Chính
vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế
nào được? (Mc 12, 37)
Trong
các bài Tin Mừng của những ngày vừa qua, thánh sử Mác-cô kể lại những nhóm người
khác nhau (Pha-ri-sêu, Hê-rô-đê, Xa-đốc và kinh sư) thay phiên nhau đến chất vấn
Đức Giê-su về những vấn đề thuộc bình diện xã hội (đóng thuế), niềm tin (sự sống
lại) và về các điều răn (điều răn đứng đầu). Họ đặt câu hỏi không phải để đi
tìm ánh sáng Chân Lý, nhưng là để Người
phải lỡ lời mà mắc bẫy.
Và trong
bài Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm nay, đến lượt Chúa Giêsu đặt vấn đề cho các
luật sĩ: Chính
vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế
nào được? (Mc 12, 37a). Đức
Giêsu không từ chối mình là Con vua Đavít, vì theo bản tính nhân loại, Đức
Giêsu xuất thân từ dòng tộc Đavít. Nhưng ở đây, Đức Giêsu cho thấy, Ngài vượt
xa hơn tước hiệu ấy, vì Ngài còn là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, nên Đavít lại
phải gọi Ngài là Chúa. Điều đó cho thấy: Đức Giêsu từ địa vị Thiên Chúa, Chúa
các chúa, Ngài đã tự hạ để chia sẻ kiếp người nhỏ bé thấp hèn, để cảm thông thực
sự với những khốn khó và yếu đuối của chúng ta. Sở dĩ hôm nay Ngài dùng tước hiệu
“Con vua Đavít” là chỉ vì Ngài muốn mở trí cho các luật sĩ hiểu Ngài là ai
thôi. Chúa Giêsu cũng dạy tôi bài học khiêm tốn. Tôi có nhiều tư cách, nhiều tước
hiệu, thí dụ người ta có thể gọi tôi bằng em, bằng anh, bằng chú, bằng thầy
v.v... Nhưng tôi thích được gọi bằng những tước hiệu nặng ký hơn.
*****
Lạy Chúa
Giêsu, khi suy gẫm về gương tự hủy của Chúa: từ địa vị Thiên Chúa, Ngài đã hạ cố
đồng kiếp con người với chúng con. Xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm sâu
xa tình Chúa yêu thương chúng con. Trong những lúc chúng con gặp khốn khó, thử
thách. Xin cho chúng con biết tin tưởng vào Chúa. Chúng con không sợ hãi, thất
vọng vì Chúa vẫn đồng hành, cảm thông và chia sẻ với chúng con. Tin tưởng bước
đi bên Chúa, chắc chắn chúng con sẽ bình an. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét