Nước mà Ngài xin người phụ nữ không biết Ngài có uống? Còn
lương thực các môn đệ đem về Ngài không dùng. Ngài đã dùng một thứ lương thực
khác đó là “thi hành ý muốn của Đấng đã
sai Thầy, và hoàn tất công trình của Ngài” (Ga 4,34). Ý muốn của Chúa Cha
là Cứu độ con người qua cái chết trên thập giá và phục sinh của Ngài. “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy
những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và
lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12,49-50)
Phép rửa là cuộc thương khó của Chúa Giê-su đã hoàn tất
nhưng Ngài vẫn nói: “Ta khát!” trước
cái chết trên thập giá. (Ga 19,28b) Cơn khát của Ngài vẫn còn đó triền miên
khi con người vẫn chạy theo những khát vọng khác để mong tìm ra giải pháp và
đấng cứu độ cho mình. Cơn khát đó càng cháy bỏng hơn khi con người không muốn
đón tiếp Ngài như người phụ nữ Samaria
lúc mới đầu gặp gỡ. Con người đang muốn loại trừ sự can thiệp và hiện diện của
Thiên Chúa trong đời sống của mình. Sự loại trừ này khởi từ ý thức sâu xa trong
tâm hồn đến những hình ảnh tôn giáo bị tháo xuống khỏi nơi công cộng.
Làm người ai cũng có những khát khao, ước vọng của mình.
Người phụ nữ Samaria
là điển hình cho nỗi khát vọng của mỗi chúng ta. Chỉ khi gặp được Đức Ki-tô,
Đấng Cứu Độ trần gian chúng ta mới được giải khát. “Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa” (Ga,14).
Trong mùa chay này chúng ta hãy điều chỉnh những khát vọng
của mình. Hãy ra công làm việc vì của ăn thường tồn, (x Ga 6,26-27) và biết
tiết chế những nhu cầu của bản thân để có thể cho anh em bé mọn dù chỉ là bát
nước lã. (Mt 10, 42)
Chúa Giê-su vẫn tiếp tục bước đi trong hành trình tìm kiếm
và gặp gỡ con người. Ngài vẫn đang đi bước trước mở lời xin nước từ nơi mỗi
chúng ta. Ước mong cho mỗi chúng ta cũng được may mắn như người phụ nữ và người
dân Samaria là
gặp được Đấng Cứu độ trần gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét