Có một
chuyện con tình cờ đọc ở đâu, con còn nhớ mãi. Chuyện kể về một họa sĩ vẽ hình
Chúa đứng ngoài cửa mà gõ. Nhưng sao lạ thay! Cánh cửa lại thiếu cái tay nắm,
thì làm sao Chúa mở vào? Phải chăng người họa sĩ đã quên vẽ chi tiết này? Không
đâu, ông muốn nói lên rằng cửa này chỉ mở được từ bên trong mà thôi! Lạy Chúa
Giêsu, biết bao cánh cửa linh hồn chúng con không có tay nắm cửa, thì làm sao
Chúa tự bước vào? Chúa ban cho chúng con quyền tự do chọn lựa, là chúng con tự
mở cửa mời Chúa vào, chứ Chúa chẳng bao giờ ép buộc chúng con làm bất cứ điều
gì.
Hôm nay
con lại đến viếng Chúa. Chúa nhìn con, con nhìn Chúa. Nơi Nhà Tạm, Chúa vẫn cô
đơn một mình, vẫn chờ vẫn đợi “ai đó” đến thăm. Thánh lễ đã chấm dứt, ai nấy vội
vã ra về. Khi xưa con cũng thế, mong cho lễ mau kết thúc để tiếp tục công việc
thường nhật. Chúa cũng biết đó, phần đông thì toàn những công việc không quan
trọng, thế mà đối với con, lại quan trọng hơn việc nán lại bên Chúa, Đấng là
chính Tình Yêu. Chúa ơi! con đến đây để cảm thông nỗi đau buồn trong cô quạnh của
Chúa. Cảm thông nỗi khát khao các linh hồn đến nỗi trên thập giá Chúa phải thốt
lên câu: “Ta khát!”. Con đến đây hằng ngày để gõ cửa Nhà Tạm Chúa. Cửa không mở,
nhưng Trái Tim Chúa đã rộng mở để đón chờ con. Còn hạnh phúc nào hơn được Chúa
ôm con trong vòng tay Chúa.
Nguyện
xin Chúa thứ tha cho con, vì đã để Chúa chờ đợi bấy lâu nay. Hãy tẩy sạch linh
hồn con bằng Máu Thánh Chúa mỗi lần con hiệp lễ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét