Mỗi khi chúng ta gặp chuyện buồn, ta thường tìm đến bạn bè,
hy vọng được san sẻ chút lo lâu. Còn khi Giêsu có nỗi lòng, ta dường như chẳng
mảy may để ý đến. Ta bận nhiều chuyện quá! Bận tính toán cho sự nghiệp của
mình, bận gặp người này người kia, bận vui chơi với đám bạn trong những trò
trụy lạc, bận suy nghĩ để tìm ra những thủ đoạn trả thù. Ta bỏ rơi Giêsu một
mình với nỗi niềm riêng. Ta đến với Giêsu có chăng cũng chỉ là để xin được cái
này cái nọ, xin được ngồi bên hữu bên tả, xin Ngài ban cho ta điều này điều
khác, còn những mong chờ, khao khát mà Giêsu dành cho chúng ta, ta bỏ lơ như
chưa hề biết. Nỗi cô đơn mà Giêsu chịu vốn đã đủ để dày vò Ngài, nay lại còn
phải nhận lấy sự vô tâm của chúng ta, khiến cho nỗi đau ấy thêm phần chua cay,
nhức nhối. Vô tâm nối tiếp vô tâm, ta theo Chúa cốt chỉ để tìm lợi cho chính
ta, chứ ta chưa bao giờ cố gắng để hiểu Chúa.
Hãy một lần cố gắng hiểu được những tâm tư của Giêsu như tên
trộm lành, các bạn sẽ hưởng được lời hứa của Ngài: anh sẽ được ở trên Thiên
Đàng với tôi. Đừng để Giêsu một mình với nỗi cô đơn và tâm sự buồn, các bạn nhé!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét