Nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi
lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì
làm sao tin được lời tôi nói?” (Ga 5, 46 -47)
Chúa Giêsu tiếp tục tranh luận với những người biệt phái sau
khi việc Ngài chữa một người bất toại vào ngày Sabbat. Ngài đã nói với họ rằng
sở dĩ Ngài làm việc trong ngày Sabbat vì Ngài noi gương Thiên Chúa là Cha của
Ngài (Bài Phúc Âm hôm thứ tư sau CN IV Mùa Chay). Họ không tin, Chúa Giêsu lại
nói: chính Thánh Kinh và Môsê (phải hiểu trong Cựu Ước) làm chứng rằng chính
Ngài là Đấng Messia, Con Thiên Chúa. Nếu họ tin Môsê thì họ phải tin lời chứng
của Môsê.
“Trong khi toàn bộ Thánh Kinh Cựu Ước đều loan báo về sự
xuất hiện của Đấng Cứu Thế, nhưng vì thiếu đức tin và lòng đạo đức chân thành,
các người Do Thái đã không thực sự nhìn thấy Thiên Chúa và lắng nghe Lời Ngài
qua khuôn mặt và lời nói của Chúa Giêsu, và do đó không nhận đón Ngài như Đấng
được Thiên Chúa sai đến.” (Trích “Mỗi ngày một tin vui”)
Tại sao có thảm kich này? Vì người Do Thái luôn sẵn một hình
ảnh về Đấng Messia, hợp với sở thích của họ. Cái hình ảnh ấy che mất hình ảnh
đích thực của Đấng Messia. Ta thấy đó, người ta có thể đọc Sách Thánh mà không
tìm thấy Thiên Chúa nhưng chỉ tìm thấy chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét