Nghe bài
dụ ngôn "cỏ lùng" hôm nay, có người sẽ lấy làm lạ. Trong cuộc sống,
làm gì có một nhà nông nào lại để lúa và cỏ lùng cùng tồn tại trong ruộng mình
! Nhưng dụ ngôn là dụ ngôn, nghĩa là một cách nói ví von bóng gió để làm sáng tỏ
một vấn đề. Vấn đề của dụ ngôn là lành dữ cộng sinh và lòng nhân từ cũng như sự
nhẫn nại của Thiên Chúa. Chúng ta ưa thích phân biệt lành dữ, chánh tà, trắng
đen rõ rệt. Chánh phải loại trừ tà, lúa tốt phải được chăm sóc, cỏ dại phải nhổ
đi. Cái lý đương nhiên là vậy. Rất đơn giản. Nhưng cuộc sống không đơn giản như
vậy.
Trong cuộc
sống, có những lúc chánh tà không phân biệt rõ rệt. Cỏ lùng mọc chung với lúa tốt.
Vả lại, cái mà ta gọi là kẻ dữ không giống như cỏ lùng. Cỏ lùng không thể biến
thành lúa nhưng kẻ dữ có thể cải tà quy chánh, có thể hoán cải thành người tốt,
nếu xã hội biết kiên nhẫn chờ đợi và tạo những điều kiện cho họ. Vả lại, kẻ lành,
nếu không giữ mình, không liên tục làm điều lành, cũng có thể trở thành kẻ dữ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét