“Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang
đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay” (Mt
9,15)
Chia Sẻ:
Bài trích Phúc Âm hôm nay mời tôi suy nghĩ xem tôi đang còn
sống trong tình thân với Chúa không. Nếu như, một cách nào đó, “tân lang ra đi”
khỏi tâm hồn tôi, thì tôi phải ăn chay sám hối để được trở lại với tình Ngài.
Ăn chay không phải là để khoe khoang, cũng không phải để xin
ơn; nhưng là để sửa chữa những thói quen bất công và tập sống đúng mối liên hệ
với Thiên Chúa và tha nhân. Chúa Giêsu chính là chàng rể đang ở với Giáo Hội là
cô dâu; các môn đệ là khách dự tiệc cưới. Nếu các môn đệ đang có Chúa và lắng
nghe lời dạy dỗ của Ngài, cần gì họ phải ăn chay! Khi nào Chúa Giêsu rời bỏ họ
về trời, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Việc gì cũng phải có thời gian của nó, và phải
được làm với ý hướng tốt lành.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con, nên Chúa
đã bênh các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói, Chúa đã làm phép lạ bánh hóa
nhiều vì sợ người ta xỉu dọc đường,Chúa đã bảo nhà ông trưởng hội đường cho cô
bé mới hồi sinh được ăn. Xin dạy chúng con chia sẻ cho những Ladarô đang nằm
ngoài cổng, và đừng khép cửa lòng như ông nhà giàu xây thêm kho. Xin cho chúng
con hiểu được giá trị của một ly nước lạnh được trao đi, một tấm bánh giữa đêm
khuya cho người bạn mượn, và chút vụn bánh rơi xuống từ bàn ăn đủ nuôi một
người. Amen!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét