Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.
Phúc thay những người không thấy mà tin! (Ga 20, 29)
Bài Tin
Mừng hôm nay làm nổi bật lên niềm tin của một vị Tông Đồ trước và sau khi gặp gỡ
Đấng Phục Sinh. Chuyện lòng riêng của Tôma cũng là chuyện lòng chung của muôn
lòng tín hữu. Từ sự cứng lòng của Tôma, ngày nay người ta hiểu hơn rằng niềm tin
không phải là một yếu tố đơn thuần, mà là một tổng hợp giữa ơn thánh và nghị lực
con người, trong đó có cộng đoàn và mỗi cá nhân. Nếu chỉ dựa vào ơn thánh, người
ta có nguy cơ rơi vào thái độ coi mọi sự là bởi Chúa nên không cần phải đào sâu
tìm hiểu nữa. Nhưng nếu chỉ dựa vào lý trí, người ta lại có nguy cơ khác là
thái độ muốn giới hạn tri thức về thực tại và tiêu chuẩn của kinh nghiệm khả
giác hoặc khả năng suy luận: những gì không hiểu, không đo lường sờ chạm, đều bị
chối từ. Nếu chỉ dựa vào cộng đoàn thôi, người ta còn có thêm một nguy cơ nữa
là thái độ tiêu cực. Bên ngoài có vẻ ngoan, nhưng thực chất là dấu hiệu của một
niềm tin hời hợt. Vì thế, trong phạm vi đức tin, chúng ta cần tìm tòi, cần đào
sâu để có được một đức tin kiên vững. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước thứ nhất. Bởi
vì có đức tin mà thôi chưa đủ, điều quan trọng hơn là phải sống đức tin. Hay
nói một cách khác liệu đức tin có đủ mạnh để làm chuyển biến cuộc đời, cũng như
đổi thay chính con người chúng ta hay không? Muốn được như thế, không gì hơn là
hãy sống gắn bó và tiếp xúc thân mật với Đức Kitô. Sự tiếp xúc này, ngày xưa đã
biến đổi các môn đệ từ những người u mê dốt nát, hèn nhát và sợ sệt trở thành
những người thông suốt giáo lý Tin Mừng và nhất là can đảm loan truyền và làm
chứng cho Tin Mừng đó.
Hình ảnh
của thánh Tôma tông đồ phản ánh mọi thái độ tin của chúng ta ngày hôm nay: có
người đòi thấy mới tin, có người tin vì không thể chối cãi, có người không thấy
mà tin. “Phúc thay những người không thấy mà tin”: lời này như được ngỏ với
chúng ta, những người tín hữu Kitô hôm nay mà lòng tin dựa trên chứng từ của
các Tông đồ, chứ không dựa vào kinh nghiệm giác quan: sống cách xa biến cố Chúa
Phục Sinh gần 2000 năm, chúng ta hãy khiêm tốn lãnh nhận đức tin. Tin nơi Thánh
Kinh, tin nơi Giáo Hội, những bảo chứng đáng tin nhất, không còn cách nào khác.
Với ơn đức tin, chúng ta có thể gặp Chúa và tiếp cận với Ngài. Thật vậy, phúc
thay những người không thấy mà tin là một mối phúc thật, mối phúc cuối cùng.
Người ta không thể trông thấy những thực tại cao cả nhất của Thiên Chúa. Chỉ có
đức tin mới đưa chúng ta tới đó. Đó chính là hạnh phúc đích thực.
******
Lạy
Chúa, chúng con là thế hệ không thấy Chúa bằng mắt phàm, nhưng thấy Chúa bằng sự
cảm nghiệm đức tin qua Thánh Kinh, qua các Bí tích và qua Giáo Hội. Chúng con
có đức tin nhưng đức tin chúng con còn non kém lắm, nên xin Chúa ban thêm đức
tin cho chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét