Không một ngôn sứ nào được
chấp nhận tại quê hương mình. (Lc 4,24)
Điều này vẫn còn xảy ra hôm nay, vì có những người nghiên
cứu cuộc đời Đức Giê-su ; nhưng nghiên cứu một hồi thì mất đức tin ! Tại sao
lại như vậy ? Đó là vì họ giản lược căn tính thần linh của Đức Giê-su vào bình
diện của những điều họ đã biết, nghĩa là bình diện kiến thức, mà phần lớn chỉ
dựa trên suy đoán hay bị chi phối nặng nề bởi thái độ nghi hoặc. Trong khi đó,
căn tính thần linh của Ngài chỉ có thể là đối tượng của lòng tin, là hoa trái
của gặp gỡ đích thân, của đón nhận, của hành trình đi theo và trở nên một, đến
từ lòng khao khát Thiên Chúa, nhận ra, cảm nếm dấu vết Thiên Chúa nơi ngôi vị
lạ lùng của Ngài trong tương quan với sáng tạo và lịch sử, với cuộc đời cụ thể
của mỗi người chúng ta.
Thiên Chúa sáng tạo con người để thông truyền sự sống, ơn
huệ sự sống được diễn tả và cụ thể hóa bởi ơn lương thực, được ban cho chúng ta
mỗi ngày (St 1, 29 ; Tv 136, 25). Và nơi Đức Ki-tô, Thiên Chúa trao ban chính
mình làm lương thực, để cho con người được sống và sống dồi dào : “Này là mình Thầy, anh em hãy cầm lấy mà
ăn”.
Tuy nhiên, lịch sử cứu độ, lịch sử của loài người, lịch sử
của mỗi người chúng ta đầy những thăng trầm thuộc phận người, đầy tội lỗi vì bị
chi phối nặng nề bởi “sự dữ” và sự chết.
Vậy Thiên Chúa còn trung tín với ý muốn thông truyền sự sống
cho con người không? Vẫn còn mãi đấy các bạn à, nơi Đức Ki-tô, nhất là
trong mầu nhiệm Vượt Qua của Người, Thiên Chúa mang lấy “mọi bệnh hoạn tật
nguyền” của loài người chúng ta, của từng người chúng ta, để nói với chúng ta
rằng: Thiên Chúa yêu thương con người, yêu thương từng người chúng ta đến cùng,
và tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa mạnh hơn “sự dữ” và sự chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét