Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra
Người, nhưng Người lại biến mất. (Lc 24, 31)
Bài Tin
Mừng kể về hành trình Em-mau đã được đọc vào ngày thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục
Sinh, hôm nay chúng ta có dịp được nghe lại lần nữa trong Chúa Nhật III Phục
Sinh này, cho thấy “hành trình Em-mau” có một tầm quan trọng đặc biệt trong đời
sống đức tin của Kitô hữu.
Cũng giống
như hai môn đệ Em-mau, chính Đức Ki tô đến gặp chúng ta trên nẻo đường chúng ta
đang đi. Ngài hiện diện và cùng với chúng ta đối đầu trước những tình huống đau
thương trong cuộc sống. Có Chúa Giê su cùng đi, chúng ta không cô độc. Ngài
luôn đồng hành với chúng ta, nhưng có quá nhiều lần chúng ta đã không thể nhận
ra Ngài. Và khi đã gặp được Đấng Phục Sinh, người môn đệ không đi theo lối mình
thất vọng nữa, mà quay lại với cộng đoàn, tìm gặp gỡ đồng môn và cùng nói về Đấng
Phục Sinh, để từ đó ra đi loan báo Tin Mừng. Cũng thế, khi cảm nhận được ánh
sáng Phục Sinh, chúng ta cũng biết bỏ con đường cũ mà quay trở về với Chúa, với
cộng đoàn và với anh em, cùng nhau kể lại cảm nghiệm gặp Chúa và những gì Chúa
làm cho chúng ta. Đồng thời loan báo Chúa Phục Sinh cho mọi người trong mọi
hoàn cảnh mà chúng ta gặp gỡ.
Cuối cùng, điều đặc
biệt hơn cả trong biến cố đường Em-mau này là “nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh”: Hai môn đệ thất vọng trở về quê
nhà ở Emmaus. Khi trời về chiều, người khách lạ cùng đi với họ dường như muốn mời
họ tiếp tục cuộc hành trình. Họ cố gắng níu kéo người khách ấy lại qua đêm với
họ. Trong bữa ăn theo truyền thống do thái, chính người khách lạ đọc lời chúc tụng
thay cho chủ gia đình, nên Chúa Giê su cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ bánh
và chia cho họ. Bấy giờ mắt họ mở ra và họ đã nhận ra Ngài. Đối với chúng ta
cũng thế, chính Thánh Thể cho phép chúng ta nhận ra Đức Ki tô và trở nên chứng
nhân Phục sinh cho Ngài. Đó là cao điểm và thời khắc vô cùng quan trọng trong
tuần, nhưng không phải là duy nhất. Sau thánh lễ ở nhà thờ, chúng ta được mời gọi
hãy sống tương thân tương ái với tất cả những người chung quanh, đặc biệt với
những người nghèo nhất và bị thử thách nhất. Là môn đệ Đức Kitô, chúng ta phải
đi đầu khi chúng ta chia sẻ với người đói khát, khi chúng ta chiến đấu chống lại
sự kì thị, khi chúng ta đồng hành với những người bị thương trong cuộc sống, đó
là những dấu chỉ cần thiết giúp cho mọi người nhận ra Đức Ki tô đang sống trong
các môn đệ và trong Giáo Hội. Sau hết, chúng ta được sai đi để làm chứng cách
đơn giản nhưng bằng cả tâm hồn rằng: “ĐÚNG THẬT, CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI RỒI, VÀ NGÀI
ĐANG Ở GIỮA CHÚNG TA”.
******
Lạy Đấng Phục Sinh, xin cho chúng con khi đến bàn tiệc Thánh Thể qua cử chỉ bẻ
bánh mà chúng con nhận ra Chúa hiện diện, đồng thời khi chúng con bẻ bánh trao
cho nhau, mọi người nhận ra Chúa nơi chúng con. Xin cũng cho chúng con gặp được
Chúa để chúng con từ bỏ lối sống cũ mà quay về với cộng đoàn. Và khi chúng con
phải chán chường thất vọng, xin Ngài hãy đến đồng hành và nâng đỡ chúng con.
Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét