- Hãy cho hết những gì
ngươi đang có, rồi đến theo Ta. Nghe xong, người thanh niên buồn bã, lặng lẽ bỏ
đi (Mt 18,21-22).
Chia Sẻ:
Người thanh niên có một giấc mơ nhưng anh chẳng bao giờ đạt
được. Anh có một chân trời để đi tới, nhưng anh không bao giờ lên đường nổi. Có
lựa chọn là có từ bỏ. Từ bỏ nào cũng có chiến đấu. Vì thế, tự do không phải là
sự giải thoát tự nhiên mà có. Bình an của tự do là một cuộc chiến đớn đau.
"Xác thịt có đam mê chống lại thần
khí. Thần khí chống lại xác thịt. Khiến anh em không thể hễ muốn gì là làm
được" (Gl 5,17).
Thực sự Chúa không có tự do, nhưng Ngài là tự do. Vì Ngài là
tự do nên tôi không thể có tự do mà lại không có Ngài. Chúa không có tình yêu
nhưng Ngài là tình yêu. Khi nói có là nói ai có và có cái gì. Nói đến liên hệ
giữa hữu chủ và vật sở hữu. Thiên Chúa là tất cả, không có gì hiện hữu độc lập
ngoài ơn sủng của Ngài. Thiên Chúa không Có, nhưng Thiên Chúa Là. Vì chính Ngài
là hạnh phúc nên tôi không thể có hạnh phúc mà lại không thuộc về Ngài.
Nếu Chúa chỉ cho tôi một món quà thì tình yêu ấy chưa phải
là tình yêu tuyệt hảo. Cho một món quà chưa phải là cho tất cả. Ngài là tình
yêu, nên khi cho tôi tình yêu thì Ngài cho tôi chính Ngài. Nếu Ngài cho tôi một
món quà thì tôi cũng có thể đáp lại bằng một món quà khác. Nhưng Ngài cho tôi
chính Ngài thì tôi không thể lấy gì đại diện để cám ơn Ngài. Tình yêu sâu thẳm
hay hờ hững hệ tại cho đi nhiều hay ít. Những gì đại diện thì không thể nói
được là tất cả. Chính vì thế, tôi không thể nói: Lạy Chúa, con xin dâng hiến
tất cả, trừ điều này. Con xin hiến dâng tất cả, ngoại trừ điều kia.
"Thành quả thu
lượm được nơi Ngài là tự do, có sức thánh hóa" (Rm 6,22). Những gì tôi
giữ lại cho riêng tôi, chẳng làm tôi nên giàu có mà chỉ cản tôi về với tự do có
sức thánh hóa đó.
Tôi biết thế, nhưng đường về tự do không dễ. Lời vẫy gọi của
đam mê thì gợi cảm, ngay bên tôi, ở trong tôi. Tiếng gọi của niềm tin thì vô
hình. Vất vả để lắng nghe, nhưng còn gian nan hơn nếu chấp nhận theo tiếng gọi,
vì niềm tin không bao giờ nhượng bộ. Ðã hơn một lần trong đời, tôi hỏi Ngài:
Ngài cũng chỉ đáp:
Tôi thấy bâng khuâng và thao thức vì bóng hình người thanh
niên thuở xưa. Chàng thông minh. Chàng đã nhìn thấy một vùng trời biển rộng.
Chàng mơ ước đi về vùng biển rộng có gió ngàn tự do đó. Nhưng chàng đã chẳng
bao giờ tới nơi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét