Ðức Giêsu nói thế rồi, tâm thần
xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh
em sẽ nộp Thầy”. (Ga 13, 21)
Khi đọc xong
đoạn Tin Mừng hôm nay, có lẽ tôi, bạn và anh chị, chúng ta cũng cảm thấy lòng
mình xao xuyến. Không xao xuyến làm sao được khi màu buồn gần như phủ kín bầu
khí cuộc trao đổi: Chúa Giêsu nói về việc Giuđa phản bội và việc tông đồ trưởng
Phêrô chối Thầy. Giuđa đã theo đuổi kế hoạch riêng của ông, và ông đã tìm mọi
cách để thực hiện kế hoạch ấy, bất chấp việc phản bội Thầy. Còn Phêrô lại xuôi
theo suy nghĩ và nhận thức của ông, ông nghĩ mình có thể làm được chuyện nọ
chuyện kia, ông nghĩ ông đủ mạnh để bảo vệ Thầy. Thật may, khi ta ngày nay đã
biết cái kết của sự việc. Giuđa ra khỏi bàn tiệc để đi vào đêm tối, chẳng khác
nào ông bị đêm của tội lỗi và quỷ ma nuốt chửng. Phêrô rạng ngời tự tin trong
ánh sáng của tình yêu dành cho Thầy, nhưng ông bất chợt quỵ ngã trong đêm của sợ
hãi. Nói cách khác, cả Giuđa và Phêrô tưởng mình đủ sáng, tưởng mình có thể tự
tỏa sáng. Sự chủ quan này biến các ông thành nạn nhân của tối tăm.
Lẽ thường,
ta sẽ dễ dàng trách móc Giuđa và Phêrô, sẽ lấy làm tiếc cho hai ông, nhất là
cho Giuđa. Và cũng rất có thể, ta sẽ lao vào việc cân đo tội của hai vị này. Hẳn
đó chẳng phải là việc cần làm lúc này, nếu không muốn nói là mãi mãi Chúa chẳng
muốn ta làm việc ấy. Lại nữa, tôi, bạn và anh chị, biết đâu ta đã từng là
Giuđa, từng là Phêrô khi sẵn sàng hy sinh Chúa vì những kế đồ của riêng ta, sẵn
sàng mời Chúa ở yên cho ta xoay sở và giải quyết chuyện của ta, thậm chí là
chuyện của Chúa, chuyện của Giáo hội nữa. Khi đó, ai sẽ xót xa, tiếc nuối cho
sai lầm, cho sự hợm hĩnh đến nực cười, đến đáng thương này của ta ? Chúa Giêsu
là đường dẫn lối đời ta, Ngài cũng là ánh sáng để ta tìm thấy đường chính nẻo
ngay mà dấn bước. Có điều là Ánh Sáng này bao dung quá, từ nhân quá, luôn tôn
trọng tự do lựa chọn của ta. Nên có những lúc Ngài như bị bóng đêm lấn át và
che khuất phần nào, khiến ta tưởng rằng công lý phải chào thua, tình yêu phải
chết yểu, sự sống bị tận diệt. Hoàn toàn không phải thế. Ngọn lửa đức tin và
tình yêu mà Chúa Giêsu đã ném vào mặt đất đã bùng lên và cháy mãi từ hai ngàn năm
nay. Lịch sử thăng trầm của giáo hội cũng như những bước thấp cao của phận đời
cho ta kinh nghiệm về những thời điểm ánh sáng bị che khuất. Phải, ánh sáng chỉ
bị che khuất trong một thời điểm hoặc khoảng thời gian nào đó, chứ không bị mất
hoàn toàn và vĩnh viễn. Xác tín này giúp ta tiếp tục tìm kiếm, tin tưởng và cậy
dựa vào chiến thắng cuối cùng của sự thật, của tình yêu và của những nỗ lực sống
thánh thiện tưởng chừng như không thể của ta. Bạn đã từng cố gắng chừa bỏ một tật
xấu mà chưa được ? Anh Chị đã từng miệt mài giúp cho các anh chị em lương dân cảm
nghiệm được tình yêu của Chúa mà tiến bước vào đường sáng ? Cùng nhau ta đến với
Chúa Giêsu để xin Ngài ban thêm Ánh Sáng cho ta, để những góc khuất, những điểm
tối của ta được tẩy xóa và được tái sinh trong, nhờ, với và cho Ánh Sáng.
*******
Lạy Chúa,
Chúa chính là Nguồn Ánh Sáng cho đời con. Xin đừng để bóng tối cuốn hút và phỉnh
lừa con. Xin đổ tràn Ánh Sáng Tình Yêu của Chúa vào hồn con, và tưới gội trên đời
con nỗi khát khao ánh sáng, để con không ngừng tìm đến với Chúa, không ngừng để
cho Ánh Sáng Chúa bao phủ lấy con. Chúa biết đó, con mong ước ánh sáng đời con
chỉ đủ lớn bằng ánh nến nhỏ nhoi giữa đêm tối thôi, thì cũng đủ để soi bước tha
nhân, nhất là giúp các anh chị em lương dân tìm thấy đường về với Chúa. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét