Vậy,
tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng
có làm theo, vì họ nói mà không làm. (Mt 23, 3)
Người ta
thường hay nói, khoảng cách xa nhất là khoảng cách từ lời nói đến việc làm.
Đúng như thế, trong thực tế, những lời tuyên bố hoặc những đề nghị góp ý dạy bảo
người khác thì vẫn dễ hơn khi chính mình thực hiện những điều đó, chẳng hạn khi
tranh cử tổng thống hay những địa vị xã hội, thường các ứng viên cũng hay tuyên
bố rất nhiều, nếu đắc cử tôi sẽ cải cách điều này, chấn chỉnh điều kia,.. thế
nhưng khi đã đắc cử thường không mấy khi họ nhớ đến những lời hứa trước đây, hoặc
những lời khuyên lời góp ý cho người khác thì dễ hơn khi mình thực hành, và
chúng ta cũng thấy có những khoảng cách rất khác biệt giữa lời nói và việc làm
của người này người khác, kể cả của linh mục và tu sĩ.
Lời Chúa
hôm nay Chúa Giêsu đã nặng lời với những người biệt phái, các nhà thông thái là
những bậc thầy trong dân về thái độ của họ đó là: họ nói mà không làm. Có
thể nói rằng trong suốt thời gian rao giảng của Chúa Giêsu, thành phần mà Ngài
hay khiển trách nhất đó là tầng lớp lãnh đạo, các tư tế, luật sĩ và biệt phái
trong dân Israel, vì đối với xã hội Do Thái lúc bấy giờ, những nhóm người này
làm nên một tầng lớp thượng lưu, tầng lớp lãnh đạo về mặt tôn giáo và xã hội.
Các biệt phái họ tự cho mình là tầng lớp đạo đức trí thức là những người trung
thành với từng chi tiết trong lề luật, còn các thầy luật sĩ họ là những bậc thầy
trong dân về sự hiểu biết lề luật, mọi thắc mắc về lề luật đều phải do những
người này giải thích, vì thế họ rất có thế giá và có tiếng nói trong cộng đồng.
Việc họ giải thích luật và dạy bảo dân chúng thì không có gì là sai trái, tuy
nhiên, vì thiếu lòng đạo đức từ bên trong, nên họ chỉ còn quan tâm đến hình thức
và những chi tiết luật lệ bên ngoài, mà không biết đến ý nghĩa của lề luật và tại
sao họ giữ những luật ấy. Thực tế, những người này họ giữ luật không phải vì
Chúa mà chỉ là cái vỏ bên ngoài che đậy những cái xấu xa bên trong, họ để ý đến
chỗ nhất chỗ nhì ở nơi công cộng, nơi hội đường hơn là việc thờ phượng Thiên
Chúa, họ tìm kiếm không phải là ý Chúa, mà là lời khen ngợi từ nơi người khác.
Do đó, Chúa Giêsu khuyến khích dân chúng rằng: Khi họ ngồi trên tòa
Môsê mà giảng dạy thì hãy thực hành, nhưng đừng nói theo đời sống của họ vì họ
chỉ nói chứ không làm, họ đặt ra luật nhưng họ không tuân giữ. Chúa Giêsu
đã không đồng ý với lối sống môi mép giả hình ấy, điều Ngài muốn là một đời sống
phải đi đôi giữa lời nói và việc làm, họ phải trở thành gương mẫu và là người
đi đầu trong việc tuân giữ giới răn lề luật Thiên Chúa.
Lời Chúa
hôm nay trước hết là lời nhắc nhở cảnh tỉnh cho các linh mục tu sĩ, những người
có nhiệm vụ giải thích và rao giảng Lời Chúa cho anh em, song rất có thể họ đã
bị rơi vào tình trạng giống như những người biệt phái luật sĩ, tức là giảng thì
hay, nói thì mạnh, nhưng chính mình lại không thực hành hoặc đời sống của chúng
tôi lại trái ngược lại với lời giảng. Lời Chúa hôm nay cũng là lời nhắc nhở
cho những người có trách nhiệm trong cộng đoàn giáo xứ, cần phải trở thành những
người đi đầu và làm gương sáng trong việc sống đức tin và thực hành những lời dạy
của Chúa qua đời sống cá nhân và gia đình của họ, vì đời sống của những người
này đang ảnh hưởng trên người khác. Dù không là những bậc thầy trong cộng đoàn,
song mỗi người trong nhiệm vụ là cha mẹ ông bà trong gia đình, chúng ta đang thực
sự là những người cha, người thầy của con cái, đang là những người dẫn đường và
uốn nắn con cái, thì Lời Chúa hôm nay cũng là một lời chất vấn chúng ta: Trong
gia đình, với chòm xóm, lời nói của tôi có đi đôi với việc làm hay không? Trong
việc giáo dục con cái người ta thường nói: lời nói mau qua, gương lành
lôi kéo, các bậc cha mẹ không chỉ dạy con bằng lời, mà cần bằng gương sáng
cụ thể, nhiều khi chính đời sống của cha mẹ hoàn toàn trái ngược lại với lời
nói, thì không thể dạy con sống tốt được. Một gia đình mà cha mẹ cãi vã đánh
nhau thì làm sao có thể dạy con cái sống hiền lành yêu thương tha thứ? Khi cha
mẹ làm ăn gian dối lừa lọc thì không thể dạy con cái công bằng và tôn trọng sự thật. Một cha mẹ lười biếng trong việc đạo đức thì không thể dạy con cái siêng
năng, gia đình không đọc kinh cầu nguyện thì con cái cũng sẽ không biết đọc
kinh cầu nguyện là gì!
Sau hết, để có thể giới thiệu Chúa cho người xung
quanh, thì người Công giáo chúng ta, trước khi giảng dạy, nói về Chúa cho họ
thì hãy bắt đầu bằng những việc làm bác ái yêu thương cụ thể, bằng những cử chỉ
đẹp đối với nhau, bằng sự quảng đại và thông cảm với nhau, vì nếu ngay những
người đồng đạo, cùng một niềm tin mà chúng ta không yêu thương phục vụ nhau được,
thì là sao người ngoại có thể tin rằng chúng ta có thể yêu thương và phục vụ
người khác một cách thật lòng được, và càng không thể tin vào Đấng mà chúng ta
tôn thờ và rao giảng.
*******
Lạy
Chúa! Xin Cho mỗi người biết khiêm nhừơng nhìn lại chính mình để sửa đổi cho
phù hợp với lời Chúa dạy hôm nay. Amen
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét