷ,... Chúa đến trần gian là để bảo vệ và bênh vực chúng ta, cứu chúng ta thoát khỏi ách thống trị của ma quỷ và tội lỗi. Chúa có uy quyền trên sự dữ. Trình thuật Tin mừng theo thánh Luca hôm nay khẳng định cho chúng ta thấy sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Với vai trò là Đấng Mesia, Ðức Giêsu mạc khải rõ sứ mệnh của Ngài là đến thế gian để giải thoát chúng ta khỏi ách thống trị của ma quỷ và tội lỗi, cho chúng ta được ơn cứu độ.

Trong suốt ba năm rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu đồng thời cũng xuất trừ ma quỷ và chữa mọi bệnh tật của con người. Hôm ấy, khi thấy Đức Giêsu chữa một người bị quỷ ám, đám đông dân chúng vô cùng ngưỡng mộ trước quyền năng vô song của Ngài, nhưng có một số người tỏ ra cứng lòng tin, họ phủ nhận quyền năng ấy và cho rằng Ngài đã nhờ sự trợ giúp của tướng quỷ Bêelgiêbút. Đức Giêsu liền khẳng định cho họ biết sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa là vô biên có khả năng tiêu diệt được ma vương quỷ thần. Sức mạnh ấy phát xuất từ tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chỉ cần kêu lên danh xưng Giêsu thì mọi tạo vật, mọi đầu gối phải sụp xuống thờ lạy. Danh xưng ấy có sức công phá mọi bức tường ngăn cách, có sức hủy hoại mọi thế lực quỷ thần, đẩy lui bóng tối của sự dữ. Danh xưng ấy xuyên thấu tâm hồn con người khiến mọi miệng lưỡi đều cất tiếng ngợi khen. Ðức Giêsu còn cho ta biết ma quỷ là kẻ thù rất mạnh thế, chúng luôn tìm cách lôi kéo trói buộc chúng ta bằng đủ mọi mưu chước. Vì thế, chúng ta cần tỉnh táo và sáng suốt trước những thử thách, trước những lời mời mọc cám dỗ. Chúa dạy chúng ta cách chiến thắng ma quỷ là phải đoàn kết cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, vì Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau” (Lc 11, 17). Tâm hồn chúng ta ví như một ngôi nhà, mà “nhà sạch thì mát”. Nếu chúng ta để tâm hồn ô uế, vướng bận nhiều đam mê dục vọng và những thói hư tật xấu thì đó là môi trường thuận tiện để ma quỷ thống trị. Hãy dọn dẹp căn phòng nội tâm của mình bằng thái độ hoán cải mỗi ngày, bằng hy sinh, lời cầu nguyện và phải chiến đấu liên lỉ. Thật vậy, Thiên Chúa không thể cứu chúng ta được nếu chính chúng ta không thực sự có lòng khao khát, nếu chúng ta tự tách mình ra khỏi tình yêu của Chúa. Thiên Chúa không thể bước vào tâm hồn chúng ta được nếu cánh cửa lòng chúng ta luôn khép kín.

Thế giới hôm nay vẫn còn đó những thế lực xấu lôi kéo chúng ta sống xa lìa Thiên Chúa. Ma quỷ không hiện hình cho ta thấy nhưng nó ngấm ngầm ẩn sau tính tham lam ích kỷ, ẩn sau thói ươn hèn yếu đuối của con người. Chúng ta hãy khôn ngoan cậy dựa vào ơn Chúa để nhận ra đâu là ý Chúa, đâu là thói trá hình của ma quỷ mà có thái độ sống tích cực hơn. Hãy lắng nghe và thi hành lời thánh Phaolô khuyên dạy giáo đoàn Galata những ai cậy dựa vào đức tin, thì họ là con cái của Abraham”, và họ được cứu rỗi theo như lời đã hứa. Quả thật, tin là điều kiện cần thiết để chúng ta đứng vững trước mọi gian nan thử thách, không thất vọng ngã lòng khi bị cám dỗ...

******

Lạy Chúa, giữa cuộc sống đầy những cám dỗ, sự lôi kéo mời mọc của thế gian, chúng con có thể sa ngã bất cứ lúc nào, xin cho chúng con biết cầu nguyện luôn để khỏi sa chước cám dỗ. Xin cho chúng con tin tưởng vào sức mạnh của Chúa để lướt thắng sự yếu hèn của thân phận con người và luôn bước đi trong bình an.

Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

THỨ NĂM TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN


Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho (Lc 11, 10)

Bài Tin Mừng chúng ta được nghe trong Phụng Vụ Thánh Lễ hôm nay, thứ Năm tuần 27 Mùa Thường Niên, đưa chúng ta học thái độ sâu xa của cầu nguyện Kitô giáo. Hôm qua Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng Kinh Lạy Cha, xin cho Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện và xin cho các nhu cầu chung của anh em và nhu cầu riêng của mình. Hôm nay tiếp tục với bài giáo huấn về cầu nguyện Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải kiên trì trong cầu nguyện qua câu chuyện một người giữa đêm khuya đến gõ của nhà người bạn của mình để vay mấy chiếc bánh về đãi khách. Câu chuyện cho thấy người bạn kia rất khó chịu về sự quấy rầy giữa đêm khuya của người hàng xóm, anh đã tìm hết cách để từ chối, thế nhưng người hàng xóm kia đã không vì thế mà thất vọng bỏ về, trái lại anh kiên trì gõ cửa năn nỉ cho đến khi người bạn kia phải chỗi dậy cho anh vay một ít bánh như anh nài nỉ, cho dù chỉ để khỏi bị quấy rầy. Khi kể câu chuyện này Chúa Giêsu quả quyết: Ai xin thì sẽ được, tìm thì gặp và gõ cửa thì sẽ mở cho (Lc 11, 10), và vì Thiên Chúa còn hơn cả người bạn kia, vì Ngài là Cha yêu thương con cái, nên Ngài không thể từ chối lời kêu cầu của chúng ta là những người con chạy đến kêu xin Ngài.

Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng tốt lành, là Cha nhân hậu, Ngài không thể làm điều xấu, và không thể gây ra điều xấu cho con người, Thiên Chúa không muốn và không định cho ta phải đau khổ bất hạnh, và Ngài cũng không cầm lòng được khi nhìn thấy chúng ta đau khổ, chính vì thế mà Ngài luôn sẵn sàng ra tay cứu giúp con người. Không người cha nào con cái xin con cá mà lại cho nó con rắn, hoặc nó xin trứng mà lại cho nó bò cạp: Chúa muốn nói rằng, đến người cha bình thường trên trần gian thì cũng đã muốn và làm điều tốt cho con cái, huống nữa Thiên Chúa là Cha quyền năng, thì chắc chắn Ngài sẽ làm mọi điều tốt đẹp cho chúng ta. Vì thế đừng bao giờ chán nản hay thất vọng khi cầu xin cùng Chúa.

Chúng ta xin mà chưa nhận được là vì có thể chúng ta xin chưa đúng, hoặc điều chúng ta xin không có lợi cho phần rỗi linh hồn của chúng ta, có nghĩa là nếu chúng ta xin con rắn thì chắc chắn Thiên Chúa sẻ không thể cho chúng ta vì Chúa không thể để nguy hiểm cho phần rỗi chúng ta được. Mặc dù Chúa không cho chúng ta trực tiếp những điều chúng ta xin, nhưng cứ nhìn lại trong đời sống, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa lại bạn dồi dào các ơn lành khác cho chúng ta, giúp chúng ta phương thế để giải quyết được khó khăn hoặc đương đầu với nó một cách mạnh mẽ hơn. Chúng ta cầu xin chưa được nhận lời, có thể rằng chúng ta cầu xin chưa đúng cách như lời kinh lạy cha Chúa dạy chúng ta. Trước hết lời kinh ấy dạy chúng ta phải cầu xin cho Nước Chúa trị đến, ý Chúa được thể hiện. Tuy nhiên, mỗi biến cố xảy ra trong cuộc sống, chúng ta không dám cầu xin cho Nước Chúa được ngự đến và ý Chúa được thể hiện qua các biến cố của gia đình của cuộc sống. Nói là không dám, vì chúng ta không dám chấp nhận ý Chúa khi có một biến cố hoặc một khó khăn xảy ra, chúng ta muốn đưa ra giải pháp của mình và ép Chúa phải đi theo giải pháp đó, thay vì phải ép mình đi theo giải pháp của Thiên Chúa, đặt mình trong sự lắng nghe để nhận ra tiếng nói của Thiên Chúa trong các biến cố của cuộc sống hàng ngày. Một thiếu sót khác nữa nơi nhiều tín hữu đó là mỗi khi cầu xin, họ muốn Thiên Chúa phải giải quyết ngay tức khắc những đề nghị và lời cầu xin của họ, mà không quan tâm đến việc cầu nguyện cho anh em, cho những người xung quanh hoặc những vấn đề và nhu cầu của xã hội, tức là lời cầu nguyện của họ chỉ biết quy hướng về bản thân mình, và lợi ích cho mình mà không quan tâm đến người chung quanh. Lời cầu nguyện ích kỷ như thế, thì không phải là một lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Thiên Chúa không phải là một người coi kho, càng không phải là một quan chức, nhưng Thiên Chúa là một người Cha khoan dung độ lượng, khi chúng ta đến với Chúa với tất cả tấm lòng đơn thành và kêu cầu cùng Chúa, Chúa sẽ cúi xuống trên những đau khổ của chúng ta, vì Ngài không thể làm ngơ trước những tiếng kêu xin của con cái Ngài.

Qua lời khẳng định của Chúa hôm nay: Ai xin thì sẽ được, tim sẽ gặp và gõ cửa thì sẽ mở cho (Lc 11, 10), giúp chúng ta kiên trì và tin tưởng vào tình yêu thương của Chúa dành cho mỗi người chúng ta, để dù lúc vui hay lúc buồn, khi thành công hay khi thất bại, chúng vẫn kiên trì đến với Chúa để kể cho Chúa nghe về cuộc sống của mình, những khó khăn và những băn khoăn của mình. Hãy đến tâm sự với Chúa như với người bạn, hãy tin tưởng và tín thác vào chúa như con cái đặt trọn niềm tin nơi cha mình. Đừng bao giờ giải quyết những khó khăn một mình, mà hãy để cho Chúa giải gỡ giúp chúng ta, cũng đừng bao giờ thất vọng mà hãy kiên trì để nhận ra ơn Chúa và tiếng nói của Chúa trong từng biến cố hàng ngày, vì Chúa không chỉ muốn chúng ta đến cầu xin với Chúa, mà Chúa còn muốn chúng ta đến để ngồi nghỉ ngơi thinh lặng bên Chúa và để lắng nghe tiếng Chúa thì thầm an ủi chúng ta.

******

Lạy Chúa, chúng con thường đến cầu nguyện với Chúa theo ý mình, chứ ít khi mong cho ý Chúa được thể hiện, nghĩa là chúng con thường đến cầu xin với những gì có lợi ngay trước mắt, nhưng Chúa thấu suốt cả cuộc đời và biết điều gì lợi ích cho ơn cứu độ của chúng con. Xin cho chúng con một khi biết năng cầu nguyện thì cũng biết thuận theo ý Chúa, để chúng con luôn được an bình nội tâm và không bao giờ thất vọng. Amen

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017

THỨ TƯ TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN


Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.  xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy….(Lc 11, 2-4)

Khi trình bày Tin Mừng của Đức Giêsu Ki-tô, thánh sử Luca luôn làm nổi những "điểm son" trong giáo huấn của Chúa. Đó là những "luật vàng" dành cho người môn đệ. Một trong những điểm sáng chói ấy mà Tin Mừng hôm nay trong chương 11, với 4 câu đầu đã nói đến. Đó là việc cầu nguyện- một việc không thể thiếu và luôn được ưu tiên bậc nhất trong đời sống của người môn đệ ngày xưa và người Ki-tô hữu thời nay.

Mở đầu chương 11, thánh sử viết: Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Như thế là Chúa Giêsu đã cầu nguyện rất nhiều lần trong cuộc sống dương thế của Ngài. Và câu chuyện hôm nay đã xảy ra một trong những lần ấy: Đợi Thầy cầu nguyện xong, một môn đệ có lẽ vì khao khát được cầu nguyện như Thầy, hoặc chỉ vì muốn có một kinh đặc biệt để nhóm cầu nguyện riêng hoặc đã được lôi cuốn bởi hình ảnh của Thầy khi cầu nguyện, người ấy bèn thưa: “Xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ ông ấy”(Lc11, 1). Chúa Giêsu nhân cơ hội này đã dạy họ về việc cầu nguyện: không cần "nói nhiều, lải nhải... vì Cha trên trời đã biết điều các con cần..." (x.Mt 6,7), Chúa Giêsu dạy trước khi cầu xin bất cứ điều gì cho chính mình, chúng ta phải đặt Thiên Chúa, sự vinh hiển và tôn trọng của Ngài lên hàng đầu, và đặc biệt vâng theo Thánh Ý Người và thao thức cho nhiều người nhận biết Chúa. Chỉ sau khi dành cho Chúa chỗ của Ngài, bấy giờ các điều khác mới có chỗ xứng hợp.

Lời cầu nguyện phải bắt đầu bằng xưng nhận Thiên Chúa là Cha. Đó là đặc tính của mọi lời Kitô hữu thưa với Chúa. Hơn thế, chúng ta không đọc: Lạy Cha con, mà đọc Lạy Cha chúng con. Như thế lời kinh tuyệt vời này không phải chỉ nói lên mối liên hệ giữa chúng ta đối với Thiên Chúa, mà còn nói lên mối liên hệ giữa chúng ta đối với nhau. Thiên Chúa là Cha, cho nên tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Như thế lời kinh này không phải chỉ tỏ lộ cho chúng ta tình phụ tử, mà còn tỏ lộ cho chúng ta tình huynh đệ.  Chúng ta để ý đến 2 ước mong kế tiếp: “Xin cho danh Cha vinh hiển; triều đại Cha mau đến”(Lc 11,2): khi đọc lời này, chúng ta cầu mong xin Thiên Chúa đích thân mạc khải về Ngài cách tỏ tường cho con người và xin Ngài đến, tỏ lộ sự hiện diện và hoạt động của Ngài trong thế giới này. Như thế, Thiên Chúa là đối tượng duy nhất, là trung tâm của mọi lời cầu nguyện.

TIẾP ĐẾN LÀ 3 LỜI THỈNH NGUYỆN XIN CHA BAN CHO CON NGƯỜI :

Thứ nhất là xin lương thực hằng ngày (Lc 11,3) để nuôi sống. Chúng ta đi ngược về hành trình Đất Hứa của dân Israel. Như dân xưa đã được ăn Manna, thứ bánh từ trời rơi xuống.. Nay con người cũng mong mỏi khao khát Bánh Hằng Sống đích thực, làm lương thực nuôi họ trên đường dương thế. Vì thế, lời cầu xin này không những xin của ăn để nuôi sống phần xác, nhưng còn hướng đến thực phẩm nuôi linh hồn làm “Của Ăn Đi Đàng”.

Lời cầu xin thứ 2 là : xin tha tội: là lời nài xin lòng thương xót Chúa cho thân phận con người mỏng giòn, yếu đuối. Vì trước tôn nhan Chúa chẳng có ai là xứng đáng, chỉ có hồng ân tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta mới dám tiến đến gần ngai ân sủng của Ngài. Lời cầu xin này còn kéo theo một điều kiện mà chúng ta phải thi hành đó là: “Chúng con cũng tha cho những người mắc lỗi với chúng con” (Lc 11.4).

Lời cầu xin thứ 3 là: xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ. Chước cám dỗ mạnh nhất và lớn nhất là chối từ Đức Giêsu Ki-tô là Con Thiên Chúa, loại  bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời của mình dưới nhiều hình thức khác nhau, kế đến là chước cám dỗ tôn thờ vật chất, địa vị, lạc thú... thay cho Thiên Chúa.

*******

Lạy Chúa Giêsu, lời kinh mà Chúa dạy các môn đệ xưa kia cũng là lời kinh mà ngày nay chúng con đọc hằng ngày. Xin cho chúng con ý thức và cầu nguyện tha thiết với lời kinh ấy, để đời sống chúng con cũng trở thành một lời kinh "Lạy Cha" sống động cho thế giới hôm nay. Amen.