Lạy Chúa, con đã được nghe rất nhiều là Chúa phạt những
người tội lỗi, hơn là được nghe nói về tình thương của Chúa. Ðể rồi, nói đến
Chúa là con nghĩ đến một vị quan tòa. Nhìn Chúa kính sợ hơn là dám đến gần. Có
ngờ đâu, Chúa mong con đến bên để kể cho con nghe những câu chuyện về lòng
thương xót của Chúa, để chữa lành vết thương của tâm hồn, để nói cho con nghe
về hạnh phúc, để chỉ cho con thấy vẻ đẹp của cuộc sống.
Trong câu chuyện dụ ngôn “Người con hoang đàng” Chúa kể, khi
thấy đứa con trở về, cha già chạy vội vã đón con. Cha tha thứ lỗi lầm trước khi
con tự thú. Giữa cha mẹ với con cái, muốn được tha thì phải xin lỗi. Có khi xin
lỗi cũng chẳng được tha. Chúa thì lại tha trước khi xin lỗi. Xin cho con biết
hối hận vì đã bao lần con chẳng để ý đến lòng nhân từ của Chúa.
Lạy Chúa, người con trở về đã được mặc áo quý, đeo nhẫn với
quyền thừa hưởng gia nghiệp. Cha già đã giết bò tơ ăn mừng. Hình ảnh mô tả như
một đại tiệc để mừng sự thành công, vinh quang của một người con đã học hành
thành tài, đỗ đạt vinh hiển, nay về quê làm rạng danh công ơn của cha mẹ.
Lạy Chúa, chỉ có việc con lên đường trở về mà Chúa hạnh phúc như vậy
sao? Xin cho con được nhìn Chúa với tình thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét