Translate

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

TIN CHÚA SẼ THỰC HIỆN


Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em (Lc 1, 45)

Đức Mẹ Maria được bà Êlisabét gọi là người có phúc nhất trong tất cả các phụ nữ. Qua đoạn Phúc Âm hôm nay (Lc 1, 39-56), ta có thể thấy được một số lý do khiến Đức Mẹ diễm phúc như thế:

- Vì Mẹ có đức tin vững mạnh: “Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Ngài đã nói với em”.

- Vì Mẹ luôn có Chúa Giêsu trong mình.

- Vì Mẹ biết quan tâm mang hạnh phúc đến cho người khác

- Vì Mẹ biết sống như một người nghèo của Thiên Chúa: “Kẻ đói nghèo Ngài ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng”.

Mẹ Maria ơi! Ngày xưa Mẹ thật đơn sơ và dễ thương khi hăng hái lên đường giúp bà Êlisabét. Những bước chân nhẹ nhàng, đầy niềm vui phục vụ. Rồi ngày Mẹ lo lắng sợ hãi đem trẻ Giêsu trốn sang Ai cập. Những bước chân nặng nề, cuống cuồng vì tai họa trần gian… Và con không cảm nhận hết tâm trạng của Mẹ khi theo sau Chúa Giêsu trên đường lên núi Sọ. Nhìn những giọt máu của con mình cùng cái chết dành cho loại tử tội xấu xa, những bước chân nhục nhã, đau khổ… Thánh giá Mẹ vác quá nặng mà Mẹ vẫn vượt qua và bước tới. 

Con cũng biết “Tin” là “Bước đi”. Nhưng nhiều khi con chới với, con ngã lòng, con chưa có sức bước trong sự dẫn dắt tuyệt vời của Thiên Chúa. CON CHƯA TIN ĐỦ.


*****

Lạy Mẹ Maria! Xin cho con có trí khôn của Mẹ, để chúc tụng Chúa và thi hành mọi Lời Chúa dạy; có đôi mắt của Mẹ, để nhận ra những nhu cầu của anh chị em con; có đôi chân của Mẹ, để mau mắn đến với người yếu đau hoạn nạn; có đôi tay của Mẹ, để chia sẻ với người đói khát cơ cầu; có trái tim của Mẹ, để ngợi khen Chúa và yêu thương hết thảy mọi người. Amen!

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU


Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” (Mt 19, 6b)

Sống độc thân hay lập gia đình không phải thuần túy thuộc ý muốn của con người nhưng là một ơn ban đến từ Thiên Chúa. Nếu không tin có Thiên Chúa và bị ảnh hưởng của tinh thần thế tục, con người sẽ không hiểu giá trị cũng như không thể sống trọn vẹn ơn độc thân hay lập gia đình.

Do đó, hôn nhân là một phép Bí tích mà Thiên Chúa ban tặng cho con người với đầy đủ tự do và trách nhiệm, để sống yêu thương nhau trong tình vợ chồng, sinh sản và giáo dục con cái trong nhiệm vụ làm cha, làm mẹ. Đây chính là cái đích thực của hôn nhân, và trong cái đích thực đó, con người mới nhận ra được giá trị của tình yêu, của nhân cách chân thiện mỹ. Thế nhưng trong cuộc sống vội vã hôm nay, con người thường lao theo dòng chảy của nó. Họ yêu cuồng sống vội. Hôn nhân có khi chỉ là một sự tính toán, đổi chác, tìm danh vọng và xác thịt. Hôn nhân khác nào một cuộc chơi, thích thì lấy nhau không thích thì ly dị. Đức Giêsu cũng còn nhấn mạnh đến việc tự nguyện sống độc thân trọn vẹn để phục vụ Nước Trời. Đó chính là ơn gọi sống đời dâng hiến, một ơn gọi cao quý Thiên Chúa ban riêng cho những người Chúa chọn.

*********


Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc phúc cho chúng con, dù sống bậc hôn nhân, hay tu trì tận hiến. trong ơn gọi mỗi người xin cho chúng con biết ý thức rằng: Yêu thương là con đường của Chúa. ước gì mọi gia đình chúng con sống hòa hợp để làm phát sinh những người con ích lợi cho xã hội. cho Nước Trời. Xin cho các bậc tu trì biết hoàn toàn hiến thân vì hạnh phúc muôn người, để danh Chúa được vinh sáng. Amen.

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

THA THỨ BẢY MƯƠI LẦN BẢY


Đức Giê-su đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)

Trước hết, chúng ta hãy chú ý con số 7. Bảy lần, phải chăng là đã quá nhiều? Chúng ta cứ nhớ lại kinh nghiệm sống của mình, để nhận ra rằng, bảy lần không quá nhiều như chúng ta tưởng; nhất là sự xúc phạm trong thực tế được tiến hành và được cảm nhận một cách rất tinh vi. Bởi vì, chúng ta xúc phạm đến người khác, không chỉ bằng hành động hay lời nói, nhưng còn bằng ánh mắt, bằng thái độ bắt nguồn từ những ý nghĩ không tốt về người khác. Thật vậy, tha thứ 7 lần không quá nhiều,

- khi người anh em hay chị em là người sống trong cùng một nhà, cùng một cộng đoàn, nghĩa là ngày nào chúng ta cũng phải đối diện ;

- khi người người anh em, hay chị em, là người mình có thành kiến hay mình không ưa ;

- khi bản thân chúng ta là người chi li và thích dò xét ;

- khi vấn đề phạm lỗi, trong thực tế, thường được giải thích một cách chủ quan ;

- khi mà người anh em không biết mình phạm lỗi với cái anh đó, hay chị đó.

Như thế, người anh em hay chị em trong thực tế có thể phạm lỗi đối với mình hơn 7 lần và đôi khi trong một thời gian rất ngắn; Chúng ta cứ nhớ lại mà xem, để chúng ta sống được như hôm nay, cha mẹ đã tha thứ cho chúng ta bao nhiều lần. Chắc chắn là không thể đếm được. Nhưng nếu chỉ tha 7 lần thôi, thì tiếp theo là chuyện gì xảy ra? Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm rồi: đó là tai họa, là loại trừ, là đỗ vỡ, là đoạn tuyệt, là nghỉ chơi, là không còn tương lai cho đời sống chung nữa. Chính vì thế, Đức Giêsu dùng chính con số mà thánh Phêrô đưa ra để đẩy nó tới một con số rất lớn : 70 mươi lần 7 bằng 490 lần.

Lời của Đức Giêsu dạy chúng ta phải tha thứ cho người khác nhiều như thế, phải chăng là ảo tưởng, phải chăng là không thực tế ? Không ảo tưởng chút nào ; nhưng ngược lại là rất thực tế, vì đời sống của gia đình, của cộng đoàn, của giáo xứ và rộng hơn là giáo phận, là Giáo Hội, là xã hội, là cá nhân loại, cần lòng bao dung vô hạn như thế, để tồn tại. Hiểu như thế và chắc ai cũng đồng ý, nhưng làm sao thực hành được ? Làm sao mà tha thứ nhiều như thế và tha thứ mãi như thế được. Nhiều khi một lần thôi cũng không được. Chúng ta hãy nhớ lại mà xem, có ai đó đã xúc phạm đến chúng ta như thế nào đó, phản ứng đầu tiên là tha thứ hay muốn trả đũa, và trả đũa một cách thích đáng ?


****

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, mỗi lần rước Chúa là mỗi lần chúng con được nuôi dưỡng bởi chính sức sống của Chúa. Xin cho chúng con biết sống như Chúa: yêu thương và vị tha. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa: nhân ái và từ bi, xin giúp chúng con sống như Chúa để chúng con cũng sẵn lòng yêu thương và tha thứ cho nhau. Amen.

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

NẾP SỐNG CỘNG ĐOÀN


Chúa Giêsu dạy thêm hai điều nữa về nếp sống cộng đoàn:

1. Khi có người trong cộng đoàn phạm lỗi, hãy sửa dạy cách kiên nhẫn và qua nhiều giai đoạn: gặp riêng, nhờ một ít người nữa cùng mình đi thuyết phục, trình kẻ có thẩm quyền. Để mất một phần tử trong cộng đoàn là một nỗi đau rất lớn. Bởi đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta phải kiên nhẫn giúp những phần tử lầm lỗi hoán cải. Khi tất cả mọi cố gắng cuối cùng đều vô ích thì mới kể người đó không là thành phần trong cộng đoàn nữa. Nhiều khi cách giải quyết của chúng ta không theo đủ những bước Chúa dạy nên mới đánh mất những người anh chị em.

2. Cộng đoàn cần tụ họp cầu nguyện chung với nhau, Chúa dạy những người trong hội đoàn phải “hiệp lời cầu xin”. Hiệp lời cầu xin là cầu xin chung với nhau, cầu xin những điều chung của cộng đoàn. Chúa nói khi chúng ta hiệp lời cầu xin thì có Chúa ở giữa, “vì đâu có hai ba người tụ họp nhân danh Thầy thì Thầy sẽ ở giữa những người ấy” (Mt 18, 20). Như thế những giây phút cầu nguyện chung là những giây phút rất êm đềm hạnh phúc.

Lạy Chúa, dẫu biết rằng “nhân vô thập toàn”. Thế nhưng, chúng con lại khó nhìn nhận sự yếu đuối của mình để đón nhận lời sửa dạy của cha mẹ và bạn hữu. Chúng con thường quá đề cao cái tôi khiến chúng con không thể nhìn thấy cái xà trong mắt mình. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự dịu hiền và khiêm nhường. Sự dịu hiền để chúng con cảm thông và đón nhận nhau trong yêu thương và tha thứ. Sự khiêm nhường để chúng con khiêm tốn đón nhận lời khuyên, lời dạy dỗ của mọi người.


********


Lạy Chúa, người xưa thường nói rằng: "Cá không ăn muối cá ươn - Con cãi cha mẹ trăm đường con hư", xin cho chúng con luôn sống tâm tình đơn sơ ngoan hiền để chúng con được lớn lên trong lời khuyên của cha và lời dạy của mẹ. Xin Chúa cũng hãy ướp hồn chúng con bằng ơn thánh của Người. Xin cho tình yêu của Chúa được lớn lên, còn cái tôi ích kỷ tầm thường của chúng con nhỏ bé lại. Xin cho chúng con biết sống bao dung và nhân ái với nhau như Chúa vẫn hằng khoan dung với chúng con. Sau hết, xin cho chúng con biết đồng tâm nhất trí với nhau trong kinh nguyện, để Cha chúc phúc và nâng đỡ chúng con hôm nay và mãi mãi.  Amen.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

HÃY NÊN NHƯ TRẺ THƠ


Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “ (Mt 18, 1)

Có thể nói, đó là một căn bệnh  nghiêm trọng của các môn đệ thời Đức Giê-su, của các môn đệ thuộc mọi thời và của cả loài người. Bệnh nghiêm trọng, vì sẽ phải tức tối tranh cãi với nhau gây mất hiệp nhất, ganh tị nhau, loại trừ nhau dưới mọi hình thức, kể cả bằng bạo lực. Thật vậy, con người luôn muốn hơn và muốn đứng đầu trong mọi lãnh vực, thậm chí trong các nhân đức, trong đó có nhân đức khiêm nhường, vì người ta cũng phân chia nhân đức khiêm nhường ra thành bậc!

Vấn đề quan trọng không phải ai là người lớn nhất trong Nước Trời, nhưng là làm thế nào để vào Nước Trời. Và để vào Nước Trời, Đức Giê-su mời gọi:  Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Loài người ham muốn vị trí lớn nhất, Đức Giê-su lại đẩy về một cực khác, là nhỏ nhất. Như thế, Nước Trời là Nước của “trẻ nhỏ” mà thôi. Như vậy trong Nước Trời, sẽ không còn sự phân biệt cao thấp hay lớn bé theo kiểu của người đời, như chính Chúa đã sẽ nói rằng, anh em chỉ có một Cha và một Thầy, còn tất cả đều là anh chị em với nhau, ở đời này cũng như ở đời sau.

Với tình yêu của người cha đầy lòng nhân ái, Chúa đã từng nâng niu và chúc phúc cho tuổi thơ. Chúa vỗ về tuổi thơ. Chúa cầu mong cho tuổi thơ được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mọi người. Xin Chúa hãy nhìn đến những tuổi thơ đang bị đánh cắp. Những trẻ thơ bị cha mẹ bỏ rơi đang phải sống vật lộn từng ngày với mưa nắng khắc nghiệt trong đời. Những trẻ thơ lem luốt lầm than vì sự thiếu trách nhiệm của cha mẹ. Những trẻ thơ đang sống trong lo sợ từng ngày vì sự bạo hành của gia đình và xã hội. Xin cho các trẻ thơ đó được sống an vui trong tình thương với đầy đủ trách nhiệm của cha mẹ. Xin cho các bạn tuổi thơ luôn tìm được sự hồn nhiên vui tươi trong lứa tuổi của mình


*********

Lạy Chúa, Chúa luôn yêu thích tâm hồn trẻ thơ. Chúa còn dạy chúng con phải sống như trẻ thơ mới vào được Nước Trời. Xin cho các thiếu nhi luôn biết gìn giữ nét đẹp của tuổi thơ là sự trong trắng, hiền hoà. Xin đừng để tâm hồn các thiếu nhi bị hoen ố bởi những tư tưởng xấu làm mất vẻ đẹp thiên thần nơi tuổi thơ giáo xứ chúng con. Xin dạy chúng con nên như trẻ thơ để chúng con biết tin tưởng và phó thác trong bàn tay quan phòng của Chúa là Cha. Amen.

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

PHẢI CHẾT ĐI ĐỂ ĐƯỢC SỐNG


Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác (Ga 12, 24b)

Nhìn đồng lúa chín vàng, hạt lúa trĩu nặng, mấy khi tôi nghĩ đến những hạt giống âm thầm đi vào lòng đất từng ngày, từng giờ, lặng lẽ nẩy mầm trong đêm, vượt đất vươn lên…Thực vậy, để có những cánh đồng lúa chín vàng, hạt lúa trĩu nặng, cũng cần phải có những hạt giống âm thầm đi vào lòng đất, từng ngày, từng giờ, lặng lẽ nẩy mầm trong đêm, vượt đất vươn lên… 

Thật âm thầm lặng lẽ, nhưng luôn cống hiến không ngừng cho màu xanh cây lúa mãi vươn cao. Đây cũng là hình ảnh của những hy sinh âm thầm nơi những người mẹ, người cha cặm cụi nơi ruộng vườn, tần tảo sớm khuya, một nắng hai sương, bươn chải cho con cái miếng cơm hằng ngày. Đây cũng là hình ảnh của những hy sinh thật lặng lẽ như hàng vạn đôi tay của các công nhân đang miệt mài xây dựng, hay vẫn âm thầm lặng lẽ, lặng lẽ như tiếng chổi tre của người phu quét rác, và lặng lẽ như những bước chân truyền giảng Tin Mừng. Tất cả đều tự nhiên, âm thầm và lặng lẽ trong bài học cho đi.

Có chết thì mới có sống: điều nghịch lý này không chỉ đúng đối với hạt giống, với các thánh tử đạo, mà còn rất đúng trong tu đức: tôi có chết đi con người cũ thì mới sống lại thành con người mới; tính xấu có chết đi thì tính tốt mới sinh ra được.


*******


Lạy Chúa, chúng con sợ nói về cái chết và tất cả những gì dính líu tới cái chết, nhưng chúng con cũng hiểu rằng sẽ có một ngày chúng con giáp mặt Chúa trong phút định mệnh. Xin giúp chúng con sống can đảm từng ngày, để chúng con dầy dạn với thử thách quyết liệt sau cùng của cuộc đời. Amen.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

BÁNH HẰNG SỐNG


Người Do-thái liền xầm xì phản đối, bởi vì Đức Giê-su đã nói: “Tôi là bánh từ trời xuống.” (Ga 6, 41)

Dân Do thái phản đối Đức Giêsu vì họ thấy theo con mắt xác thịt, theo suy nghĩ của loài người hạ giới. Họ phản ứng trước lời tự xưng của Đức Giêsu, nêu lên sự kiện Ngài là con bác thợ mộc, họ biết Ngài sinh sống tại Nazareth. Làm sao họ hiểu một người thợ mộc tầm thường nghèo nàn lại có thể trở thành sứ giả đặc biệt của Thiên Chúa được. Họ chối bỏ Đức Giêsu vì trắc nghiệm Ngài bằng các giá trị của loài người, của xã hội và bằng tiêu chuẩn thế gian. Để có thể tin vào mầu nhiệm Thánh Thể, Đức Giêsu mời gọi chúng ta phải mở rộng tâm hồn trước những mạc khải và quyền lực siêu nhiên.

Để sống đời đời, Đức Giêsu còn mời gọi chúng ta ăn và uống chính thịt và máu của Ngài. Điều này có nghĩa là Đức Giêsu mời gọi chúng ta ăn uống máu thịt của bản thân Ngài, mà bản thân Ngài, giống như chúng ta, là một ngôi vị sống động, chứ không phải là món ăn. Như thế, bánh hay của ăn trường sinh, không phải là một vật thể ăn được, có phép nhiệm màu biến đổi con người thành bất tử, nhưng là ngôi vị Đức Giêsu mà chúng ta được mời gọi đi đến với Ngài và tin vào Ngài, để ở lại trong Ngài và Ngài ở lại trong chúng ta, như thánh Phao-lô nói: “không còn là tôi sống, nhưng Đức Ki-tô sống trong tôi

Tóm lại, Mình Máu Chúa là của ăn không những nuôi dưỡng linh hồn mà còn tăng thêm niềm tin, lòng yêu mến và hy vọng, giúp chúng ta sống hào hùng, sống tốt đẹp ở đời này và bảo đảm cho chúng ta hạnh phúc trường cửu đời sau. Vậy chúng ta hãy quý mến phép Thánh Thể và siêng năng rước lễ để lãnh nhận những ơn ích và những hiệu quả cao quý ấy.


****

Lạy Chúa, chúng con đã không tiếc thời gian và công sức để kiếm cơm bánh nuôi sống thân xác mau hư nát,  xin cho chúng con cũng đừng tiếc thời gian để đến với Chúa là lương thực thường tồn mang lại sự sống đời đời cho chúng con. Amen.