Giờ sát hạch triết lý, giữa giám khảo ANDRE và thí sinh B
A - Anh có tin Thượng Đế không ?
B - Không, tôi không tin
A - Thế tại sao anh đến nhà thờ vào ngày Chúa nhật
B - Thưa, vì Thượng Đế có thật.
A - Ngài có thật ! sao anh lại chối từ ?
B - Hư vô thì không có gì để tranh luận, chỉ hiện hữu mới có vấn đề tin hay chối.
A - Như vậy, sự từ chối là bằng chứng xác nhận Thượng Đế hiện hữu ?
B - Thưa ngài, đúng vậy. Nhưng không phải tất cả mọi người đến nhà thờ vào ngày Chúa nhật đều tin Thượng Đế.
Vậy! Khi tiếng chuông giáo đường ngân vang, chúng ta đến nhà thờ để làm gì ?
Chia sẻ:
Chúa sẽ buồn khi mỗi ngày Chúa nhật chúng ta đến để ca lên điệp khúc sám hối, tuyên xưng điệp khúc niềm tin, hát vang điệp khúc tán tụng. Rồi ra về, lòng con rỗng tuếch.
Chúa sẽ buồn khi chúng ta đến để nói lên sự hiện diện của Ngài, để làm chứng Ngài vẫn còn sống và ra về với trái tim đóng chặt, khô chết.
Chúa sẽ buồn khi chúng ta đến chỉ vì khoe bộ áo mới, vì thói quen không đi thì khó chịu, vì sợ tội, vì sợ bị người khác cười, vì lợi lộc riêng tư chúng ta đang cần giúp... để khi trở về chúng ta vẫn hoàn không, không có Chúa.
Chúa sẽ buồn khi đến với Ngài mà trí chúng ta chỉ nghĩ đến nương rẫy chưa làm, mà lòng chúng ta đặt ở số hàng ngoài sạp chưa bán, mối hàng dang dở đang chạy, cuộc tình lý thú đang hẹn, chuyến ngao du sắp đi, bửa tiệc ngon chúng ta được mời ...
Chúa sẽ buồn khi chỉ một giờ chúng ta dành riêng cho Chúa, rồi cuối cùng lại tìm cách đánh cắp đưa về cho mình, và ngày Chúa nhật không có gì là ngày của Chúa mà chỉ là ngày của riêng mình.
Và Chúa sẽ thật buồn khi chúng ta nghe lời Chúa không như “Lời Hằng Sống” mà là như một câu chuyện cổ tích, nghe lâu cũng chán, giảng lâu cũng nhàm, để rồi chỉ nghe mà không bao giờ sống.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa! Xin cho con biết rằng không phải con đã đi tìm Chúa mà không gặp, nhưng Chúa đã đến tìm con mà Ngài không nhận ra, vì con tội lỗi quá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét