Mùa Chay lại đến, tôi mời gọi mọi người nhìn lại quá khứ của
tội lỗi để rồi từ đó nhận ra tình yêu tha thứ của Chúa.
Phần đông trong chúng ta ai cũng muốn quên đi cái dĩ vãng
đau thương của mình. Nhưng dù muốn hay không thì cái dĩ vãng đau thương ấy đã
là một phần của cuộc sống chúng ta. Chối bỏ dĩ vãng là chối bỏ chính mình.
Một thái độ trưởng thành có thể là biết nhìn về quá khứ với
một cái nhìn mới, nghĩa là có thể nhìn vào đó như khởi điểm của một sức bật
mới, như cơ may của một khúc quanh mới trong cuộc sống. Có lẽ đó là cái nhìn
bàng bạc suốt lịch sử của ơn cứu độ. Người Do Thái luôn nhìn lại những năm
tháng làm nô lệ và sống tủi hổ bên Ai Cập, cũng như 40 năm lang thang giữa sa
mạc, là một trong những trang sử khó quên. Giữa những tủi hổ nhục nhằn họ đã
nhận ra bàn tay nâng đỡ yêu thương của Thiên Chúa. Kitô giáo cũng luôn mời gọi
các tín hữu có cái nhìn lạc quan ấy. Thập giá tự nó là một cái chết tủi nhục,
nhưng đã được Kitô giáo hướng nhìn về như biểu tượng của tình yêu.
Giáo Hội luôn kêu gọi con cái mình sống lại kinh nghiệm 40
năm sa mạc của người Do Thái và nhìn lại quá khứ luôn bằng cái nhìn mới mẻ, để
có được “một sự hoán cải đích thực”
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, mỗi lần nhìn lại quá khứ tội lỗi, xin cho chúng
con không thất vọng buông xuôi, nhưng luôn biết tin tưởng ở tình yêu tha thứ
bao la của Chúa.
Xin cho chúng con nhìn lại quá khứ không phải để sợ hãi, mà
để cảm nghiệm được tình Chúa yêu thương, và được lớn lên mãi trong tin tưởng
phó thác. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét