Translate

Thứ Sáu, 4 tháng 4, 2014

KHUÔN MẶT ĐẤNG CỨU THẾ





Gioan Tiền Hô là một vị tiên tri cương trực. Ngài không hề run sợ trước thế lực, cường quyền. Ngài chỉ quan tâm một điều duy nhất là “làm chứng cho chân lý”. Khi vua Hêrôđê cướp vợ của người anh, Gioan đã không ngần ngại lên tiếng công kích hành động vô luân của nhà vua. Vì thế ông bị bắt giam và bị tù đày. Khi bị giam trong ngục, Gioan vẫn theo dõi những hoạt động của Chúa Giêsu, ông sai môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu một câu hỏi gây ngỡ ngàng cho ta: “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay chúng tôi còn phải chờ đợi một Đấng nào khác?”(Mt.11:3)

Câu hỏi của Gioan làm cho ta ngạc nhiên và phân vân: Gioan là người đi mở đường cho Chúa, là người giới thiệu Đấng Cứu Thế, nhưng có phải ông nghi ngờ Người mà mình giới thiệu? Có phải Gioan hoang mang không biết Chúa Giêsu có phải là Đấng Thiên sai hay không? Chắc hẳn không phải như vậy. Chắc chắn Gioan biết rất rõ Chúa Giêsu là ai, ông có một lòng tin tưởng mạnh mẽ vào Chúa Giêsu, nhưng còn các môn đệ của ông thì chưa được xác tín mạnh mẽ như ông. Vì thế ông muốn soi dẫn cho các môn đệ, ông muốn tạo hoàn cảnh để họ nhìn cho rõ, nghe cho kỹ và tự nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên sai đã được tiên báo từ hàng trăm năm về trước.

Trước câu hỏi ấy, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp vì Ngài hiểu được ý nghĩ thâm sâu của Gioan. Ngài tế nhị dẫn dắt các ông từng bước nhỏ, Ngài muốn các ông về kể lại cho Gioan những việc Ngài đã làm: “Cho kẻ mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi lành lặn, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng”. (Mt.11:4-5)

Với câu trả lời tế nhị ấy, Chúa Giêsu nhắc nhở ta nhớ lại lời loan báo của tiên tri Isaia về Đấng Cứu Thế. Với câu trả lời ấy, Chúa Giêsu giúp ta nhận ra khuôn mặt trung thực của Đấng Cứu Thế:

Đấng Cứu Thế không phải là vị vua oai phong từ trời ngự xuống trên đám mây. Nhưng chỉ là một hài nhi bé nhỏ sơ sinh xuất hiện giữa loài người như một mầm cây bé bỏng.

Đấng Cứu Thế không phải là vị vua sang trọng ngự trong cung điện nguy nga. Nhưng chỉ là anh thợ mộc nghèo hèn sống trong một làng quê hẻo lánh.

Đấng Cứu Thế không phải là vị quan tòa oai nghiêm hét ra lửa, thở ra khói. Nhưng chỉ là một lương y hiền từ đến chữa lành những vết thương, an ủi những ưu sầu, nâng đỡ người yếu đuối, tha thứ kẻ tội lỗi.

Đấng Cứu Thế không đến trong vinh quang huy hoàng, trong chiến thắng rực rỡ. Nhưng chỉ âm thầm và tình nghĩa như một người bạn thân thiết.

Đấng Cứu Thế không đến trong hàng ngũ những người quý phái có địa vị cao trọng trong xã hội. Nhưng lui tới với những người bé nhỏ nghèo hèn, những thành phần bị gạt ra bên lề xã hội.

Chúa không đến trong một biến cố kinh thiên động địa. Chúa không có những pha biểu diễn ngoạn mục. Chúa không đến trong những thành công rực rỡ. Chúa không đến trong uy tín hay quyền lực. Chúa sẽ chỉ đến rất âm thầm, bé nhỏ nhưng đầm ấm tình người. Chúa sẽ đến trong một bàn tay kín đáo nâng đỡ. Chúa sẽ đến trong một nụ cười khích lệ. Chúa sẽ đến trong một cái bắt tay thân ái. Chúa đến chỉ thoáng qua. Nơi nào có dấu hiệu của tình thương, nơi đó đang vẽ ra khuôn mặt của Thiên Chúa.

KHỔ VÌ YÊU

Thánh Phan-xi-cô thành Át-xi-di rảo quanh các đường phố, miệng than vãn: “Tình yêu không được yêu lại… Tình yêu không được yêu lại… Tình yêu không được yêu lại…”

Thánh sử Gio-an cho thấy sự xung đột giữa Đức Giê-su và người Do Thái ngày càng gay gắt. Những người lãnh đạo Do Thái đang tìm cách để loại trừ Đức Giê-su và đám đông dân chúng từ khước tin nhận Người.

Trước sự từ khước của con người, Đức Giê-su đã lớn tiếng: “Các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi đến từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật.” (Ga 7, 28). Đó là nỗi đau khổ của một tình yêu không được nhận biết. Giữa lúc người ta chỉ bận tâm chuyện giết Đức Giê-su thì Người lại chỉ nói tới một tình yêu đang tràn ngập lòng mình. Phần chúng ta, chúng ta có “biết” Đức Giê-su?

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận biết sự thật về Ngài. Ước gì sự hiểu biết ấy giúp chúng con sống hiệp thông với Chúa và chan hòa với anh chị em của chúng con.

THẤY VÀ TIN


Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su nói lớn tiếng rằng : “Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người. (Ga 7,28)



Những người đương thời, và con người thuộc mọi thời đại, trong đó có chúng ta hôm nay, chỉ thấy “Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá”, bởi vì Người đã thực sự bị bắt, bị kết án và bị hành hình; Vì thế, khi nhìn lên Thập Giá Đức Ki-tô, chúng ta được mời gọi nghiệm ra tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu có thể chịu đựng mọi tội lỗi của con người đến như thế. Thiên Chúa là nọc độc của Con Rắn đã gieo vào lòng con người ngay từ nguồn gốc sự sống, nhưng được chữa lành tận căn bằng Thập Giá, bởi vì thập giá diễn tả tình yêu Thiên Chúa đi đến mức “điên rồ” đến như thế.

Tin điều không thấy, đó cũng chính là cách sống đức tin hôm nay: thay vì đòi thấy những điều lạ lùng mới chịu tin, thay vì chạy theo những điều ngoại thường, những phép lạ, chúng ta được mời gọi khám phá ra:

Những điều lạ lùng ngay trong những điều bình thường của ngày sống.

Những ơn huệ nơi những gì chúng ta là và chúng ta nhận được trong cuộc đời và từng ngày sống.

Sự hiện diện của Chúa, kín đáo nhưng rất mạnh mẽ, nơi các biến cố trong cuộc đời.

Cách Chúa dẫn đưa trong hành trình cuộc đời và ơn gọi của chúng ta, ngang qua những khó khăn, thách đố, mất mát thua thiệt.

Nếu chúng ta không tin Thiên Chúa hằng sống mạnh hơn sự chết, như người Do Thái xưa, tất yếu chúng ta sẽ bị Sự Dữ gieo nọc độc quên ơn, nghi ngờ, ham muốn, ghen tị và đẩy tới những hành động của bóng tối sự chết. Thực vậy, từ chối tin sẽ khởi động cách nhanh chóng một tiến trình tăng tốc của sự chết: người không tin vào sự sống sẽ đòi hỏi những bằng chứng về sự sống và, từ đó rất nhanh đi đến chỗ tự mình đưa ra những bằng chứng về điều trái ngược với sự sống. Người nào không tin vào sự sống, thì chẳng mấy chốc người ta sẽ đưa ra những bằng chứng của sự chết, đó là cung cách sống, những hành động và rốt cục là chính bản thân người đó hướng về sự chết, và thuộc về sự chết

HÃY NHẬN BIẾT CHÚA


“Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.” (Ga 7,29)

Chia Sẻ:

Những khoảng khắc cuối đời của Chúa Giêsu, Chúa thường đi lại trong miền Galilê, để tránh người Do Thái.Nhưng trong ngày Lễ Lều.Chúa Giêsu lại công khai giảng dạy trong Đền Thờ, nên đã làm cho dân chúng tranh luận về nguồn gốc của Đấng Kitô.Chúa Giêsu đã công khai cho họ biết là chính Chúa. Chúa từ Chúa Cha mà đến và chính Chúa Cha đã sai đến trong thế gian này.

Chúng ta đang ngày càng đi sâu vào Mùa Chay. Trong thời gian này, nhiều tín hữu đã sám hối trở lại cùng Chúa, nhiều dự tòng đang chuẩn bị đón nhận cuộc sống mới. Chúng ta có thực sự tin rằng Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại vì chúng ta không ? Hy vọng rằng qua mỗi Thánh lễ Ngài sẽ ban thêm đức tin cho chúng ta, một đức tin đủ mạnh để chúng ta can đảm đối diện với những khó khăn trong cuộc sống này và dẫn chúng ta đến cõi sống muôn đời.Amen.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, năm xưa Chúa đã đau khổ nhiều về sự mù quáng của các người biệt phái. Bởi mù quáng nên họ đã rắp tâm tìm cớ để loại trừ Chúa. Họ mù vì thiên kiến hẹp hòi. Họ mù vì kiêu căng tự mãn. Họ mù vì những ghen ghét giận hờn. Bởi mù loà mà họ đã giết Con Một Thiên Chúa Đấng đã được sai đến cứu độ trần gian.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi sự mù quáng để chúng con có thể nhận ra Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin đừng để những đam mê thấp hèn khiến chúng con mờ tối con mắt đến mê muội và làm những điều xấu xa xúc phạm đến Chúa. Xin cho chúng con biết sống khiêm tốn để có thể nhận ra Chúa đang hiện diện nơi tha nhân, nhờ đó chúng con biết đối xử với nhau trong yêu thương chân thành. Amen.

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

TIN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG ...! (tt)

Chúa Giêsu có thể để cho người Do thái chết trong sự cứng lòng của họ, nhưng Ngài chọn con đường kiên nhẫn thuyết phục họ tin vào Ngài, bằng cách đưa ra các nhân chứng: Gioan Tẩy Giả, tiếng Chúa Cha làm chứng từ trời, các công việc Ngài làm, và bằng chứng Kinh Thánh. Ngài liệt kê các nhân chứng của Ngài như sau:

(1) Gioan Tẩy Giả: làm chứng cho Chúa Giêsu nhiều lần. Ông đã chỉ vào Chúa Giêsu và nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.”

(2) Các phép lạ Chúa đã làm: Người Do thái đã chứng kiến hay nghe nói về những phép lạ Chúa Giêsu đã làm. Phép lạ mà họ mới chứng kiến là Chúa chữa lành một người bại liệt đã 38 năm. Những phép lạ này đòi hỏi người làm phải có uy quyền hay đến từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu giải thích cho họ: “Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.”

(3) Tiếng Chúa Cha làm chứng từ trời và trong lòng mọi người: Hai lần Chúa Cha đã làm chứng từ trời cho Chúa Con bằng tiếng vọng từ trời “Đây là Con Ta yêu dấu. Các ngươi hãy nghe lời Người” : khi Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và khi Ngài Biến Hình. Hơn nữa, Chúa Cha vẫn làm việc trong tâm hồn người Do thái cũng như các tín hữu, nếu họ để tâm nghe Người. Họ không nhận ra tiếng Chúa Cha là vì: “Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.”

(4) Kinh thánh làm chứng cho Chúa Giêsu: “Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.”

Chúa Giêsu thuyết phục họ hãy tin vào Ngài để được sống, vì Ngài thực sự yêu thương và lo lắng cho họ. Nếu họ không có ý hướng tốt lành: chỉ tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, họ sẽ không thể tin vào Ngài.

TIN ĐỂ ĐƯỢC SỐNG...!

“Các ông không muốn đến cùng tôi để được sống” (Ga 5, 40)

Chia Sẻ:

Chúa Giêsu không muốn loại bỏ bất cứ một con người nào trên thế gian này; đặc biệt là người Do Thái dân riêng của Thiên Chúa. Chúa muốn khai mở tâm trí của họ khi họ nghiên cứu Kinh Thánh, để giúp cho họ thấu hiểu Kinh Thánh luôn loan báo và làm chứng về con người và sứ vụ của Chúa do chính Thiên Chúa sai đến với con người, để ai tin vào Chúa thì được sống muôn đời, và Chúa mời gọi những người chất vấn Chúa cần phải suy xét lại những nghiên cứu Kinh Thánh của mình.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu. Kinh nguyện trong gia đình. Xin Chúa ban cho mọi thành viên, biết lắng nghe Lời Chúa, với tâm tình yêu mến, lòng khiêm nhường và cậy trông; để khám phá ra những đòi hỏi mà Chúa muốn chúng con phải sống.

HÃY TIN VÀO CHÚA....!


Nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?” (Ga 5, 46 -47)

Chúa Giêsu tiếp tục tranh luận với những người biệt phái sau khi việc Ngài chữa một người bất toại vào ngày Sabbat. Ngài đã nói với họ rằng sở dĩ Ngài làm việc trong ngày Sabbat vì Ngài noi gương Thiên Chúa là Cha của Ngài (Bài Phúc Âm hôm thứ tư sau CN IV Mùa Chay). Họ không tin, Chúa Giêsu lại nói: chính Thánh Kinh và Môsê (phải hiểu trong Cựu Ước) làm chứng rằng chính Ngài là Đấng Messia, Con Thiên Chúa. Nếu họ tin Môsê thì họ phải tin lời chứng của Môsê.

“Trong khi toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước đều loan báo về sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế, nhưng vì thiếu đức tin và lòng đạo đức chân thành, các người Do Thái đã không thực sự nhìn thấy Thiên Chúa và lắng nghe Lời Ngài qua khuôn mặt và lời nói của Chúa Giêsu, và do đó không nhận đón Ngài như Đấng được Thiên Chúa sai đến.” (Trích “Mỗi ngày một tin vui”)

Tại sao có thảm kich này? Vì người Do Thái luôn sẵn một hình ảnh về Đấng Messia, hợp với sở thích của họ. Cái hình ảnh ấy che mất hình ảnh đích thực của Đấng Messia. Ta thấy đó, người ta có thể đọc Sách Thánh mà không tìm thấy Thiên Chúa nhưng chỉ tìm thấy chính mình.