Là người có Đạo, ai trong chúng ta cũng biết "Quê hương
chúng ta ở trên trời”, nhưng sống thanh thoát với trần thế không dễ dàng. Phải
định tâm lại. Phải xác tín lại mỗi ngày, để chúng ta thoát được lối sống nguy
hiểm lầm tưởng mình là người có Đạo, mà lại không đi tìm gặp Đức Kitô.
Mọi người đều mong mình được mạnh khỏe, nhưng lại ăn uống
mang mầm bệnh vào người mỗi ngày! Muốn hết bệnh bằng cách nhờ bác sĩ cứu chữa,
nhưng chính mình lại không chịu làm những việc bác sĩ khuyên dạy! Nghịch lý và
uổng công.
Muốn về trời cao mà cứ nhầy nhụa nằm chìm trong bùn đất thì
làm sao thoát khỏi bị bùn đất chôn vùi? Khi Chúa đến rao giảng tin từ trời,
chúng ta từ chối. Chúng ta không ngước mắt lên trời cao, để đón nhận ơn Chúa
ban mà chạy đi cầu cạnh lợi lộc từ đất thấp tục lụy, khi bị sự dữ thống trị,
chúng ta lại đi kêu van Chúa, hỏi có đúng không?
Chúa đã nói: "Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông
sẽ mang tội mà chết”. Khi không tin vào Chúa, khai trừ Chúa ra khỏi cuộc sống
chúng ta, ai có quyền cho chúng ta được sống đời đời? Chúng ta sẽ chết trong
tội của mình. Nơi Chúa muốn đưa chúng ta theo Ngài đi tới là Nước Trời. Không
tin theo Chúa, là xa Nước Trời, là bất hạnh mà thôi.
Khi hồn không hướng về trời cao, thì chúng ta sẽ chìm đắm
trong tục lụy thuộc hạ giới, khiến cho cuộc sống chúng ta mỗi ngày thêm tồi tệ.
Không thông hiệp với Chúa Giêsu, lối về trời bị đóng lại, con người tìm hạnh
phúc , nhưng chỉ làm khổ mình mà thôi. Chúa Giêsu đến thế gian, để khai thông
lối về trời, khi Ngài nêu gương luôn "làm những điều đẹp ý Chúa Cha”.
"Chúa Cha dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy”.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con theo Chúa , sống tình con
thảo với Chúa Cha, lấy ý Chúa Cha làm lẽ sống, làm lương thực hằng ngày, để
sống giữa đời mà chúng con luôn hướng về trời. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét