“Những kẻ
đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại
này sao các ngươi không biết nhật xét?” (Lc 12,56)
Đất nước
đã thay đổi rất nhiều. Tôi nhận ra điều đó ở trang phục của người dân thành phố.
Người ta bỏ ra nhiều thời gian hơn để mua sắm, may mặc. Các mốt áo quần xuất hiện
liên tục rồi thay đổi liên tục. Có những kiểu lịch sự, sang trọng làm người mặc
trở nên duyên dáng, đáng yêu. Nhưng cạnh đó cũng có những kiểu hạ thấp giá trị
người mặc. Vật chất giúp người ta sống thoải mái và xứng đáng hơn; nhưng cũng
chính nó làm cho kẻ yếu lòng đánh mất phẩm giá cao quí của con người. Đứng trước
ngưỡng cửa cuộc đời, tôi cảm thấy chao đảo trước những biến đổi của xã hội. Các
chuẩn mực đạo đức văn hoá dường như đang lung lay. Đâu là ranh giới giữa đời sống
thoải mái và một đời sống quá phụ thuộc vào vật chất, đâu là ranh giới giữa hạnh
phúc và lầm lạc Với tình yêu bao la trời bể, Chúa đã xuống thế làm người và ở
giữa nhân loại chúng con. Chúa còn thiết lập bí tích Thánh Thể để ở cùng chúng
con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa chính là dấu chỉ cho sự sống đời đời giữa
nhân loại chúng con.
Xin cho
chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa để chúng con biết tôn thờ Chúa trên hết
mọi sự. Xin cho chúng con nhận ra sự thái hóa, bất cập của mình, ngõ hầu biết
dung hòa trong đời sống làm con người và làm con Chúa của chúng con. Lạy Chúa,
xin cho chúng con biết sáng suốt nhận ra con đường đúng đắn cho cuộc đời. Xin
giúp chúng con biết chọn lựa Chúa là gia nghiệp hơn là những thú vui mau qua đời
này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét