Translate

Thứ Hai, 23 tháng 10, 2017

THỨ BA TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. (Lc 12, 35)

Thiên Chúa nhân lành quảng đại đã ban lúa gạo, cơm bánh để nuôi sống con người, Người cũng không ngừng đổ đầy trên cuộc sống chúng ta những ân phúc thiêng liêng giúp chúng ta chu toàn bổn phận hàng ngày làm người và làm con cái Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa sẽ khiển trách khi chúng ta chỉ lo tìm kiếm và hưởng thụ của cải vật chất mà quên đi giá trị của Nước Trời. Chúng ta mải mê điên cuồng đuổi theo những gì là phù hoa hư ảo, chạy theo cơn cám dỗ của tiền bạc vật chất, đam mê xác thịt. Chúng ta say sưa ngủ yên trên những vinh quang đạt được mà quên rằng cuộc sống này chỉ là tạm bợ, trời đất này sẽ qua đi vì bản chất của nó chỉ là vật chất không thể tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta quen sống trong sự giả dối ngu muội, ù lì chìm trong các thói hư tật xấu. Ngày của Chúa sẽ đến một cách bất ngờ, phúc cho những ai biết khôn ngoan chuẩn bị cho cuộc sống mai sau để có được hạnh phúc viên mãn.  Lòng quảng đại và tình thương của Thiên Chúa còn thể hiện ở chỗ Người đã chỉ cho đầy tớ biết trong lúc chờ đợi cần làm hai việc chính, đó là: Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng”. Hành động thắt lưng cho gọn thể hiện tư thế của người đầy tớ luôn sẵn sàng thi hành theo ý muốn của chủ. Hành động thắp đèn cho sáng thể hiện mọi suy nghĩ, tâm tư của người đầy tớ phải luôn hướng về người chủ. Người đầy tớ nào làm được hai điều quan trọng trên sẽ được chủ trọng thưởng và được chính ông phục vụ tại bàn ăn. 

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu căn dặn các môn đệ: Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay”. (Lc 12, 35-36). Thiên Chúa ví mình như ông chủ đi dự tiệc cưới sẽ trở về bất cứ lúc nào, vì thế các đầy tớ không được lơ là bổn phận nhưng phải tỉnh thức sẵn sàng đợi chờ để mở cửa cho ông chủ. Xem ra Thiên Chúa thích chơi trò đánh đố với loài người. Tiệc cưới có vui vẻ và kéo dài đến mấy ngày thì cũng phải kết thúc, thế nhưng ông chủ xem ra như người không có giờ giấc nên ông sẽ về bất cứ lúc nào. Thiên Chúa tôn trọng tự do của mỗi người, đồng thời Chúa cũng muốn để con người bày tỏ lòng trung tín qua việc tỉnh thức đợi chờ thời khắc vô cùng quan trọng ấy. Đó là lúc con người được hưởng hạnh phúc viên mãn hay sẽ bị luận phạt.  Và lời Chúa cũng mời gọi chúng ta đừng trở thành người tôi tớ bất trung và ngu dại: đó là người tôi tớ nghĩ trong lòng một cách sai lầm rằng: Còn lâu chủ ta mới về!” Và vì thế, anh ta tự biến mình thành chủ nhân, chiều theo lòng ham muốn, sống một cuộc sống bạo lực, lệch lạc và bê tha. Điều lạ lùng là, khi chúng ta từ bỏ quyền làm chủ, để sống tâm tình của người tôi tớ hay nữ tì, chúng ta không chỉ không bị mất mát, nhưng còn được gấp trăm, như tổ phụ Abraham đối với người con duy nhất và yêu quí của mình là Isaac. Ngược lại, mỗi khi chúng ta tự biến mình thành bà chủ hay ông chủ, nhất là trong tương quan với những người thân yêu và người khác, trong bổn phận hay sứ vụ, kinh nghiệm sống cho chúng ta thấy rằng, khi đó sẽ là tai họa, tai họa cho mình và cho người khác, nhất là chúng ta sẽ đánh mất người khác và chính khi chúng ta đánh mất người khác, là chúng ta đánh mất chính mình. Nhưng điều gì có sức lôi cuốn chúng ta mạnh mẽ đến độ khiến chúng ta có thể sống tâm tình của người tôi tớ, từ bỏ quyền làm chủ mọi sự, nếu đó không phải là Ngôi vị của Chúa, tình yêu của Ngài, lòng thương xót của Ngài và những gì thuộc về Ngài. Vậy, chúng ta được mời gọi canh thức, để chờ đợi ngày Chúa đến. Nhưng thực ra Chúa vẫn đến với chúng ta mỗi ngày trong Thánh Lễ, qua những ân huệ và biến cố của từng ngày sống. Do đó, chúng ta có thể thực tập đón Chúa đến mỗi ngày, để cho lúc Chúa thực sự đến, chúng ta không còn bị bất chợt và sợ hãi; nhưng chúng ta đón mừng Chúa đến trong niềm vui của đợi chờ, giống như niềm vui được lập lại hàng năm của thời gian chờ đợi Chúa đến lần thứ nhất, trong đêm Giáng Sinh. Và để có thể nhận ra Chúa đến và hiện diện và để sống tâm tình sẵn sàng của người tôi tớ khôn ngoan và trung tín, không có cách nào tốt hơn là cầu nguyện, cầu nguyện với Lời Chúa và cầu nguyện với ngày sống hay với một giai đoạn sống của chúng ta, cầu nguyện trong những giờ dành riêng cho việc cầu nguyện, và chúng ta cũng được mời gọi sống ngày sống của chúng ta như là một lời cầu nguyện.

********

Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng: tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa…. để khi Chúa đến chúng con sẵn sàng cùng với Chúa bước vào quê trời vinh hiển. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét