Translate

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

ĐAU KHỔ VÀ HẠNH PHÚC

Đau khổ và hạnh phúc đi đôi với nhau. Chính Chúa Giêsu đã phải bước đi trên con đường đau khổ, con đường thập giá rồi mới bước vào vinh quang Phục Sinh. Chúng ta là những môn đệ Chúa Giêsu, cũng được mời gọi bước đi theo Ngài trên con đường gian khổ, con đường thập giá. Nếu chúng ta kiên tâm và can đảm vượt qua, chúng ta sẽ chiến thắng cùng với Chúa Giêsu Phục Sinh để đạt đến hạnh phúc muôn đời.
Đau khổ luôn đi theo với con người: có người đau khổ vì chồng, vì con; có người đau khổ vì bệnh tật, tai nạn; có người đau khổ vì nghèo đói khát; có người đau khổ vì thất bại … đã mang tiếng khóc vào đời là mang lấy cả thân phận khổ đau, có khác chăng là thái độ của con người trước đau khổ mà thôi.

Khi đối diện với đau khổ chúng ta cần phải có thái độ thế nào? Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một thái độ mẫu mực. Ngài không bao giờ lý giải về nguồn gốc của khổ đau, nhưng Ngài đón lấy khổ đau và biến nó thành cội nguồn của yêu thương và suối nguồn hạnh phúc. Thập giá vốn là tận cùng sự khổ đau, nhưng đã được Chúa Giêsu biến thành biểu tượng của tình yêu, và qua thập giá, Ngài dẫn con người đến hạnh phúc.


LẠY CHÚA, XIN CHO CON CÙNG VÁC THÁNH GIÁ VỚI CHÚA ĐỂ CON CÙNG ĐƯỢC HƯỞNG PHÚC VINH QUANG VỚI CHÚA.

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

HÃY TRỞ THÀNH BÀI CA CHÚC TỤNG THIÊN CHÚA..!

Tại một nhà tù nọ, có một người đàn ông bị kết án tử hình. Nhưng người ta thấy anh không hề tỏ ra nao núng, trái lại lúc nào cũng vui tươi ca hát.

Ngày nọ, các quản giáo bắt gặp anh đang chơi tây ban cầm trong sân chơi của trại tù. Ðám đông bu quanh anh, lúc đầu còn nhút nhát, về sau mọi người cùng hát theo tiếng đàn của anh. Thấy thế, ban giám đốc nhà tù mới ra lệnh không cho anh được chơi đàn nữa.

Nhưng ngày hôm sau, tù nhân đã có bản án tử hình ấy vẫn tiếp tục ra sân chơi và đàn ca như mọi ngày. Ðám đông tù nhân cũng tuôn đến ca hát với anh. Không chịu nổi nữa, những người canh tù sấn đến túm lấy anh và chặt đứt những ngón tay của anh. Họ nghĩ rồi đây anh sẽ không còn chơi đàn được nữa và như vậy đám đông cũng không còn tụ tập được nữa.

Nhưng ngày hôm sau, cũng người tử tội ấy, cũng đám đông ấy tụ tập lại trong sân tù và với đôi tay cụt, anh vẫn có thể đàn được những điệu nhạc càng thảm thiết hơn. Lần này, những tên canh tù lôi anh đi và đập nát chiếc đàn.

Ngày hôm sau, con người đáng thương ấy cũng trở lại sân chơi và cất tiếng hát vang. Tiếng hát ca của anh dặt dìu, tha thiết và mời gọi đến nỗi đám đông cũng kéo đến hòa cùng tiếng hát với anh. Lần này, những tên canh tù mới đưa anh đi và họ cắt lưỡi anh. Họ nghĩ rằng tiếng đàn đã bị dập tắt, tiếng ca cũng sẽ bị tắt lịm và như vậy, không còn ai sẽ tụ tập trong sân nữa.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của mọi người, ngày hôm sau, người tử tội vẫn trở lại sân chơi. Lần này, anh không đàn, không hát, nhưng nhảy múa theo một điệu nhạc câm mà chỉ mình anh mới có thể nghe được. Không mấy chốc, đám đông tù nhân kéo đến và họ nhảy múa xung quanh con người khốn khổ ấy.
(trích truyện ngắn “Người Tử Tù”)


Thiên Chúa không ban cho chúng ta một số lượng nén bạc đồng đều. Kẻ được năm nén, người được hai nén, kẻ chỉ được một nén... Một nén đó có thể là một nén của nghèo nàn, bất hạnh, rủi ro, mất mát. Nhưng trong Tình Yêu Quan Phòng của Chúa, nén bạc vẫn có thể sinh lời được những hoa trái của yêu thương, của tin tưởng, của lạc quan vui sống...

Chúng ta không nhất thiết cần có đôi chân mới nhảy múa được. Chúng ta có thể nhảy múa với tâm hồn phấn khởi, chúng ta có thể ca hát với lòng tin yêu, vui sống..


Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Chúa. Dù tù đày, dù bệnh tật, dù khốn khổ đến đâu, nếu chúng ta có lòng mến, thì cuộc sống trơ trụi, nghèo hèn của chúng ta vẫn luôn là bài ca chúc tụng, tri ân dâng lên Chúa.

CHÚA LÀ NGUỒN VUI...!


Thầy bảo thật anh em: “Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20)

Chúa là nguồn vui, là nguồn hạnh phúc cuộc đời chúng con. Có Chúa chúng con sẽ quên hết ưu sầu. Có Chúa chúng con sẽ không còn sợ những nguy nan của dòng đời. Có Chúa chúng con sẽ quên đi những nhọc nhằn, những khốn khó của cuộc đời nổi trôi. Chúng con xin tạ ơn Chúa. Xin Chúa lưu lại trong chúng con. Xin Chúa ở cùng chúng con luôn mãi để chúng con được sống trong tình yêu của Chúa.

Lạy Chúa, cuộc đời hợp tan là lẽ thường tình. Cuộc đời có xum họp nên cũng có chia ly. Cuộc đời có vui, có buồn. Có gặp gỡ, có chia ly. Xin giúp chúng con đừng đánh mất niềm hy vọng trước những khổ đau của dòng đời. Xin giúp chúng con biết xây dựng đời mình trên đức tin kiên vững để chúng không buông xuôi, không thất vọng, nhưng luôn vững lòng cậy trông vào Chúa. Xin cho chúng con luôn chạy đến với Chúa khi gặp gian nan. Xin giúp chúng con luôn bám vào Chúa trước những sóng gió tư bề. Xin cho chúng con được tín thác vào Chúa như con thơ an vui trong sự chăm sóc của cha mẹ.


Lạy Chúa Giê-su mến yêu, xin Chúa lưu lại trong chúng con để chia sẻ với chúng con trong những thăng trầm của dòng đời. Xin Chúa ở cùng chúng con luôn mãi. Xin gìn giữ chúng con trong ân thánh của Chúa.

Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

CHÚA THÁNH THẦN SẼ DẠY BẢO CHÚNG TA..!


"Thần Chân lý sẽ dạy các con biết tất cả sự thật". (Ga 16,13)

Thánh Thần do Ðức Giêsu gởi đến sẽ làm chứng về Người. Chúa Thánh Thần sẽ dẫn chúng ta đến sự thật toàn vẹn đó chính là sự thật tỏ bày nơi Con Thiên Chúa làm người. Ðể dần dần chúng ta càng hiểu sâu xa hơn về Ðức Giêsu. Chúa Thánh Thần cũng sẽ cho chúng ta thấy rõ sứ mạng của Ðức Giêsu: vì yêu, Ngài tự hiến để cứu nhân loại chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng con không thiếu những lúc phải mò trong tối tăm mù mịt vì chúng con không nhận biết Chúa. Có khi chúng con đã lầm đường lạc lối, vì chúng con quên đi vai trò của Chúa Thánh Thần. Mà Chúa Thánh Thần là người Thầy duy nhất được Ðức Giêsu sai đến hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến và lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần thúc giục trong tâm hồn, nhất là những lúc lương tâm chúng con bị mờ tối. Amen.


Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

TÂM SỰ VỚI CHÚA...!


Có một chuyện con tình cờ đọc ở đâu, con còn nhớ mãi. Chuyện kể về một họa sĩ vẽ hình Chúa đứng ngoài cửa mà gõ. Nhưng sao lạ thay! Cánh cửa lại thiếu cái tay nắm, thì làm sao Chúa mở vào? Phải chăng người họa sĩ đã quên vẽ chi tiết này? Không đâu, ông muốn nói lên rằng cửa này chỉ mở được từ bên trong mà thôi! Lạy Chúa Giêsu, biết bao cánh cửa linh hồn chúng con không có tay nắm cửa, thì làm sao Chúa tự bước vào? Chúa ban cho chúng con quyền tự do chọn lựa, là chúng con tự mở cửa mời Chúa vào, chứ Chúa chẳng bao giờ ép buộc chúng con làm bất cứ điều gì.

Hôm nay con lại đến viếng Chúa. Chúa nhìn con, con nhìn Chúa. Nơi Nhà Tạm, Chúa vẫn cô đơn một mình, vẫn chờ vẫn đợi “ai đó” đến thăm. Thánh lễ đã chấm dứt, ai nấy vội vã ra về. Khi xưa con cũng thế, mong cho lễ mau kết thúc để tiếp tục công việc thường nhật. Chúa cũng biết đó, phần đông thì toàn những công việc không quan trọng, thế mà đối với con, lại quan trọng hơn việc nán lại bên Chúa, Đấng là chính Tình Yêu. Chúa ơi! con đến đây để cảm thông nỗi đau buồn trong cô quạnh của Chúa. Cảm thông nỗi khát khao các linh hồn đến nỗi trên thập giá Chúa phải thốt lên câu: “Ta khát!”. Con đến đây hằng ngày để gõ cửa Nhà Tạm Chúa. Cửa không mở, nhưng Trái Tim Chúa đã rộng mở để đón chờ con. Còn hạnh phúc nào hơn được Chúa ôm con trong vòng tay Chúa.


Nguyện xin Chúa thứ tha cho con, vì đã để Chúa chờ đợi bấy lâu nay. Hãy tẩy sạch linh hồn con bằng Máu Thánh Chúa mỗi lần con hiệp lễ.

ĐẤNG BẢO TRỢ - THẦN KHÍ SỰ THẬT


Để bảo đảm cho sự chân thật của các mộn đệ, năm xưa, trước khi chia tay với các tông đồ và trao cho các ông sứ mạng đem Tin Mừng đến cho thế giới, Chúa Giêsu đã hứa ban cho các ông một Đấng Bảo Trợ để bảo đảm cho thế giá và sứ vụ của các ông : Thầy sẽ xin Cha và người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác để ở với anh em luôn mãi. Ngài là Thần Khí sự thật, là Đấng Bảo Trợ mà Chúa sai đến ; Ngài sẽ bảo đảm cho thế giá và tư cách của các tông đồ và bảo đảm cho lời rao giảng của các ông. Vì trong một thế giới đầy dẫy sự xảo trá và gian dối, sự u mê và lầm lạc, các tông đồ sẽ trở thành chứng nhân cho sự thật ; con người của các ông là con người thật và lời rao giảng là lời chân thật. Sự thật đó chính là Thiên Chúa và giới răn lề luật của Ngài. Chỉ những ai thực sự yêu mến Chúa và tuân giữ giới răn Ngài, thì mới được sự thật giải thoát và mới có thể trở thành sứ giả Tin Mừng của Chúa, đem Chúa đến cho thế gian. Khi sống theo sự hướng dẫn của Thần Khí sự thật, người môn đệ của Chúa sẽ không thể bắt tay hay đồng lõa với sự gian dối, cũng không thể làm ngơ trước sự gian dối. Trái lại, họ sẽ phải trở thành những con người dám lên tiếng bảo vệ cho sự thật, dù có vì thế mà phải chịu thiệt thân ; vì họ tin rằng, họ đang sống và đang hành động cùng với Chúa Giêsu.

Thực tế trong xã hội ngày nay, chúng ta có thể thấy đang lan tràn sự giả dối. Sự giả dối được thấy ở mọi cấp độ và mọi lãnh vực, từ cấp cao lãnh đạo cho đến người dân, từ nhà trường đến học trò, từ kinh doanh buôn bán cho đến sản xuất hàng hóa. Nó khiến con người sống và cư xử với nhau đặt trên nền tảng của sự giả dối. Sự giả dối cũng ăn sâu vào trong đời sống của các gia đình : vợ chồng gian dối với nhau, con cái gian dối với cha mẹ… Là người Công Giáo, chúng ta đã được ghi dấu Thánh Thần, đã lãnh nhận Đấng Bảo trợ là Thần Khí Sự Thật, thì chúng ta phải sống theo sự thật và làm chứng cho sự thật trong xã hội hôm nay. Chúng ta phải là những Kitô hữu thật chứ không thể là hàng giả hay hàng nhái, càng không thể là những Kitô hữu kém chất lượng. Hãy cố gắng sống làm sao để khi biết chúng ta là người Công Giáo thì mọi người có thể tin chúng ta, kết thân với chúng ta vì chúng ta là những con người của sự thật. Hãy để cho Thánh Thần của Thiên Chúa hướng dẫn và bảo đảm cho thế giá và cuộc sống của chúng ta. Hãy nhờ sức mạnh của Thần Khí sự thật để chúng ta sống sự thật trong thế giới gian dối này. Trước hết hãy sống thành thật với chính mình, không giả dối hai mặt, không ảo tưởng về mình, nhưng khiêm tốn để nhìn nhận những ưu điểm Chúa ban và những khiếm khuyết cần khắc phục, để từ đó sống với mọi người một cách chân thành hơn. Kế đến, hãy sống sự thật và gieo trồng sự thật nơi những người chung quanh, từ trong làm ăn buôn bán, trong lời nói việc làm, sao cho ngôn hành như nhất, không để cho tiền bạc, lợi lộc hoặc danh vọng biến chúng ta trở thành kẻ nói dối, làm dối hoặc đồng lõa với sự gian dối.


Giống như bóng tối sợ ánh sáng, ma quỷ là thầy sự gian dối và những kẻ theo nó rất sợ hãi sự thật. Vì thế, khi mỗi người tín hữu chúng ta dám sống, dám nói và dám làm chứng cho sự thật, là chúng ta góp phần đẩy lùi sự gian dối và ảnh hưởng của ma quỷ trong xã hội hôm nay. Hãy sống ngay thẳng và chân thật từ trong gia đình, trong nhà trường qua việc học hành thi cử, hãy sống sự thật trong công ty xí nghiệp, gạt bỏ khỏi mình sự gian tham, dối trá, quanh co dưới mọi hình thức, là chúng ta đang góp phần làm cho Đức Kitô và Tin Mừng sự thật của Ngài được hiện diện và lan tỏa đến mọi người.

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

CHÚA LUÔN Ở BÊN TA...!

“Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người. Thiên Chúa là Đấng trung tín: Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, để anh em có sức chịu đựng” (1 Cr 10,13).

Trong nhiều bộ lạc Da đỏ Mỹ châu họ hay có nghi thức huấn luyện và thu nhận thiếu niên vào hàng ngũ trai tráng trong làng, người ta tổ chức như sau : Khi mặt trời sắp lặn, người bố sẽ dắt đứa con của mình vào sâu trong một cánh rừng. Đứa bé được trao cho một cây lao với lời nhắn nhủ :”con sẽ ở một mình trong rừng đêm nay”. Sau đó người bố rút lui.

Màn đêm buông xuống rất nhanh. Không gian chập chờn với bao tiếng gầm rú rùng rợn. Người ta dễ có cảm tưởng đang bị thú dữ rình chờ tấn công. Thỉnh thoảng, vài tiếng vỗ cánh của chim ăn đêm cũng có thể làm cho người yếu vía giật mình. Thời gian chậm chạp trôi qua. Mỗi giây phút là cả một khoảng dài vô định.
Nhưng cuối cùng, màn đêm cũng rút lui. Bầu trời từ từ hừng sáng. Nỗi sợ hãi trong đứa bé cũng phai mờ theo. Từ trong một lùm cây, một bóng người xuất hiện : cha của đứa bé. Đứa bé nhận ra và vui mừng chạy đến ôm chầm lấy bố, reo lên :”bố đã trở lại”. Người cha hãnh diện khi thấy con mình trải qua đêm đen như một người trưởng thành. Đứa bé không hề biết rằng suốt đêm qua cha nó không ngừng trông chừng nó.

Để trở thành chiến binh anh dũng trên mặt trận đức tin, lắm khi chúng ta cũng phải chấp nhận biết bao thách đố trong bóng đêm cuộc đời. Những đe dọa của sự dữ, gầm rú của đau khổ, rình chờ của xác thịt như những phương thế giúp tinh luyện lòng ta thêm can trường dũng mãnh. Và trong suốt chiều dài của bóng đêm đó, dù ta có ý thức hay không, Thiên Chúa vẫn luôn ở bên cạnh dõi mắt trông nhìn chúng ta.

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

THEO CHÚA LÀ SỐNG KHÁC...!

“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em”  (Ga 15, 19)

Ở đời để tồn tại đôi khi cũng phải biết lươn lẹo, uyển chuyển, thỏa hiệp. Nhiều người cũng chủ trương “gió chiều nào ngả theo chiều ấy”. Hay an phận thủ thường. Hoặc như con dơi lật lọng kiểu nào cũng chối được . . . miễn sao mình an toàn.

Chúa biết rằng dòng đời luôn xô đẩy chúng con bằng biết bao khốn khó nguy nan Chúa Giê-su cũng mời gọi chúng ta hãy giữ vững niềm tin trước những sóng gió do thế gian tạo ra. Cần phải biết rằng thế gian luôn thù ghét những gì không thuộc về nó. Nhất là người Ki-tô hữu thuộc về Thiên Chúa nên thế gian đã “ghét Chúa” thì nó cũng ghét những ai thuộc về Chúa.. Chúa cũng biết rằng phận người chúng con quá mong manh yếu đuối. Chúng con vẫn thường chơi vơi trước bao khốn khó của dòng đời, trước bao cám dỗ của ba thù. Là Ki-tô hữu cần phải tỏ rõ lập trường của mình. Phải mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình. Cho dù có bị tra tấn đòn roi, tù đầy, chết chóc . . . Là người Ki-tô hữu không bao giờ được phép tìm thỏa hiệp với thế gian nhưng luôn mạnh dạn lên án thế gian về những gian dối, xấu xa của nó. Cho dù có vì đó mà bị người đời ghét bỏ, tẩy chay.

Sự phục sinh của Chúa đã mang lại cho các tông đồ sức sống mới, đã biến đổi các tông đồ từ nhút nhát thành can đảm. Từ hoảng sợ thành kiên cường. Từ thiếu hiểu biết thành kẻ rao giảng Lời Chúa đầy thuyết phục. Xin cho chúng con mỗi lần được rước Chúa thì cũng được sức sống phục sinh của Chúa nâng đỡ ngõ hầu có thể làm chứng nhân cho Tin Mừng của Chúa. Xin cho chúng con biết bám vào Chúa hơn là thế gian phù vân. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con can trường đứng vững trước những thử thách gian nguy. Xin cho chúng con ơn bình an trước những sóng gió nguy nan của dòng đời, trước những gian nguy, thử thách và khốn khó. Xin cho chúng con mãi trung thành với Chúa dù bị người đời khinh chê, dù bị thế gian kết án, dù bị thua thiệt khi trên mình chúng con mang danh Chúa.


Xin cho chúng con biết thờ lạy Chúa hơn là cúi mình trước vinh hoa phú quý trần gian. Xin giúp chúng con luôn biết chọn Chúa làm gia nghiệp và cùng đích cuộc đời chúng con.

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

NIỀM VUI ….!

Theo Tin Mừng Gioan, trong diễn từ biệt ly, Đức Giê-su nói đến niềm vui nhiều lần (Ga 15, 11; 16, 20-22. 24; 17, 13). Đặc biệt là sau cuộc Thương Khó, mỗi khi Đức Ki-tô Phục Sinh tỏ mình ra, Người thông truyền niềm vui và bình an cho các môn đệ. Đó là một niềm vui sâu xa và bền vững (Ga 17,13; 1Ga 1, 4; 2Ga 12), cho dù phải trải qua những gian truân và thử thách (Ga 16, 20-24; 14, 28).


Như thế, Đức Giêsu muốn cho các môn đệ, muốn chúng ta ngay hôm nay hưởng niềm vui, niềm vui trọn vẹn. Điều này hoàn toàn phù hợp với hình ảnh “trái nho và rượu nho” diễn tả và mang lại niềm vui. Điều Ngài muốn chỉ có thể là niềm vui mà thôi, bởi vì là tình thương. Tình thương đem lại niềm vui, niềm vui ngay trong hành vi cho đi tất cả, hy sinh tất cả, dâng hiến tất cả.

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

ĐƯỜNG THEO CHÚA


Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Rembrandt, người Hoà Lan, sống vào thế kỷ 17, đó là bức tranh "ba thập giá". Nhìn vào tác phẩm, ai cũng bị thu hút ngay vào trung tâm: giữa thập giá của hai người bất lương, Dưới chân thập giá là cả một đám đông, gương mặt nào cũng biểu lộ hận thù oán ghét...
Đám đông đã rẽ sang lối nào ? Thưa họ rẽ sang lối dư luận. Thiếu lập trường, chạy theo đám đông. Thấy người ta đi nghe Chúa thì cũng đi. Thấy người ta nhạo cười Chúa thì cũng cười nhạo. Thấy người ta kết án Chúa thì cũng kết án. Đám đông thật nông nổi nhẹ dạ. Đám đông thường dễ bị lôi cuốn, người ta làm gì mình làm nấy mà nhiều khi chẳng biết tại sao. Có nhiều người trong đám đông đó không hề thù ghét Chúa Giêsu. Có lẽ còn có nhiều người đã từng nhận ân huệ của Chúa Giêsu! Thế nhưng, họ đã bị đám đông lôi cuốn vào việc kết án người công chính. Giữa cuộc đời hôm nay, biết bao người công chính, thanh liêm, trung trực, chính nghĩa đã chịu vu vạ cáo gian dẫn đến tù tội do đám đông nông nổi bị lừa dối, bị tuyên truyền!!!
Phêrô là môn đệ thân tín của Chúa. Là người đứng đầu tông đồ đoàn. Ông thề rằng dù mọi người có bỏ Chúa thì ông vẫn trung thành với Chúa.. Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chẳng thấy bóng ông đâu. Phêrô đã rẽ sang lối khác: lối rẽ lười biếng, thích hưởng thụ và sợ bị liên lụy. Lười biếng vì khi vào vườn Giêtsimani, Chúa kêu gọi ông hãy thức cầu nguyện với Chúa, vậy mà ông cứ ngủ. Hưởng thụ vì trong sân tòa án, thay vì theo dõi cuộc xét xử Thầy thì ông lại vào tìm hơi ấm nơi đống lửa giữa sân. An nhàn hưởng thụ đã kéo ông xa Chúa. An nhàn hưởng thụ đã đẩy ông đến chỗ chối Chúa. Phêrô chối Chúa cũng vì ông sợ bị liên lụy. Nếu những người hỏi ông không phải là những người của vị Thượng Tế đang xét xử Chúa Giêsu thì chắc Phêrô vẫn mạnh dạn nhìn nhận mình là môn đệ Ðức Giêsu. Nhưng vì họ là người của Thượng Tế nên ông phải chối, kẻo họ báo cáo rồi ông cũng bị bắt luôn.
Phêrô là người được Chúa Giêsu yêu thương, chăm sóc, lo lắng, và được Ngài ban cho biết bao là ân huệ. Nào là vai trò thủ lãnh của Nhóm Mười Hai, nào là nhiệm vụ cầm giữ chìa khóa Nước Trời: “Dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16,19); và còn được gọi là Kêpha, nghĩa là đá … vậy mà khi đối mặt với một đứa hầu gái vô danh tiểu tốt, đá lại mềm ra như bún, ông chối phăng không biết Giêsu là ai, ông lại còn dám cả gan thề độc: "Tôi thề là không có biết người các ông nói đó!” (Mc 14,71). Ông là người nhiệt tình nhất với Chúa Giêsu, thế mà cuối cùng cũng chối Thầy. Thế mới biết, bất cứ ai cũng yếu đuối và cũng có thể sa ngã nặng nề. Phêrô đã sa ngã. Vậy mà ông cứ luôn tưởng rằng mình mạnh mẽ.
Để tự nhiên, chắc chắn không ai nỡ nhẫn tâm bán Chúa, chối Chúa, lên án Chúa. Người ta thay lòng đổi dạ do tác động của tiền bạc, của hưởng thụ, sợ bị liên lụy và của theo hướng của dư luận. Đó là những ngã rẽ nguy hiểm.

Nếu có mặt trong ngày Chúa chịu khổ nạn, tôi và bạn có rẽ sang lối nào không? Tôi và bạn sẽ rẽ sang con đường phản bội của Giuđa ? Tôi và bạn sẽ rẽ sang con đường chối Chúa của Phêrô ? Tôi và bạn sẽ rẽ sang những con hẻm in dấu chân trốn chạy của các môn đệ ? Tôi và bạn sẽ phụ hoạ với đám đông kết án Chúa ? Hay tôi và bạn cũng theo quân lính đánh đập Chúa ? Tôi và bạn có kết án bất công như Philatô không? Tôi và bạn có hùa với kẻ mạnh đàn áp bắt nạt người thấp cổ bé miệng như đám đông dân chúng không? Tôi và bạn phải dứt khoát lựa chọn một con đường.
Đường thập giá là đường một chiều. Đường thập giá là đường lên dốc. Và đường thập giá là đường có nhiều ổ gà dằn xóc. Vì thế mà có nhiều người bỏ cuộc nên rẽ sang một hướng đi khác. Nhận diện ba ngã rẽ của tiền bạc dẫn lối, thích an nhàn hưởng thụ, sợ liên lụy bản thân và hùa theo dư luận để chúng ta tỉnh táo mà bước đi trên hành trình đức tin cuộc đời. Vác thập giá hôm nay chính là đón nhận những bệnh tật, thất bại, đau khổ, bất công…như những thử thách của lòng tin...


Chúng ta sẽ gặp rất nhiều tình huống tăm tối của đời thường: vu khống, phản bội, ghen tương, bất công, nhục nhã, đau khổ, sợ hãi, cô đơn, hèn nhát, cái chết. Vượt trên tất cả, chúng ta gặp được một tình yêu. Tình yêu vô vô bờ bến của Chúa Giêsu đối với Chúa Cha và với nhân loại. Chỉ có tình yêu mới làm cho mọi khổ đau có giá trị cứu độ.

GẮN LIỀN VỚI CHÚA




Thầy là cây nho thật. (Ga 15, 1a)

Chúa là cây nho, còn chúng con là cành, xin cho chúng con biết kết hợp với Chúa qua từng giây phút cuộc sống, nhất là khi chúng con được rước Thánh Thể Chúa ngự đến trong tâm hồn chúng con. Xin đừng để chúng con xa lìa Chúa bởi những tội lỗi, những đam mê mù quáng, những thói đời bất nghĩa, bất trung.

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, chúng con vẫn biết rằng, để cành nho cuộc đời chúng con sinh hoa kết trái thì cần được cắt tỉa, loại bỏ những gì không phù hợp với sức sống thần linh của Chúa. Thế nhưng, Chúa ơi, chúng con vẫn bám víu vào những đam mê tật xấu. Tâm hồn chúng con vẫn chứa đựng đầy những tham lam bất chính, những tư tưởng dâm ô tội lỗi. Cuộc sống chúng con còn đầy những lầm lỗi gây nên đau khổ cho gia đình và bạn bè. Xin Chúa thứ tha tội lỗi chúng con. Xin Chúa cắt tỉa nơi tâm hồn chúng con khỏi những ước ao phạm tội, những toan tính xấu xa, những mưu đồ bất chính để chúng con luôn xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị.

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

BÌNH AN CHÚA BAN….!


Chúa hằng ao ước ban cho chúng con ơn bình an. Ơn bình an là hệ quả của một đời sống công bình bác ái. Ơn bình an của “lương tâm không hề trách con điều gì”. Xin Chúa ban cho chúng con sự bình an mà thế gian không thể ban tặng. Xin ban cho chúng con sự bình an của Chúa là kết quả của việc dám sống theo những đòi hỏi của tin mừng. Xin ban cho chúng con sự bình an của một tâm hồn luôn hướng về sự thiện, luôn ước ao sự lành, luôn sống thanh sạch và lòng ngay.


Nhưng Chúa ơi! Cuộc đời đâu mấy khi bình an. Sự dữ vẫn hoành hành. Tội ác vẫn gia tăng. Người làm việc thiện là thiểu số. Kẻ làm điều gian ác thì vô số. Chúng con xin phó dâng cuộc đời trong tay Chúa. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin cho chúng con biết đẩy lùi sự dữ ra khỏi môi trường bằng chính đời sống đạo đức của chúng con. Xin đừng để chúng con sa vào những cám dỗ sự dữ làm mất đi vẻ đẹp của hình ảnh Chúa nơi tâm hồn chúng con. Xin cho các bạn trẻ nam nữ trên thế giới đừng để mình bị cùng hút vào trào lưu văn hoá đồi truỵ, nhưng bị tự chủ bản thân để sống xứng với nhân vị con người.

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

MẾN CHÚA THẬT SỰ....!


“Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy”.  (Ga 14, 23)

Một lần nữa. Chúa Giêsu lại cho chúng ta biết rõ tình yêu Chúa hệ tại ở việc sống Lời Chúa trong cuộc sống của ta hay không, chứ không phải là một thứ tình cảm phôi pha nào, hoặc những việc đạo đức bề ngoài. Và ai yêu mến như thế thì được Chúa Cha yêu thương.

Chúa mời gọi chúng ta yêu mến Chúa. Nhưng đối với Chúa, tình yêu không chỉ là một cảm xúc mau qua, mà còn phải được chứng tỏ qua việc thi hành ý Chúa. Chính Chúa đã yêu mến Chúa Cha và đã thi hành ý Chúa Cha. Chúa cũng mời gọi chúng ta yêu mến Chúa và chứng tỏ tình yêu ấy bằng việc thi hành ý Chúa. Còn ai không giữ Lời Chúa tức là không yêu mến Chúa. Chúng ta phải hiểu rằng tuân giữ Lời Chúa và yêu mến Chúa liên kết với nhau và làm nên đời sống Kitô hữu.

Nhiều lần chúng ta cảm thấy tâm hồn mình thật sốt sắng, tâm trí lâng lâng bay bổng, tưởng chừng như đang say đắm trong tình yêu Chúa hết lòng hết sức. Thế nhưng những giây phút ấy qua đi, tâm hồn chúng ta không còn cảm xúc nồng nàn nữa. Chúng ta biết nên rằng đó chưa phải là yêu mến Chúa thật sự. Dù chúng ta không có những rung cảm sốt sắng ấy, chúng ta cũng sẽ cố gắng luôn thi hành ý Chúa, tuân giữ Lời Chúa, để chứng tỏ lòng mến Chúa đích thực. Biết bao lần chúng ta đã sốt sắng nồng nàn, nhưng chúng ta lại cứ sống theo ý của mình, coi thường Lời Chúa, không đón nhận thánh ý Chúa.


CHÚNG TA ĐỪNG YÊU MẾN CHÚA CÁCH HỜI HỢT GIẢ TẠO NHƯ VẬY.

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

CUỘC ĐỜI LÀ MỘT CHUYẾN ĐI


Người ta nói cuộc đời là một chuyến đi. Có chuyến đi dài. Có chuyến đi ngắn. Có chuyến đi đến vô tận. Chuyến đi nào cũng có thể gặp người ta yêu nhưng cũng có thể phải chia tay và bỏ họ lại phía sau. Chuyến đi nào cũng có niềm vui nhưng cũng có những chuyến đi mang lại nỗi buồn. Vui buồn lẫn lộn trong kiếp người cũng tùy thuộc vào chuyến đi mang theo mục đích gì? Mục đích chuyến đi sẽ quyết định về sự vui buồn trong hành trình của chúng ta.

Càng đi, ta lại càng thêm dẻo dai. Như một lực sĩ, càng chạy, ta càng mềm dẻo để có thể dấn thân vào một chuyến đi mới, vào những cuộc chiến đấu mới. Đi càng nhiều thì đời càng cho ta thêm kinh nghiệm. Thế nhưng, có khi càng đi, con người lại càng thêm buồn đau hơn! Vì thất bại nên thất vọng. Vì không như ý muốn nên chán nản . . .

Tựu trung trong cuộc đời chúng ta có ba chuyến đi:
1/ Những chuyến đi thể lý
2/ Những chuyến đi nhân ái
3/ Những chuyến đi tâm linh :
Sự sống con người không dừng lại ở những chuyến đi thể lý hay nhân ái mà còn có chuyến đi về với cội nguồn là Thiên Chúa, Đấng tạo thành con người. Chuyến đi này xuyên suốt trong những chuyến đi thể lý hay nhân ái. Chính chuyến đi này làm cho những gánh nặng, những khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Ai đã từng đau khổ hay mang gánh nặng nề nếu biết hướng lòng về chuyến đi cùng đích sẽ cảm thấy nhẹ vơi, bình an. Vì sau đêm dài là ánh bình minh. Sau thập giá là vinh quang.
Chúa Giê-su đã từng thực hiện chuyến đi ấy trong suốt cuộc đời Ngài luôn hướng về Chúa Cha, luôn sống trong chờ đợi “Giờ” mà Chúa Cha đã định cho Ngài. Ngài đã sống trọn vẹn một hành trình vâng phục thánh ý Chúa Cha. Cho dầu đó là thập giá đau thương, Ngài vẫn đón nhận trong niềm tín thác nơi Cha. Sau cuộc hành trình đầy thương khó, Ngài đã về Trời để lãnh triều thiên vinh quang. Ngài đã bước qua thập giá để tiến tới vinh quang Phục sinh.

Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước theo con đường Chúa Giê-su đã đi. Đó là con đường đi tìm thánh ý Chúa và thực thi đến hơi thở cuối cùng. Đó không phải là con đường trải thảm rộng thênh thang mà là con đường hẹp, đầy chông gai giăng kín hành trình. Đó là con đường từ bỏ, đường thập giá, đường hiến tế đẫm máu trên đỉnh đồi Calve. Đó là con đường của tình yêu, tận hiến và hy sinh như Thầy Chí Thánh Giê-su. Và như thế, đó chính là con đường duy nhất để chúng ta tiến vào nhà Cha, nơi đó, Chúa Giê-su đã đi trước để dọn chỗ cho chúng ta. Cuộc đời là một chuyến đi trở về nguồn. Trở về với Thiên Chúa là Cha. Trở về thiên đàng là nơi dành sẵn cho con người. Xin cho chúng ta biết đi theo Con Đường Chúa Giê-su đã đi để tiến về nhà Cha

Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

BIẾT CHÚA...!

Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. (Ga 14, 7a)

Chúng con thật hạnh phúc vì được nhận biết Chúa là Cha. Chúng con thật hạnh phúc vì được biết Chúa luôn yêu thương chúng con. Dù chúng con không xứng đáng. Dù chúng con bất toàn. Chúa vẫn yêu thương và chăm sóc từng cuộc đời chúng con.


Lạy Chúa Giêsu mến yêu, chúng con biết Chúa là Đấng nhân từ, giầu lòng thương xót và rất từ bi. Chúa luôn gần gũi với những người khổ đau nghèo đói. Chúa luôn đối xử khoan dung với những ai lầm lỡ. Chúa đã tỏ cho chúng con thấy một tình yêu thuỷ chung và sắt son của Chúa. Chúa đã yêu chúng con và yêu cho đến cùng. Xin cho chúng con biết học nơi Chúa tình yêu thương để chúng con cũng đối xử nhân ái bao dung với nhau. Xin giúp chúng con biết hoạ lại dung nhan hiền hậu của Chúa giữa cuộc sống còn đầy hận thù, bất công, đang cạn kiệt lòng nhân ái bao dung.

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

CHỚ LO LẮNG...!


Chúng ta thường lo lắng về tương lai. Tương lai không biết đi về đâu. Khiến chúng ta thường hoang mang lo lắng. Cuộc sống luôn làm chúng ta chao đảo bởi biết bao sự dữ xảy ra. Đôi khi làm chúng ta lạc mất đức tin.

Hôm nay Chúa bảo chúng ta: “lòng các con đừng sao xuyến. Hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy”. Tương lai hãy để Chúa dẫn dắt. Chính Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta về nhà Cha bình an. Vì sống là một cuộc hành trình, mà hành trình phải hướng tới một điểm tới. Điểm tới là nhà Cha trên trời. Và thật hạnh phúc cho chúng ta được chính Chúa Giê-su là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con Chúa Cha dẫn dắt chúng ta. Chính Chúa Giê-su cũng nói : “Không ai lên trời được ngoại trừ Con Người Đấng đã từ trời xuống”.


Lạy Chúa Giê-su phục sinh, sự phục sinh của Chúa đã đem lại niềm an ủi, sự bình an cho các tông đồ, xin Chúa cũng ban ơn bình an đến cho tâm hồn chúng con. Một tâm hồn còn nặng trĩu những lo âu về ngày mai sẽ ra sao? Xin Chúa hãy nói với chúng con như xưa Chúa đã nói với các tông đồ: “Lòng các con đừng sao xuyến. Hãy tin vào Chúa và tin vào Thầy”. Tương lai hãy để Chúa an bài. Điều Chúa cần nơi chúng con chính là sống hôm nay cho đúng thánh ý Chúa. Chúa dạy chúng con phải sống như con một Cha trên trời và như anh em của mọi người. Đó chính là lối đường sẽ dẫn chúng con về nhà Cha trên trời.

CHUYỆN TÌNH GIÊSU ....!


Một hôm, tôi dậy sớm xem hừng đông ló dạng. Ôi, công trình Thiên Chúa đẹp không bút nào tả xiết. Mắt ngắm nhìn, tôi ngợi khen Thiên Chúa vì kỳ công của Người. Tôi ngồi đấy, và thấy rằng Chúa đang hiện diện.

Người hỏi tôi: “Con yêu mến Ta không?”
Tôi đáp lại: “Lẽ tất nhiên, Lạy Chúa! Chúa là Thiên Chúa và Đấng Cứu Độ con”

Và Người hỏi: “Nếu con mang khuyết tật, con còn mến ta không?”
Tôi ngỡ ngàng. Tôi nhìn xuống tay chân và toàn bộ hình hài rồi nghĩ rằng có bao điều tôi sẽ không làm được, những điều tôi thấy là đương nhiên. Và tôi trả lời: “Hẳn là sẽ khó, nhưng con vẫn yêu Chúa”

Rồi Người lại hỏi: “Nếu con mù, con vẫn còn yêu các tạo vật của Ta không?”
Làm sao yêu một điều mình không thấy? Và tôi nghĩ đến bao nhiêu người mù trên thế giới, và biết bao người như họ vẫn yêu mến Chúa và tạo vật Người. Thế nên tôi đáp lời: “Nghĩ như thế thật đau, nhưng con vẫn yêu Người”

Rồi Người tiếp tục hỏi: “Nếu con điếc, con còn lắng nghe Lời Ta không?”
Làm sao nghe được điều gì nếu tai mình bị điếc? Rồi tôi chợt hiểu. Nghe Lời Chúa không chỉ bằng đôi tai, mà bằng cả tấm lòng. Tôi trả lời: “Thật khó lòng, nhưng con vẫn yêu mến Lời Người.”

Và rồi Người lại hỏi: “Nếu con câm, con vẫn còn ca tụng Danh Ta?”
Làm sao ca hát khi mình không còn được cất tiếng? Nhưng tôi nhận ra rằng: Chúa muốn ta vang ca lên từ trái tim và tận đáy tâm hồn. Tiếng ca hát của ta có thế nào cũng được. Và ngợi khen Chúa không chỉ là hát ca, nhưng trong những ngày gian nan, ta vẫn ca ngợi Chúa bắng cách cảm tạ Người. Vì thế tôi mới nói: “Dù con không thể hát, con vẫn còn ngợi ca Chúa”

Tôi nghĩ rằng mình đã trả lời hay, nhưng...
Thiên Chúa hỏi: “THẾ VÌ SAO CON PHẠM TỘI?”
Tôi trả lời: “Vì con chỉ là con người. Con chưa phải trọn lành.”

“THẾ SAO KHI YÊN ỔN CON ĐI XA TA THẾ? SAO KHI NGUY NAN CON MỚI CẦU NGUYỆN HẾT LÒNG?”
Tôi câm miệng. Tôi chỉ còn biết khóc.

Chúa lại tiếp tục hỏi: “Sao con chỉ hát với cộng đoàn và trong buổi tĩnh tâm? Sao con chỉ kiếm tìm Ta trong thời gian thờ phượng? Sao con cầu xin bao nhiêu thứ chỉ vì bản thân con? Sao con cầu xin mà thiếu lòng xác tín? Sao con xấu hổ về Ta? Sao không rao giảng Tin Mừng? Sao khi gặp gian truân, con khóc lóc với người khác trong khi Ta trao vai mình cho con khóc? Sao con chối từ khi Ta cho con cơ hội phục vụ Danh Ta?”
Tôi muốn trả lời, nhưng biết nói gì đây!

Chúa lại nói tiếp: “Ta ân ban cho con sự sống, không phải để con vứt bỏ. Ta ân ban cho con tài năng để phục vụ, nhưng con vẫn quay lưng. Ta mặc khải Lời cho con, nhưng con không thêm gì trong hiểu biết. Ta nói khó với con, nhưng con cứ bịt tai. Ta chúc phúc cho con, nhưng con hướng mắt nhìn nơi khác. Ta sai tôi tớ đến với con, nhưng con ngồi yên khi họ bị đuổi xua. Ta nghe lời con cầu và đã nhậm lời mọi điều con cầu khẩn.

Vậy “CON CÓ THỰC SỰ YÊU MẾN TA CHĂNG?”
Tôi không thể trả lời. Làm sao trả lời đây? Tôi vô cùng bối rối. Tôi trình Người: “Lạy Chúa, xin thứ tha. Con không xứng làm con của Chúa.”
Chúa đáp lời: “Ân Huệ của Cha đấy, con ơi!”

Tôi bèn hỏi: “Sao Chúa vẫn tha thứ cho con? Sao lại yêu con đến thế?”
Chúa trả lời: “Vì con là công trình Sáng Tạo của Ta. Con là con của Ta. Ta chẳng thể nào bỏ rơi con. Khi con khóc, Ta đồng cảm và cùng khóc với con. Ta cùng cười với con, khi con reo vui hớn hở. Khi con xuống tinh thần, Ta luôn khích lệ con. Ta nâng con dậy, khi con vấp ngã. Khi con mệt mỏi, Ta bồng bế con. Ta sẽ ở cùng con cho đến ngày sau cùng, và sẽ yêu thương con mãi mãi.”

Tôi hỏi Chúa: “Chúa thương con đến mức độ nào?”

Chúa đưa tay ra và kìa dấu đinh xuyên thủng.

Thứ Năm, 15 tháng 5, 2014

TIẾP ĐÓN CHÚA LÀ NHƯ THẾ NÀO..?

“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy; và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” (Ga 13,20)

“No man is an island”, là tựa đề một quyển sách (Không ai là một hòn đảo). Ai sống cũng có những người khác sống chung quanh. Cuộc sống đầy những dịp gặp gỡ. Khi tôi đến gặp ai, nếu người ta lạnh nhạt với tôi, tôi có khó chịu không? Thế thì tại sao khi người ta đến với tôi, tôi lại không đón nhận. Huống chi Chúa Giêsu còn muốn tôi coi những người đến với tôi là do Chúa sai đến.

Sau khi lãnh Bí tích Rửa tội, Kitô hữu gia nhập một cộng đoàn gồm những anh chị em mới trong Đức Kitô, và những người lãnh đạo thay mặt Chúa hướng dẫn mình. Đó là những người mà Chúa sai đến với mình và Chúa muốn mình đón nhận. Tôi đã đón nhận anh chị em như thế nào? Tôi có luôn vui vẻ đón nhận sự hướng dẫn của những người có trách nhiệm hướng dẫn tôi không?

Đón tiếp hay đón nhận đòi tôi phải hy sinh thời giờ, công việc và có khi của cải tiền bạc nữa. Không muốn hy sinh những thứ đó thì không phải là đón tiếp và đón nhận, hoặc chỉ là đón tiếp cách thờ ơ lãnh đạm. Chúa đã phục sinh gần hai ngàn năm, nhưng con người vẫn cứ ngụp lặn trong thế giới cũ mèm của hận thù, đố kỵ. Thế giới này sẽ đẹp hơn, nếu như mọi người biết bao dung và khoan dung cho nhau, yêu thương và phục vụ lẫn nhau.


Lạy Chúa, xin giúp con hiểu rằng, mỗi người con gặp là một sứ giả của Chúa, Người mang đến cho con bài học về lẽ yêu thương. Xin cho con luôn biết yêu thương đón tiếp họ, để cả hai chúng con được sống trong ánh sáng Phục Sinh của Ngài. (Epphata)

CÁC CÂU NÓI NỔI TIẾNG CỦA THÁNH NỮ TERESA HÀI ĐỒNG.

*Đức Tin của chúng ta thật hiển hách! Thay vì giới hạn các con tim, như thế gian mong muốn, Đức Tin lại nâng các con tim lên và gia tăng khả năng yêu thương của chúng.

*Xin nhớ rằng không có điều gì là nhỏ bé dưới mắt Thiên Chúa. Hãy làm mọi việc với tình yêu.

*Vẻ rực rỡ của bông hồng và màu trắng của bông huệ không tước mất hương thơm của bông hoa tím hay lấy đi vẻ hấp dẫn mộc mạc của bông cúc dại. Nếu mỗi bông hoa nhỏ cứ muốn làm một bông hồng, mùa xuân hẳn sẽ mất vẻ yêu kiều.

*Hẳn là bạn cũng biết rằng Chúa chúng ta không quan tâm nhiều đến vẻ lớn lao hay sự khó khăn của các hành vi chúng ta làm, nhưng là tình yêu chúng ta có khi làm.

*Không có tình yêu, các hành vi, dù sáng chói nhất, cũng không đáng kể gì.

*Tin tưởng và chỉ tin tưởng mới dẫn chúng ta đến tình yêu.

*Không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào mà không làm một hy sinh nhỏ, ở đây bằng gương mặt tươi cười, ở kia bằng một lời khả ái, luôn luôn làm việc đúng đắn dù nhỏ bé nhất và làm vì tình yêu.

*Đối với em, cầu nguyện là một sự trào dâng của con tim; cầu nguyện đơn giản là một cái nhìn hướng về trời, là một tiếng kêu nhận biết và yêu thương, ôm lấy cả thử thách lẫn niềm vui.

*Một lời nói hay một nụ cười thường cũng đủ để đưa sự sống tươi mát vào trong một tâm hồn thất vọng.

*Bây giờ em biết rằng bác ái chân thật hệ tại gánh lấy tất cả những khuyết điểm của người thân cận – không ngạc nhiên trước sự yếu đuối của họ, nhưng vui sướng về những nhân đức nhỏ nhất của họ.

*Niềm vui ấy ta không tìm được nơi các sự vật bao quanh ta, nhưng chỉ ở trong tâm hồn; và ta có thể sở hữu nó dễ dàng khi ở trong một nhà tù tăm tối cũng như khi ở trong dinh thự của một vị Vua.

*Con cầm lấy quyển Kinh Thánh. Thế là mọi sự dường như sáng ra với con; chỉ một chữ thôi cũng mở ra cho con những chân trời vô biên, sự hoàn thiện tỏ ra đơn giản với con.

*Nếu em không chỉ sống từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, hẳn là em đã không thể kiên nhẫn; nhưng em chỉ nhìn đến hiện tại, em quên đi quá khứ, và em quan tâm không chặn trước tương lai.

*Đừng sợ nói với Đức Giêsu rằng bạn yêu thương Người; cho dù không cảm thấy gì, đó là cách để buộc Người giúp đỡ bạn, và bồng lấy bạn như một em nhỏ quá yếu không thể bước đi.

*Sứ mạng của con – làm cho Thiên Chúa được yêu mến – sẽ bắt đầu sau khi con chết. Con sẽ sống trên trời mà làm điều thiện dưới đất. Con sẽ gửi đến một trận mưa hoa hồng.

*Đức Giêsu không cần sách vở hoặc các Tiến sĩ thần học để dạy dỗ các tâm hồn; là Tiến sĩ của các tiến sĩ, Người dạy dỗ không cần nói năng ồn ào.

*Điều duy nhất con thực sự ước muốn… là yêu cho đến chết vì yêu.

(Nguồn: Sưu tầm)

Thứ Tư, 14 tháng 5, 2014

MARIA --NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI....!

Ngày kia, Chúa Cha bỗng nhận ra trên Thiên Đàng lộn xộn quá: đông đảo hạng người xuất hiện nhộn nhịp hẳn lên, bèn gọi Thánh Phêrô đến và hỏi:
_Này, con có giữ cửa Thiên Đàng cẩn thận không đấy? Dạo này ta thấy Thiên Đàng có vẻ lộn xộn lắm, con lo mà sắp xếp lại cho trật tự đi nhé!
Thánh Phêrô ngơ ngác bối rối nhưng cũng cung kính đáp:
_Thưa vâng, con sẽ xem lại ạ!
Ngài thầm nghĩ: Lạ nhỉ, Chuyện này là thế nào? Mình vẫn giữ chìa khóa cẩn thận kia mà.
Suy nghĩ 1 lúc ngài bỗng ba chân bốn cẳng chạy đến với thầy Giêsu. Vừa gặp thầy ngài hỏi liền
_Bẩm Thầy, nhất định Thầy còn một chiếc chìa khóa giống như con phải không ạ? Thầy đã mở cho họ vào mà con không biết chứ gì?
Đức Giêsu mỉm cười nhìn ông, rồi bảo:
_Ta chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa nước trời và ta đã trao nó cho con rồi còn gì.
_Thế thì con phải giải thích làm sao với Chúa Cha sự tình này đây, thưa Thầy?
Đức Giêsu dịu dàng đáp:
_Anh đi mà hỏi Mẹ ta ấy!
_Đức Nữ Vương Thiên Đàng ấy à? Mẹ thì can dự gì trong chuyện này cơ chứ?
_Ta nghĩ chỉ có Mẹ ta chứ không ai vào đây đâu…
_Ôi trời!!!
Thế là Thánh Phêrô chạy đi tìm Đức Maria ngay mà không kịp chào Thầy. Tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu. Hay Mẹ đang hát thánh ca với các thiên thần? Nhưng đến chỗ ca đoàn các thiên thần thì không có…
Phải, phải! Chắc là đang ở chỗ các phụ nữ Giêrusalem. Đến chỗ các phụ nữ Giêrusalem hay tụ tập, cũng không thấy…Ôi! Chắc Mẹ đang cầu nguyện với các Tông Đồ? Thế nhưng, cũng chẳng thấy bóng dáng Mẹ trong nhà các Tông Đồ.
Mệt bở hơi tai, Phêrô thất thểu lê bước trở về, không biết phải ăn nói làm sao với Chúa Cha. Bỗng trông thấy hình như có một tay lạ hoắc kiểu như vừa mới vào và đang dáo dác tìm chỗ trên Thiên Đàng, vội chặn người ấy lại hỏi:
_Này, anh có trông thấy Đức Mẹ đâu không?
Gã này nhoẻn miệng cười toe toét, chỉ tay lên trên:
_Bẩm ngài, Mẹ đang ở trên sân thượng ấy ạ. Tôi vừa mới được Mẹ đưa vào Thiên Đàng đấy, chưa biết ở đâu cả…
_Cái gì??? Thôi rồi, đích thị rồi!
Thế là ngài phóng thẳng lên sân thượng và trước đôi mắt ngỡ ngàng của ngài, Đức Maria đang chồm người qua lan can sân thượng, tay nắm một sợi dây thật dài, thòng xuống tận mặt đất, trên đó lúc nhúc những người là người, đủ mọi sắc tộc, màu da, ngôn ngữ đang bám vào để leo lên Thiên Đàng…
Dụi mắt nhìn kỹ, thánh Phêrô chợt nhận ra sợi dây ấy chính là tràng hạt Mân Côi. Ông toát mồ hôi kêu lên:
_Trời ạ! Mẹ làm gì thế này?
Quay lại, Đức Mẹ chỉ biết nhoẻn miệng cười cầu hòa:
_Này Phêrô, Ta biết sao bây giờ? Anh thông cảm nhé! Vì ta đã lỡ hứa với họ là ai siêng năng lần hạt Mân Côi và suy gẫm các mầu nhiệm của Chúa Giêsu khi đọc kinh ấy thì sẽ được vào nước trời. Họ đã nghe lời ta và đã đọc kinh Mân Côi, thế thì ta phải giữ lời thôi…

Phêrô: !!!

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

CHÚA GIÊSU LÀ MỤC TỬ TỐT LÀNH...!


Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. (Ga 10,11)

Ðức Giêsu chính là vị Mục Tử nhân lành luôn yêu thương và quan tâm dẫn dắt đoàn chiên của mình. Chúa nói rằng Ngài là cửa chuồng chiên. Chuồng chiên chính là Giáo Hội được bảo vệ bằng các giới răn của Chúa. Ai trung thành nghe, tuân giữ và liên kết với Ngài thì được vào Nước Trời. Nghĩa là được đến cùng Thiên Chúa Cha, nguồn mạch sự sống và hạnh phúc trường sinh.


Lạy Chúa Giêsu, chúng con như chiên lạc, lang thang bơ vơ đói khổ, vì thiếu dòng suối mát, vì thiếu đồng cỏ xanh, vì thiếu vị mục tử chân chính. Xin Chúa đến hướng dẫn, dìu dắt chúng con về nước tình yêu của Chúa. Vì chính Chúa là cửa an toàn, vì chính Chúa là vị mục tử nhân hiền. Chỉ trong Chúa chúng con mới được nghỉ ngơi yên hàn.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

KHI ĐỜI TÔI CÓ MẸ...!


Thời gian vùn vụt trôi, chẳng thèm biết đến buồn vui, hạnh phúc, khổ đau của con người. Ngẫm lại, tôi thấy khoảng thời gian cũ là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Đẹp bởi ngày ấy tôi có mẹ. Tôi thích được trở về quê sau những ngày thi căng thẳng, tránh xa những tiếng ồn ào náo động nơi phố thị, để tìm cho mình khoảng lặng với bầu khí dịu mát của đất trời và nhất là được về bên mẹ, được tựa đầu vào vòng tay an toàn của mẹ, được mẹ bồi dưỡng cho một năm “hao mòn” vì xa mẹ, chỉ nơi mẹ tôi mới cảm được sự bình yên đến lạ

Mẹ tôi – một người phụ nữ nơi miền quê nghèo, quanh năm vất vả với việc mưu sinh, thế nhưng mọi việc mẹ làm đều vì chồng con. Mẹ chẳng biết đi xe máy, vậy mà với đôi chân của mẹ, mẹ đi khắp nơi: chạy tiền cho chị em tôi ăn học, đi họp, đi gọi người… Cuộc đời mẹ đi biết bao nhiêu dặm trường, chưa bao giờ tôi thấy mẹ kêu ca hay phàn nàn, cái gì mẹ cũng âm thầm, chịu đựng bao thống khổ, nhọc nhằn rồi bệnh tật. Nhà không khá giả gì, nhưng chưa khi nào trong phần chợ của mẹ lại thiếu những phần quà dành cho tôi.

Ngày tôi quyết tâm đi tu, mẹ chẳng nói gì, mẹ chỉ lo tôi không tu được rồi về, lại khổ. Nhưng tôi biết rằng, hàng đêm với tràng chuỗi Mân Côi, mẹ luôn nguyện cầu cho tôi ơn bền đỗ.

Tôi nhớ những lần mẹ gói ghém hộp bánh, trái cây vẫn còn đậm hương thơm cho tôi mang về Nhà Dòng. Những lần cùng tôi ra bến xe mua vé vào Sài Gòn. Nhớ những lần mẹ dẫn đi may quần áo cho phù hợp với nhà tu, những lần ấy tôi sẽ cố giữ lại và mãi là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời tôi.

Mẹ chưa bao giờ vào Dòng thăm tôi và cũng không bao giờ gọi điện thoại. Mẹ không muốn tôi phân tâm chuyện gia đình mà chỉ mong tôi sống vui, hạnh phúc trong Nhà Chúa. Lòng đầy tín thác, mẹ luôn dạy tôi biết sống tin tưởng, phó thác, dẫu cho cuộc sống còn đó bao nỗi khó khăn.


Hôm nay, Ngày Của Mẹ, tôi muốn trao về mẹ những lời yêu thương nhất của một người con đã hiểu sâu xa thế nào là tình mẹ.  Tôi muốn nói cho mẹ nghe hàng triệu lần lời yêu thương: “Mẹ ơi, con yêu mẹ!

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2014

ANH EM CÓ MUỐN BỎ CHÚA KHÔNG?

Đức Giêsu coi mình là bánh thật từ trời xuống (Ga 6, 33. 50).
Ai tin vào Ngài sẽ được sống muôn đời (Ga 6,  40. 47).

Những lời giảng của Đức Giêsu đã gây vấp phạm, khó nghe, gai chướng, khiến nhiều môn đệ xầm xì, không tin, rút lui và không đi theo Ngài nữa. Chỉ có nhóm Mười Hai ở lại, nhưng cũng không trọn vẹn. Giáo huấn của Đức Giêsu vẫn luôn gây sốc cho con người mọi thời. Lời Chúa vẫn luôn là điều khó hiểu, khó chịu và khó sống. Những Kitô hữu đã tin theo Đức Giêsu trong nhiều năm vẫn bị đặt mình trước lời Chúa và được mời gọi chọn lại.

“Chẳng lẽ anh em cũng muốn bỏ đi sao?” Đức Giêsu buồn rầu hỏi nhóm Mười Hai như thế. Simon đại diện anh em đã xin được tiếp tục ở với Thầy, đi với Thầy, vì “Bỏ Thầy chúng con biết đi với ai ?” Có thể điều làm con người hôm nay bỏ đạo, bỏ Chúa Giêsu, lại không phải là những lời khó nghe của Ngài, mà là đời sống của các Kitô hữu, những người không dám sống các lời ấy.

Tin vào Đức Giêsu là một chọn lựa lớn và căn bản. Chọn lựa này cần được làm mới lại mỗi ngày xuyên qua những chọn lựa nhỏ. Có những Kitô hữu mất đức tin vì đã không dám sống niềm tin của mình. Có những người rút lui và bỏ đi, dù tên vẫn còn trong sổ Rửa tội. Có những người xầm xì vì những đòi hỏi gai góc của Lời Chúa.

Nhiều người thấy chướng khi nhìn vào cuộc sống của họ. Xin Chúa Cha ban cho chúng ta ơn đến với Giêsu, và kiên trì ở lại với Ngài.

ĐỨC GIÊ-SU “SỐNG NHỜ” CHÚA CHA

Để giúp chúng ta hiểu “ăn thịt và uống máu Người” có nghĩa là gì, Đức Giê-su mời gọi chúng ta chiêm ngắm tương quan thiết thân của Người với Chúa Cha: Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.

Ăn uống lương thực nào, thì chúng ta sẽ sống nhờ lương thực đó; hay nói ngược lại, chúng ta sống nhờ lương thực nào, thì có nghĩa là chúng ta “ăn uống” lương thực đó. Vì thế, Đức Giê-su cũng “ăn uống” Chúa Cha, trong mức độ Người sống nhờ Chúa Cha. Vậy chúng hãy chiêm ngắm cuộc đời của Người, từ lúc sinh ra cho đến lúc Người chết và phục sinh, để nhận ra Người “sống nhờ” Chúa Cha như thế nào.

Cách Đức Giê-su sống nhờ Chúa Cha, nghĩa là đón nhận và sống sự sống của mình không phải từ chính mình, nhưng từ tình yêu và ý muốn của Chúa Cha, với tư cách là người Con Thảo, đó là khuôn mẫu của cách chúng ta đón nhận ơn huệ “sống nhờ” Người, với Người và trong Người, ngang qua Bí Tích Thánh Thể, được hoàn tất nơi mầu nhiệm Vượt Qua. Nhưng cách Người sống nhờ Chúa Cha không chỉ là khuôn mẫu, nhưng còn nguồn sống của chúng ta, như Người nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.”


Chúng ta hãy xin được hiểu và cảm nếm tình yêu Đức Giê-su dành cho chúng ta, vì đó cũng chính là tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho Đức Giê-su: vừa thiết thân và gần gũi, nhưng cũng vừa lạ lùng và khôn dò như tấm Bánh Hằng Sống.