Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở
nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét
đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được
tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con” (Lc 6, 36 -37)
Chia Sẻ:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời các môn đệ: “Hãy
có lòng nhân từ như Cha anh em là Đấng nhân từ” (Lc 6, 36). Như thế nhân từ là
nét đặc biệt nơi Thiên Chúa. Nhân từ nằm ở nơi khuôn mặt và ngay nơi trái tim
của Ngài. Như tín đồ của các tôn giáo khác, Kitô hữu phải sống lòng nhân. Nhưng
hơn nữa, ở đây, Đức Giêsu mời gọi chúng ta
bắt chước lòng nhân từ của chính Thiên Chúa, một lòng nhân
từ không bị giới hạn bởi bất cứ ngăn cách nào.
Lòng nhân được diễn tả bằng bốn mệnh lệnh của Đức Giêsu, hai
mệnh lệnh tiêu cực và hai mệnh lệnh tích cực. Các mệnh lệnh này đều ngắn gọn và
nhịp nhàng. Phần sau của mỗi mệnh lệnh đều ở thể thụ động, nhằm nói lên hành
động của Thiên Chúa.
“Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, đừng kết án để khỏi bị
kết án,
hãy tha thứ thì sẽ được tha thứ, hãy cho thì sẽ được cho
lại.”
Xét đoán ở đây không có ý nói đến hành động xét xử của vị
quan tòa. Nó chỉ muốn nói đến khuynh hướng hay phê bình, chỉ trích người khác. Cần
để ý đến tam giác giữa Thiên Chúa, tha nhân và chúng ta. Thái độ của ta đối với
tha nhân thế nào, ta sẽ bị Thiên Chúa đối xử lại như vậy. Nói cách khác, ta
muốn được Thiên Chúa đối xử với mình ra sao, ta hãy đối xử với tha nhân như vậy. Càng cho nhiều và tha
thứ nhiều, càng bớt xét đoán hay kết án, ta càng được hưởng lòng nhân từ của
Thiên Chúa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét