Đôi bao tay ngày nay khá thông dụng. Không những được dùng
trong công ty xí nghiệp, mà còn trong công sở, hay ở chốn phố thị ta cũng thấy
đầy người sử dụng. Còn hơn cả vì công việc, bao tay còn dùng để che nắng, che
mưa, chống gió, chống bụi, chống lạnh nữa. Bao tay có rất nhiều loại và đủ mọi
kích cỡ. Chúng tật tiện dùng.
Chia Sẻ:
Nhưng nó chỉ có giá trị khi bàn tay còn trong bao tay mà
thôi. Khi ấy bao tay còn làm được nhiều chuyện, chúng thực sự hữu ích.
Còn nếu rút tay ra khỏi bao tay, nó sẽ trở nên vô dụng, nó
chỉ là một mảnh vải, một miếng da, một đống len bất động. Dù ta tức bực khó
chịu với thì cũng chỉ vô ích, chúng là một thứ vô hồn.
Nếu liên hệ với con người, chúng ta thấy mình giống như
những chiếc bao tay vậy.
Ta chỉ là bao tay, còn Chúa Thánh Thần mới chính là Bàn Tay.
Giáo hội ca tụng Thần Khí là Bàn Tay Thiên Chúa. Không có Thánh Thần, chúng ta
chẳng làm gì được, nhưng có Ngài, ta làm được nhiều chuyện, như Chúa Giêsu đã
nói : “Thật Thầy bảo thật anh em, ai tin
vào Thầy thì người đó còn làm những việc lớn hơn nữa” (Ga 14, 12). Và với Thánh Thần, chúng ta có sức chịu đựng
tất cả : “với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4, 13).
Gioan Tẩy giả, hình ảnh giúp ta suy nghĩ thật nhiều về hai
chữ khiêm nhường. Ông không muốn có sự ngộ nhận của dân chúng khi tìm đến, nghi
ngờ ông là đấng cứu thế. Ông công khai nói lên sự thật về thân phận của mình và
thân phận của Đức Giêsu.
Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải là Êlia, càng
không phải là Đấng cứu độ.
Tôi đến trước nhưng lại có sau, Đấng đến sau nhưng lại có
trước tôi.
Phép rửa của tôi chỉ giúp cho việc sám hối, chuẩn bị đón
Chúa mà thôi. Còn Đấng ấy thì rửa bằng Thánh Thần và lửa. Đấng ấy thật vĩ đại,
lớn lao, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người là Chiên Thiên Chúa,
Người sẽ cứu thế gian khỏi tối tăm của sự chết.
Ông không hề tranh đấu để tìm phần thắng về mình, nhưng mạnh
dạn nói lên sự thật để mọi người không những tìm đúng Người mà còn mau mắn
chuẩn bị đón Người nữa. Ông thật khiêm nhường.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, xin Chúa cho con nhận ra những phúc lộc của Người ban cho con trong cuộc sống theo thời gian mà hết lòng khiêm tốn đón nhận một cách trân
trọng và yêu mến. Và nhờ vậy, cũng nhớ rằng, tất cả những gì mình đã còn, đang có và
sẽ có, đều là hồng ân của Thiên Chúa ban cho, chứ không phải do chính con, nhờ đó, không có lý do gì để ta lên mặt, kiêu căng, kênh kiệu, mà luôn liên lỉ ngợi
khen Thiên Chúa Ba Ngôi của con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét