Một trận
động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Arménia hồi tháng 12 năm 1987. Trong số hàng
ngàn người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn, co hai mẹ con bà Suzana. Cả hai may
mắn lọt vào một khoảng trống nhỏ, nên còn sống sót. Tất cả lương thực của họ chỉ
là một hũ mứt, nhưng chẳng mấy chốc, hũ mứt cũng hết. Lúc đó cô con gái mới bốn
tuổi đã kêu lên: Mẹ ơi, con khát quá, mẹ cho con uống nước nhé. Người mẹ lúng
túng, biết tìm đâu cho ra nước bây giờ. Một ý nghĩ táo bạo bỗng nảy sinh trong
đầu óc bà, đó là phải lấy những giọt máu cuối cùng của mình cho con uống, để cầm
cự với tử thần. Bà tìm được một mảnh kính vỡ, cắt đầu ngón tay và bảo con mút.
Đứa bé mút những giọt máu từ đầu ngón tay của người mẹ. Sau khi hai mẹ con được
cứu sống, người mẹ kể lại rằng: Lúc bấy giờ tôi chỉ có một ý nghĩ, đó là phải
làm thế nào cho con tôi được sống.
Với
chúng ta cũng vậy. Trong suốt cuộc đời trần gian, Chúa Giêsu cũng chỉ có một ý
nghĩ, cũng chỉ có một mục đích, đó là phải làm thế nào cho chúng ta được sống,
không phải chỉ sự sống phần xác, mà còn là sự sống phần hồn. Chính vì sự sống
phần hồn của chúng ta, mà Ngài đã chấp nhận cái chết tủi nhục trên thập giá, để
cứu chuộc chúng ta. Và hơn thế nữa, Ngài còn thiết lập bí tích Thánh Thể, để
làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta và để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận
thế, bởi vì hiện nay với bí tích Thánh Thể và với Thánh Lễ được cử hành, hy lễ
tiến dâng lên Chúa Cha và của ăn trao ban cho chúng ta không ngừng được tiếp diễn.
Thế
nhưng, chúng ta đã có thái độ nào đối với bí tích Thánh Thể cũng như đối với
Thánh Lễ? Tại nhiều nước Tây Phương, số giáo dân tham dự Thánh Lễ ngày Chúa nhật
giảm sút một cách đáng kể. Điển hình tại Pháp, chỉ có 10% giáo dân tham dự mà
thôi. Còn tại Việt Nam, mặc sù số người tham dự còn nhiều, nhưng có một số lại
đứng ngoài nhà thờ, nói chuyện và hút thuốc trong khi Thánh Lễ đang được cử
hành. Họ đi lễ chỉ vì sợ lỗi luật, sợ phạm tội, chứ chẳng có lấy một chút tâm
tình và một chút yêu mến.
Trong
Thánh Lễ, không phải chỉ có vai trò của vị chủ tế, mà hơn thế nữa, vai trò của
người tín hữu cũng không kém phần quan trọng. Họ không phải chỉ xem lễ, như một
khán giả xem đá bóng, xem cải lương, nhưng họ tham dự và cùng cử hành Thánh Lễ.
Nói cho cùng, chẳng có hai Thánh Lễ giống hệt nhau, vì chính cuộc sống của người
tham dự đã thay đổi.
Mỗi
Thánh Lễ, tôi cảm thấy có một điều gì đó cần thống hối cách đặc biệt. Mỗi Thánh
Lễ, tôi cảm thấy mình muốn đặt trên đĩa thánh một chút cố gắng, một chút đau khồ,
một chút ước mơ riêng tư của tôi. Tôi không dự lễ với đôi bàn tay trắng, nhưng
tôi dự lễ với lễ vật của riêng tôi. Lễ vật ấy là chính cuộc đời tôi.
Đồng thời
trong Thánh Lễ, lời Chúa tác động trên tôi, rồi mỗi khi lên rước lễ, tôi nhớ rằng
Ngài đã trở nên tấm bánh được bẻ ra cho tôi, thì tôi cũng phải trở nên tấm bánh
được bẻ ra cho anh em tôi.
Thánh Lễ sẽ không nhàm chán, khi chúng ta biết nối dài Thánh Lễ trong cuộc sống. Và mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta mang đến nơi bàn thờ của lễ xuất phát từ trong lòng cuộc đời mỗi người chúng ta.
Thánh Lễ sẽ không nhàm chán, khi chúng ta biết nối dài Thánh Lễ trong cuộc sống. Và mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta mang đến nơi bàn thờ của lễ xuất phát từ trong lòng cuộc đời mỗi người chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét