Ngươi phải yêu mến Đức Chúa,
Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…..ngươi phải
yêu người thân cận như chính mình (Mt
22, 37-39)
Trình
thuật Tin Mừng hôm nay tường thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và một
kinh sư về điều luật rất quan trọng của Do Thái và cũng là của Kitô giáo. Người
kinh sư đặt ra một câu hỏi thật xác đáng và Chúa Giêsu cũng đã chỉ rõ điều luật
quan trọng nhất đó là “Kính mến Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết
trí khôn”. Đòi hỏi của Đức Giêsu có tính quyết liệt dứt khoát, phải tôn
thờ Thiên Chúa trọn cả con người với mọi ước muốn thâm sâu trong tâm hồn và thể
xác. Con người thường có thái độ “chân trong chân ngoài”, nghĩa là theo Chúa
nhưng còn tìm kiếm và chạy theo những vị thần khác. Những vị thần có hình tướng
và cả những vị thần vô hình vô tướng, đó là một thứ thần nguy hiểm và đáng sợ.
Đó là thần tham lam dối trá, ghen ghét, thù hận, đam mê xác thịt, hưởng lạc và
nhiều thói hư tật xấu khác. Đó là những thứ thần ngấm ngầm ăn sâu vào tận xương
tủy con người. Hơn ai hết Chúa Giêsu hiểu được rằng con người dễ chạy theo những
quyến rũ của thế gian, họ lãng quên hoặc tôn thờ Chúa một cách nửa vời trên môi
miệng mà lòng dạ lại trống rỗng xa cách. Đó là một mối nguy hiểm, là thái độ sống
cần phải thay đổi.
Điều thứ hai không kém phần quan trọng đó là “yêu
người thân cận như chính mình”. Yêu
thương con người chính là thước đo lòng yêu mến Chúa, vì chúng ta dễ dàng tôn
vinh Thiên Chúa nhưng lại chối bỏ tạo vật chính Người đã dựng nên. Kính mến
Thiên Chúa và yêu thương con người phải là hành động thống nhất song song với
nhau không thể tách rời. Thiếu một trong hai vế trên tình yêu không thể trọn vẹn.
Thật vậy, yêu thương kết bạn với những người nổi tiếng, lịch sự, xinh đẹp, giàu
có thì dễ, nhưng thật khó biết bao khi yêu thương những người nghèo khổ, dốt
nát, người hay gây phiền toái cho ta. Yêu thương những người mang lợi lộc đến
cho ta thì dễ nhưng khó mà yêu thương kẻ thù của ta, những người hàng xóm khó
tính, keo kiệt, những người nghèo lang thang đầu đường xó chợ…Đòi hỏi của Chúa
thật quá khó, điều răn ấy đụng chạm và cứa vào cái tôi ích kỷ của con người. Chỉ
với ơn Chúa giúp chúng ta mới sống trọn được điều răn quan trọng nhất đó là điều
răn yêu thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét