Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ
không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết
những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em! (Ga 13, 16-17)
Nghe lời
này của Đức Giê-su, chúng ta có thể hiểu ngay rằng, để hưởng mối phúc, chúng ta
được mời gọi trong mọi sự để sống tương quan với Người theo khuôn mẫu chủ và tớ,
hay khuôn mẫu người sai đi và người được sai đi. Tuy nhiên, nếu chúng ta nối kết
lời nói này của Đức Giê-su với hành động rửa chân Ngài vừa thực hiện và với lời
giải thích, chúng ta sẽ hiểu hoàn toàn khác hẳn.
Như thế,
đây mới là việc thực hành mang lại mối phúc mà Đức Giê-su muốn thông truyền cho
chúng ta: trong các mối tương quan gia đình, xã hội và Giáo Hội, sự khác biệt
“người trên kẻ dưới” là không thể tránh được, nhưng chúng ta được mời gọi “rửa
chân cho nhau”, và nhất là người trên “rửa chân” cho kẻ dưới, chủ nhân “rửa
chân” cho tôi tớ, người sai đi “rửa chân” cho người được sai đi, như chính Đức
Giê-su, vốn là Đức Chúa của chúng ta, đã “rửa chân” cho từng người chúng ta.
Đây quả là một giáo lý mới toanh với những ai theo chủ nghĩa vật chất và quyền
lực, họ thật khó chấp nhận nhưng theo thời gian điều kỳ diệu sẽ đến trong tương
quan người với người và chính chúng ta - những Kitô hữu luôn tuyên xưng Đức Kitô
là Chúa hãy là tấm gương về cách sống này để bầu khí thần thiêng, bình an lan tỏa
đến những tâm hồn khô cằn, chai đá nhất. Phải chăng đây cũng là một cách truyền
Đạo mà người truyền học được bài học về đức kiên nhẫn và bao dung như Chúa là Đấng
chậm giận và giàu tình thương?
*******
Lạy Thầy
Giêsu, khi Thầy rửa chân cho các môn đệ, chúng con hiểu rằng Thầy đã làm một cuộc
cách mạng lớn. Thầy dạy chúng con một bài học rất ấn tượng khi Thầy bưng chậu
nước, bất ngờ đến với các môn đệ trong bữa ăn mà Thầy biết trong đó có kẻ sắp nộp
Thầy vì ít bạc, sắp đẩy Thầy vào cùng cực khổ đau với nhiều khổ tâm trong cô
đơn.
Lạy Thầy
Giêsu, chúng con vẫn xâu xé nhau chỉ vì chức tước và những đặc quyền, đặc lợi.
Ai cũng sợ phải xóa mình, quên mình. Ai cũng muốn vun vén cho cái tôi bất chấp
lương tri và lẽ phải. Khi nhìn Thầy rửa chân, chúng con hiểu mình phải thay đổi
cách cư xử. Không phải là ban bố như một ân nhân, nhưng khiêm hạ như một tôi tớ.
Xin cho chúng con thấy Thầy vẫn cúi xuống trên đời từng người chúng con, để nhờ
đó chúng con có thể cúi xuống trên đời những ai khổ đau bất hạnh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét