Quả vậy, tất
cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn
bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có
để nuôi sống mình. (Lc 21, 4)
Lá lành đùm lá rách, đây là một nét văn hóa cao đẹp mà
con người dành cho nhau. Sự tương trợ, giúp đỡ, chia sẻ khi đồng bào mình gặp
hoạn nạn, thiên tai... là rất cần thiết và đáng trân trọng. Cao hơn nữa, nét
văn hóa ấy, tinh thần ấy ngày nay được gọi mời biểu lộ bằng tấm lòng, cung cách
khiêm tốn và thầm kín. Của cho không bằng cách cho là vậy. Điều này muốn nói
lên rằng, dù chia sẻ hay giúp đỡ bất kỳ ai từ những việc nhỏ bé như là cây kim,
ký gạo hay những việc lớn cả thể như xây nhà tình thương hoặc trường học cho học
sinh nghèo; chúng ta làm bằng với cả tâm hồn, tấm lòng, tình người đến với
nhau, không bị bất cứ một động thái nào của thế giới bên ngoài tác động đến việc
làm của ta. Bài Tin Mừng hôm nay kể lại việc dâng cúng của người Do-thái. Trong
khi các quan chức và những người trưởng giả khệ nệ đổ xoang xoảng số tiền của
mình vào hòm công đức, thì một bà goá nghèo chỉ có hai đồng xu kính cẩn và nhẹ
nhàng bỏ vào. Thế mà dưới cái nhìn của Chúa Giêsu, chính bà góa này mới là người
dâng cúng nhiều nhất, vì đã dâng cho Thiên Chúa cả lòng yêu mến và đó là điều
Thiên Chúa cần. Còn những trưởng giả kia mặc dù số bạc của họ gấp ngàn lần số bạc
của bà góa, nhưng lòng yêu mến của họ không bằng một phần trăm của bà, vì họ chỉ
dâng số dư thừa, hoặc dâng để phô trương và để được người đời khen tặng mà
thôi. Đức Giêsu khẳng định : Những người
giàu đều bỏ những đồng bạc dư thừa trong két bạc của họ, để dâng cúng. Còn bà
góa thì bỏ vào tất cả những gì có thể nuôi sống bà ( x. Lc 21, 4). Một nhận xét
nói lên sự thấu hiểu tâm can con người. Đúng vậy, số lượng bạc lớn từ tay người
giàu đổ trút vào thùng tiền, chỉ là những đồng bạc dư thừa của họ. Họ có bỏ số
tiền ấy vào thùng, thì họ lại kiếm được những món bạc khác nhiều hơn, lớn hơn để
bỏ vào két sắt của họ. Còn bà góa 2 đồng xu hôm nay đã khiến cho bữa ăn của bà
thiếu bánh, thiếu cá hoặc chỉ là bữa ăn chay. Chúa Giêsu không khen những ông
nhà giàu đổ thật nhiều tiền vào thùng, để sửa sang trùng tu nhà Chúa, nơi dành
riêng cho việc thờ phượng; nhưng Ngài khen tấm lòng bà góa với trọn vẹn vốn sống
của mình, đã dâng cho Chúa những gì liên quan đến sinh mệnh, sự sống của bà, để
góp phần xây dựng cho ngôi thánh đường thêm trang nghiêm hơn, thêm tình người. Tóm
lại, dù có làm điều gì to lớn mà không xuất phát từ tình yêu và lòng bác ái
đích thực thì cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh trước mặt Thiên Chúa. Phải, khi
nghe Bài Tin Mừng này, xin mọi người hãy tự vấn xem, những lần mình làm phúc
cho ai, cho giáo xứ hay cho các hội đoàn cái gì, chúng ta đã làm điều đó theo
thái độ nào?
Trong xã hội ngày nay, lối sống bề ngoài, ưa chuộng hình
thức, sùng bái của cải... dường như đang ăn ngấm vào não trạng một số người. Từ
tư tưởng sống như thế, việc thực hành của họ cũng đem ra áp dụng trong cách cư
xử, giao tế như vậy. Thích khoe trương, hãnh tiến với những người ngang hàng.
Coi thường, khinh bỉ và không đón nhận người nghèo, người kém may mắn. Trái lại,
những kẻ “khố rách áo ôm” ấy tuy nghèo về vật chất nhưng lại giàu về nhân cách
và thái độ cư xử. Họ không có nhiều của lắm tiền để ban phát, nhưng họ có tinh
thần quan tâm, đùm bọc, lặng lẽ, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh bằng
cái nhìn cảm thông, ánh mắt nâng đỡ tha nhân trong mọi hoàn cảnh sống. Lời
Chúa hôm nay cũng gọi mời người Ki-tô hữu chúng ta hãy sống khiêm cung, tận
tình, hết lòng vì tha nhân. Chúa không đòi chúng ta phải chia sẻ hết của cải, vật
chất cho người khác nhưng Chúa đòi chúng ta phải có tấm lòng trắc ẩn, từ tâm.
Chúa không đòi chúng ta phải ngày ngày ở nhà thờ nhưng Chúa đòi chúng ta phải
hy sinh, xả thân hết ý riêng, từ bỏ cái tôi, tài năng, sức khỏe cho Chúa, cho
Giáo hội và cho hết mọi người. Như người phụ nữ nghèo hèn trong Tin mừng, bà
không quản ngại, mặc cảm về vật chất của mình, nhưng bà âm thầm, sẵn sàng chia
sẻ ngay cả tấm lòng, tâm huyết và nhân cách sống của mình. Chúng ta đang đi vào
những ngày cuối cùng của năm thánh lòng thương xót, “cánh cửa đền thờ trần thế”
đang khép lại, nhưng Chúa luôn thúc bách chúng ta mở toang cánh cửa trái tim, để
cùng với hết thảy anh chị em của mình, chúng ta luôn được cảm nếm vị ngọt, hơi
thở nhân hậu của Chúa, của Hội thánh và của thế giới an bình ngày hôm nay.
********
Lạy Chúa, loài người chúng con vốn thích phô trương và
làm việc gì cũng muốn cho thiên hạ biết để được ca ngợi. Xin giúp chúng con biết
sống khiêm tốn và quảng đại đóng góp cho công việc nhà Chúa và giúp đỡ tha
nhân, mà không mong gì hơn là được biết rằng chúng con đang thi hành ý Chúa. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét