Translate

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN


Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. (Mc 3, 24-25)

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng biết câu châm ngôn ‘Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết’ hoặc câu tục ngữ ca dao ‘một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao’. Bên cạnh đó, dân gian có rất nhiều những câu chuyện ngụ ngôn nói lên ý nghĩa của sự đoàn kết như ‘câu chuyện mắt, tay, chân, miệng’, ‘câu chuyện bó đũa’, ‘kiến và voi’, ‘cừu và chó sói’… để cho thấy sức mạnh cũng như điều kiện thiết yếu trong cuộc sống của đoàn kết. Trong thời đại hôm nay nhiều giá trị, nhiều nguyên tắc đạo đức và luân lý đang bị đảo lộn trong khắp các tầng lớp xã hội. Nếu đưa mắt nhìn quanh, người ta sẽ thấy trong các tầng lớp xã hội, gia đình và tôn giáo đều có sự chia rẽ. Bao nhiêu giáo phái Kitô giáo khác nhau trên thế giới được tìm thấy xuất hiện, phái nào cũng mạo nhân là theo gót chân Chúa một cách trung thực. Ngay cả trong một giáo phái, cũng có sự chia rẽ và phe phái. Chính điều này đã làm cho nhiệm thể Chúa Kitô bị phân rẽ và tổn thương. 

Trình thuật Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giê-su dùng dụ ngôn để đáp lại những Kinh Sư từ Giê-ru-sa-lem xuống xuyên tạc, cho rằng Đức Giê-su bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ:  (x. Mac 3, 22). Thật ra, không khó để thấy tính đối đầu và đố kỵ trong cái nhìn và kết luận của các kinh sư về Đức Giêsu. Khi xếp Đức Giêsu vào phe với Xatan, họ ngầm ý chối bỏ vai trò Messia nơi Ngài, ngầm ý bảo rằng cần phải xa lánh và loại trừ Ngài. Họ không đón nhận Ngài bởi vì sự xuất hiện của Ngài khiến quyền thế của họ bị đe dọa. Như vậy có thể nói, các kinh sư, quỷ vương và Chúa Giêsu đại diện cho ba cấp quyền lực, ba sức mạnh mà những thường dân yếu đuối hèn mọn cần sáng suốt lựa chọn để tìm nơi đỡ tựa cho đời mình. Đã từ lâu ma quỷ thống lĩnh thế gian này và nó chưa bao giờ ngừng tay trong nỗ lực dùng những mưu mô và ý đồ đen tối nhằm cầm giữ con người trong sự xấu xa, dối trá, lỗi tội. Nơi trình thuật Tin Mừng hôm nay, các kinh sư đã ngoan cố không theo sự thật, không nhìn nhận vai trò thiên sai của Chúa Giêsu, thậm chí còn mặc cho Ngài chiếc áo xấu xa của ma quỷ. Thành ra có thể nói, chính các kinh sư mới đang mang bộ mặt của ma quỷ, mới đang bị quỷ ám, mới đang dựa vào thế quỷ để chống lại Chúa Giêsu. Ngược lại, Đức Giêsu được sai đến trần gian để thiết lập Vương quốc của Nước Trời bằng cách đem Ánh Sáng xua tan tối tăm, đem Sự Sống diệt tiêu cái chết, đem Niềm Vui đẩy lui đau khổ, đem Linh Thánh thay cho lỗi tội, ... Ngài thi hành sứ mạng bằng biển xót thương, bằng đường sự thật và bằng quyền năng tuyệt đối. Trước mặt Ngài, Xatan phải đành thua, dù có vẫy vùng mọi cách để phá rối kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa.

Lời Chúa hôm nay chỉ dẫn cho chúng ta một số yếu tố cần thiết trong cuộc sống, được coi như là kim chỉ nam giúp chúng ta sống tốt hơn trong một tập thể, liên đới với nhau trong một cộng đoàn, chơi chung với nhau trong cùng một nhóm, sinh hoạt với nhau trong xã hội, gắn kết với nhau trong Giáo hội thân mình của Chúa Kitô. Thật vậy, trong đời sống cộng đoàn hoặc bất kỳ tập thể nào cũng vậy, người ta thường rất ít biết chân nhận năng lực của người khác để cảm phục và khen ngợi, ngược lại người ta lại mắc phải tật xấu là ưa thích dèm pha xuyên tạc và bôi nhọ sự thật về người khác. Sự xuyên tạc này làm cho những người có ý tưởng tốt về người khác thêm băn khoăn, làm cho đối tượng chính mất tự tin, và làm mất đoàn kết yêu thương trong tập thể.  Vậy thì, sứ điệp Tin Vui nào dành cho bạn, cho tôi, cho anh chị và cho chúng ta hôm nay? Phải chăng đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu rằng hãy lựa chọn đi: uy thế của những kẻ có quyền trong xã hội ? Uy thế mạnh hơn của kẻ cầm đầu các sự xấu xa là ma quỷ hay sức mạnh tuyệt đối vô song của Đấng đã tạo thành cả vũ trụ này, đã ân cần tác tạo con người, đã sẵn lòng chết và sống lại để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết ? Rất có thể câu trả lời lúc của ta sẽ rõ ràng và quyết liệt: tôi chọn Chúa. Nhưng điều đó gọi mời ta xét lại thái độ, cung cách và mức dấn thân đứng về phía Chúa, tựa nương vào Chúa, tín thác nơi Chúa và nhất là hành động theo ý Chúa của ta. Ước gì ta điều chỉnh lối nghĩ và cách sống của ta từ sai lạc của các kinh sư. Ước gì ta sẵn lòng mở rộng cửa con tim nhiều khi nhơ uế và chai cứng của mình để đón tiếp Trái Tim vẹn sạch, nồng nàn yêu thương, bao dung vô bờ và trào tràn sức sống của Chúa Giêsu. Ước gì ta kiên cường bám lấy Chúa - thế lực mạnh nhất và trường cửu - để chiến đấu và chiến thắng những thế lực mạnh hơn như tiền bạc, kẻ có quyền và ma quỷ. Đây là lúc thuận tiện nhất để mỗi người dành ít phút thinh lặng, lòng kề lòng, lắng nghe Chúa Giêsu chỉ cho ta điều ước ta đang cần nhất và xin Người giúp ta thực hiện điều ước ấy. Tóm lại,  phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta, hãy để quyền lực Thiên Chúa thi thố trên cuộc đời mỗi người, hãy sống đẹp lòng Thiên Chúa, để Thiên Chúa dẫn dắt chúng ta vượt qua những chặng đường gian nan nguy hiểm. Hãy Tin vào quyền lực của Chúa Giêsu, Ngài vượt trên tất cả, thống trị tất cả những quyền lực của sự dữ, của ma quỷ và sa-tan, bước đi dưới sự che chở của Ngài là sự bình an cho cuộc sống và tâm hồn.

******

Lạy Đấng Messia, tự sâu thẳm lòng mình, con lặp lại tuyên xưng Người là Đấng Cứu Độ, Đấng giải thoát con và nhân loại. Xin cùng con chiến đấu và chiến thắng những khuynh hướng xấu và lỗi tội trong con. Con sẽ kể lại kinh nghiệm chiến đấu và chiến thắng này như một lời Loan Báo Tin Vui cho anh chị em con. Để cùng với họ, chúng con đón Chúa vào đời mình, ngõ hầu Vương Quốc của Cha hiển trị ngày càng sớm, ngày càng rộng, ngày càng sâu hơn trong tâm hồn chúng con và trong thế giới này. Amen.

Thứ Bảy, 20 tháng 1, 2018

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN – B


Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (Mc 1, 15)

Vào những ngày cuối năm, cho dù bận rộn với việc làm ăn buôn bán, tổng kết công việc, nhưng không ai trong chúng ta quên được một việc hết sức quan trọng để đón năm mới, đó là dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa và mua sắm những bộ quần áo mới. Ai cũng mong đợi một năm mới sẽ đem đến nhiều điều mới mẻ từ nhà cửa, cảnh vật đến con người đều tốt đẹp hơn năm cũ. Họ hy vọng rằng với sự mới mẻ đó, mọi người sẽ bắt đầu một năm mới, một công việc mới với một tinh thần mới và một kết quả mới hơn. Nhưng có một thực tế, nhiều người chỉ lo quét dọn, trang hoàng nhà cửa bên ngoài mà không có một thay đổi nào trong suy nghĩ, trong cách sống. Vì thế những ngày tết qua đi, mọi sự lại trở về như cũ. Người ta nói rằng : Thế giới này chỉ thay đổi khi chính mỗi người chịu thay đổi. Thế nên, nếu mỗi người không chấp nhận thay đổi thì cuộc sống và thế giới này sẽ mãi chẳng đổi thay nên tốt hơn được.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bắt đầu cuộc sống công khai sau khi Gioan Tiền hô bị nộp. Sứ mạng của Gioan đã kết thúc, thời của Gioan cũng đã chấm dứt để bắt đầu một thời mới. Thời đại mới này là thời đại của Đấng Mesia cứu thế là Đức Giêsu. Ngài đến để khai mở một thời đại mới mà Ngài gọi đó là Nước Trời. Thời đại này là thời đại của lòng Chúa xót thương, thời đại của Tin Mừng cứu độ mà Đức Giêsu là Đấng rao giảng và chính Ngài là Tin Mừng cứu độ cho cả nhân loại. Tin Mừng này là tin vui cho nhân loại vì chính Thiên Chúa đã  đến với con người, để giải thoát con người khỏi nô lệ của tội lỗi và sự chết, đem lại cho con người một thời kỳ mới, một cuộc sống mới. Tin vào Tin Mừng là tin vào chính con người của Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ. Tuy nhiên, để có thể đón nhận và sống trong Triều đại mới, đòi mỗi người phải sám hối, phải thay đổi cuộc sống từ suy nghĩ đến hành động cho phù hợp với những đòi hỏi của Tin Mừng. Sám hối không chỉ là việc dành cho những kẻ có tội, mà là lời mời gọi được gửi đến hết mọi người. Sám hối không chỉ là hối hận về những tội lỗi của mình, mà còn phải là một quyết tâm thay đổi nếp sống cho tốt hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn. Thánh Marcô cho thấy đã có những chàng trai đầu tiên đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu một cách nhanh chóng và vô điều kiện. Họ là những ngư phủ đang chài lưới để kiếm sống. Vậy mà khi Chúa Giêsu đi ngang qua, chỉ với một lời mời gọi : Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức các ông bỏ chài lưới mà theo Người. Có lẽ các chàng trai này cũng đã ít nhiều nghe nói về thầy Giêsu vừa mới xuất hiện. Ngài rao giảng một giáo lý hoàn toàn mới mẻ. Ngài dạy một nếp sống mới hoàn toàn khác với nếp sống cũ. Nay có cơ hội gặp Ngài, lại được Ngài mở lời mời : Hãy theo Ta. Các Chàng trai đã chấp nhận một sự thay đổi hoàn toàn, không chỉ bỏ lưới bỏ thuyền, bỏ cha mẹ để theo Chúa Giêsu, mà còn chấp nhận thay đổi hẳn nếp sống, không còn lênh đênh trên biển nữa ; trái lại, các ông đã trở thành những học trò, những môn đệ đi theo Chúa Giêsu. Các môn đệ đã bỏ chài lưới mà theo Người. Bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu đó cũng chính là sám hối để bước vào triều đại mới. Vì sống trong thời đại của ơn cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến không gì khác hơn là dám chấp nhận bỏ lại quá khứ, bỏ lại nếp sống cũ để bước vào một nếp sống mới, là đi theo Chúa Giêsu, tuân giữ giới răn, lề luật của Người. Vì triều đại mới của Thiên Chúa cũng đồng thời đòi phải có những con người mới. Thực tế, nhiều người tự cho mình không cần phải sám hối, không cần phải thay đổi. Thiên Chúa mong đợi nơi con người không phải là việc khóc lóc bên ngoài, mà là một thái độ khiêm nhường nhận mình nhỏ bé trước mặt Thiên Chúa và cần đến lòng xót thương của Thiên Chúa. Ngày xưa, khi được Chúa sai đến với dân Ninivê, ông Giôna nghĩ rằng dân Ninivê không thể sám hối và không đáng được hưởng lòng thương xót, nên ông đã từ chối đến với họ. Thế nhưng, khi ông mới mất một ngày kêu gọi mọi người sám hối, thì từ vua đến dân, từ con người đến súc vật đều sám hối. Họ từ bỏ lối sống giàu sang hưởng thụ, từ bỏ những hào nhoáng bên ngoài để mặc áo nhặm, rắc tro trên đầu bày tỏ lòng sám hối, từ bỏ lối sống gian ác để sống đời sống mới. Thiên Chúa đã nhìn thấy sự sám hối chân thành của họ, Ngài đã nguôi giận và không trừng phạt dân Ninivê nữa. Như thế, việc sám hối thành tâm có thể làm “mủi lòng” Thiên Chúa, và sám hối không phải là việc làm một lần trong năm, mà phải là thái độ và hành động kéo dài liên tục mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Với mục đích của sám hối là canh tâm đổi mới, thì việc sám hối không dừng lại ở việc tránh tội hoặc hối hận vì tội, mà còn là lời mời gọi mỗi người phải tích cực làm mới cuộc đời mình mỗi ngày, chấp nhận thay đổi, từ bỏ những thói quen và nếp sống cũ để bắt đầu một nếp sống mới tốt hơn.

Mặt khác, Tin Mừng hôm nay còn mời gọi mọi người hãy tin vào Tin Mừng, mà tin vào Tin Mừng là tin vào chính Chúa Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ và là Đấng quyền năng. Tin là dám phó thác cuộc đời, gia đình và mọi lo toan cuộc sống trong tay Chúa. Tin Chúa Giêsu là Thiên Chúa thì không thể để mình theo lối sống của dân ngoại, không thể thực hành lối sống mê tin mù quáng, nhưng biết tin tưởng phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa dù thành công hay thất bại, dù khi vui hay lúc buồn. Là công dân mới của Nước Trời, của Tin Mừng, mỗi chúng ta phải là chứng nhân cho niềm vui, niềm tin và hy vọng trong xã hội hôm nay. Hãy canh tân đổi mới lại bầu khí của gia đình, hãy làm cho gia đình thực sự êm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Hãy loại bỏ những thói quen cũ không thích hợp của gia đình để lập nên một thói quen mới tốt hơn. Hãy tập cho mỗi thành viên có thói quen phó dâng chính mình và công việc cho Chúa mỗi khi bắt đầu ngày mới; và khi chiều về, hãy tập thói quen cùng nhau xum họp, dâng lời kinh tạ ơn Thiên Chúa trước khi kết thúc mỗi ngày. Hãy loại bỏ những thói quen có hại cho gia đình như sự lười biếng, rượu chè, cờ bạc, cãi vã khiến cho các thành viên trong gia đình không thể gần nhau được và tập những thói quen mới như trò chuyện, vui đùa, cùng ăn chung bữa cơm tối sum vầy. Hãy can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu, chấp nhận thay đổi nếp sống cũ để bắt đầu một cuộc sống mới. Hãy mạnh dạn bỏ lại đằng sau những lôi kéo, hứa hẹn của thế gian để dám sống theo Tin Mừng của Chúa Giêsu và bước theo Ngài. Hãy bỏ đi những danh vọng hão huyền, những miếng mồi vật chất, những lối sống đẳng cấp mà thế gian đang bày như một tiêu chuẩn cho các bạn để dám sống như Chúa mời gọi và sống cùng với Chúa Giêsu, đi theo Ngài, trở nên những môn đệ tốt của Chúa.

********

Lạy Chúa! Xin Chúa giúp mỗi chúng con luôn biết nhìn lại và canh tân chỉnh sửa bản thân và gia đình mỗi ngày, biết tô điểm cho cuộc đời và gia đình bằng những nếp sống và những việc làm tốt theo lời mời gọi của Chúa để mỗi chúng con có thể được nếm hưởng Nước Trời ngay hôm nay và mai sau. Amen.

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN

Đức Giê-su cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến (Mc 3, 20a)

Chúng ta đang sống trong một thế giới quá xô bồ, bận rộn với rất nhiều công việc phải làm, phải hành động. Nhiều lúc người ta không còn biết phân biệt đâu là việc chính yếu và đâu là điều phụ thuộc. Con người như phải chịu một áp lực rất lớn của công việc, mà nhiều khi không còn thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng để bồi bổ tâm linh. Đó là lý do khiến con người thời đại đang dần lãng quên chiều kích tâm linh, là yếu tố quan trọng nhất của đời người. Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu và các môn đệ cũng rất “bận rộn”, không có thời giờ để ăn uống (x. Mc 3, 20).  Chúa Giêsu và các môn đệ “bận rộn” với những công việc đích thực của Thiên Chúa vì lợi ích của con người, nhưng lại gây ra một hiểu lầm lớn cho những người thân, vì họ cho rằng Ngài bị mất trí (x. Mc 3,21). Phải, Chúa Giêsu như “điên” vì yêu nhân loại, hy sinh cho dân, đặc biệt là cho các bệnh nhân, đến nỗi không còn thời giờ để ăn uống ngủ nghỉ. Thánh sử Máccô kể rằng, khi nghe biết Chúa Giêsu và các môn đệ về nhà, dân chúng đã kéo đến đông đảo, làm cho Chúa Giêsu không dùng bữa được. Phải, Chúa luôn sẵn sàng đón nhận mọi người đến bất kỳ lúc nào để chữa lành cho họ.

Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm khuôn mặt của vị mục tử Giêsu và các môn đệ thao thức cho sự sống của đoàn chiên, cho sự sống của những con người được gửi đến cho Ngài, đến nỗi Chúa Giêsu và các môn đệ không còn thời giờ để bận tâm đến việc chăm sóc cho bản thân. Thật vậy, công việc hằng ngày của Chúa Giêsu là rao giảng Tin Mừng và trừ quỷ, Chúa Giêsu đã làm công việc đó với tất cả lòng nhiệt tâm và như Đấng đầy uy quyền. Các luật sĩ và biệt phái phải dựa vào truyền thống của cha ông để giảng dạy, còn Chúa Giêsu, Ngài chính là Lời của Thiên Chúa, Lời có sức sáng tạo và cứu độ. Chính vì thế Ngài giảng bằng Lời và làm phép lạ cũng bằng Lời. Ngài đã làm tất cả mọi việc tột đẹp bằng chính Ngài. Và hôm nay “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”. Ngôi Lời ấy là Thiên Chúa nhưng không xa cách con Người. Ngài đã làm người, sống giữa loài người với tất cả những gì là của con người, để tiếp tục sáng tạo và cứu độ con người. Ngài biết dân chúng khao khát lời Chúa, lời hằng sống. Ngài biết họ cần Ngài chữa lành bệnh tật cả nơi thân xác và trong tâm hồn. Ngài biết họ khát khao một lời an ủi, một sự cảm thông, một sự đồng hành để dẫn họ đến với Thiên Chúa Cha. Chúa Giêsu cùng với các cộng sự viên của Ngài đã đáp ứng được cho dân chúng nỗi khát khao ấy, chính vì thế mà họ đã tuôn đến với Ngài từ khắp nơi. Tóm lại, có thể nói, bài Tin Mừng được đọc hôm nay có lẽ là ngắn nhất trong các bài đọc Phụng Vụ Thánh Lễ, vì chỉ có hai câu. Tuy nhiên, với hai câu ngắn gọn này, thánh sử Máccô đã làm toát lên được một cách đầy đủ về Lòng Thương Xót của Chúa Giê-su dành cho con người, đó là yêu đến mức điên cuồng, yêu đến mức như mất trí, lo lắng giảng dạy và chữa lành cho con người đến mức không còn thời gian ăn uống và ngủ nghỉ. Tắt một lời, Chúa yêu con người hơn cả chính mình.

Chúa Giêsu cũng mời gọi tôi, bạn và anh chị hôm nay hãy đến với Ngài với lòng khao khát ấy, và Chúa mời chúng ta hãy là cộng tác viên của Ngài trong ngày sống hôm nay, với quyết tâm làm một cử chỉ đẹp, một lời nói tốt lành hay một việc bác ái cho những người tôi gặp gỡ hôm nay với con tim của Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu và Giáo Hội, kính mời cộng đoàn, hôm nay cùng sống một điều này, đó là nếu ai là chồng, là cha, là vợ, là mẹ, là con cái, là anh chị em, là công nhân, là người bán hàng … hãy làm việc một cách hết sức trách nhiệm trong bổn phận và ơn gọi của mình với ý thức đức tin và lòng mến, để mỗi người và mỗi gia đình trong cộng đoàn chúng ta hôm nay trở thành cộng đoàn của niềm vui truyền giáo cùng với Chúa Giêsu và Thánh Thể. Vậy, hôm nay đây, chúng ta hãy bớt đi những ‘bận rộn” của trần thế, để dấn mình vào con đường “bận rộn” vì Nước Trời. Có như thế, cuộc đời chúng ta mới thật sự có ý nghĩa và hạnh phúc. Nguyện xin Chúa Xuân thương thanh tẩy cõi lòng chúng ta khỏi những ‘bận rộn’ quá độ của trần thế. Xin Ngài chiếu ánh lửa xuân hồng tràn ngập tâm hồn chúng ta, để chúng ta hân hoan vui tươi bước vào lối đường “bận rộn” của Nước Trời, sẵn sàng mang niềm vui hạnh phúc đến với mọi người chúng ta gặp gỡ, đặc biệt trong mùa xuân này. 

******

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa đã yêu, là biết hy sinh nhiều, không đắn đo tính toán, không chọn lựa phẩm chất của bạn đời, nhưng yêu cả con người, yêu cả đức hay tính dở của họ. Amen.

Thứ Năm, 18 tháng 1, 2018

THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN

Khi ấy, Đức Giê-su lên núi và gọi những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. (Mc 3, 13)

Bất cứ ai trong chúng ta muốn khởi sự làm một công việc gì, thì cũng nhắm đến một mục đích, và ước mong nó sẽ đem lại kết quả tốt đẹp. Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy Chúa Giêsu đã muốn chọn 12 tông đồ để họ thi hành sứ vụ mà Chúa Cha đã trao cho Ngài. Thánh Gioan tông đồ nói: như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21b). Nhưng trước khi sai họ đi, Chúa Giêsu đã làm gì? Trước hết, Tin mừng nói “Ngài lên núi”. Theo thánh sử Marco, Chúa Giêsu thường giảng dạy và gặp gỡ dân chúng ở bờ hồ, còn khi lên núi, Ngài muốn tránh xa đám đông để cầu nguyện hoặc để làm một việc gì đó quan trọng hơn. Như vậy, việc tuyển chọn các môn đệ đối với Chúa Giêsu thật là quan trọng, nên Ngài đã lên núi cầu nguyện cùng Chúa Cha, để việc tuyển chọn của Ngài được thành sự theo thánh ý của Chúa Cha. Do đó, việc tuyển chọn môn đệ không phải là do sáng kiến của con người, nhưng là do chính Chúa Giêsu thiết lập. Thật vậy, Chúa gọi và chọn chứ họ không tự cho mình được chọn hoặc tự ứng cử, nghĩa là Chúa ở một vị thế cao hơn, Chúa là trung tâm chứ không phải họ được quyền lấy mình làm chuẩn; như thế, điều kiện đầu tiên để trở thành Tông Đồ là do được Chúa chọn. Các môn đệ lại với Người, nghĩa là họ phải được tách ra khỏi đám đông và đến; như thế, điều kiện thứ hai là khi được gọi họ phải được tách riêng ra, nghĩa là phải có sự thay đổi đời sống nên tốt hơn…Trong Giáo Hội, việc được chọn làm công việc này, chức vụ nọ, là do Chúa chọn qua sự tuyển lựa của Hội Thánh, chứ không phải cha truyền con nối hay mình tự ứng cử, vì thế luôn phải đặt ý Chúa lên trên hết và dù hợp với chúng ta hay không thì cũng phải biết thuận theo ý Chúa. Riêng với những ai được chọn, dù là Giáo Hoàng hay Giáo Lý Viên thì cũng đều phải cố gắng sống tốt hơn so với mặt bằng chung, xứng với địa vị của mình. Hơn thế nữa, mục đích tuyển chọn các môn đệ của Chúa Giêsu ở đây thật là rõ ràng: một là để họ “sống với người”, tức là Ngài muốn họ tháp nhập cuộc sống của họ với mầu nhiệm cứu độ của Ngài; hai là cho họ tham dự vào sứ mệnh rao giảng Tin mừng bằng việc “sai các ông đi rao giảng”, kèm theo các quyền năng sẽ được Ngài ban cho để sinh lợi ích cho người họ rao giảng.

Quả thế, Chúa chọn gọi các môn đệ để trở thành những cộng tác viên của Chúa trên cánh đồng truyền giáo. Các môn đệ ở với Chúa và sống với Người cách thân mật, để được Chúa Giêsu huấn luyện làm người tông đồ. Nhờ vậy, các môn đệ sẽ ra đi Loan báo Tin Mừng của Người, làm cho muôn dân trở thành môn đệ, trở về làm con Chúa, trở thành anh em một nhà… và như vậy, vương quốc Nước Trời đã chính thức hình thành ngay trên trần gian này. Sau khi trình bày rõ mục đích của Chúa Giêsu trong việc tuyển chọn các tông đồ để chia sẻ cuộc sống và sứ mệnh của Ngài, thánh sử bắt đầu liệt kê tên của các tông đồ. Trước hết là bốn môn đệ đầu tiên là ông Phêrô, Giacôbê, Gioan và Anrê. Ba trong số các ông đã được Chúa Giêsu đổi tên mới. Theo quan niệm của người Sêmít, việc đổi tên mang một ý nghĩa sâu xa hơn, đó là đổi sang một cách sống mới, một ơn gọi mới, mà dẫn đầu là ông Simon mệnh danh là Phêrô, theo tiếng Hy lạp nghĩa là “đá”. Đây là một ám chỉ mà Chúa Giêsu muốn đặt nơi ông quyền tối thượng sẽ được ban sau này.  Còn Giacôbê và Gioan được gọi là “con của sấm sét”, muốn nói lên tính tình đặc biệt mạnh bạo nơi hai anh em này hơn là chỉ ra một tên mới. Những biệt danh khác cũng được gán cho những người còn lại, chẳng hạn như Simon thuộc nhóm “quá khích” ám chỉ một người nhiệt tình bảo vệ lề luật mà thôi. Người cuối cùng trong danh sách là Giuđa Ít-ca-ri-ốt, nghĩa này không được nói rõ nhưng câu cuối có nói “chính là kẻ nộp Người”.

Hôm nay, mỗi chúng ta có được gọi như các tông đồ xưa ? – Câu trả lời chắc chắn sẽ là CÓ. Chúa Giêsu gọi ta ra khỏi những ồn ào náo nhiệt, những bận rộn, những lắng lo, những ganh đua, bon chen phận người để Ở LẠI với Chúa trong thinh lặng nguyện cầu, trong hy sinh và vui chịu thử thách. Chúa gọi ta ra khỏi nỗi sợ hãi và tâm thức an thân để ĐI RA với thế giới, với anh chị em; nhất là với những người nghèo khổ, thất học, thua thiệt; với những người chưa biết Chúa để thi hành sứ mạng mà Chúa Giêsu đã tin tưởng trao cho, là phục vụ họ và đưa họ ra khỏi sự phong tỏa của sự dữ. Thật vậy, Chúa Giêsu đã lên tiếng gọi, và Người vẫn không ngừng gọi ta qua mỗi phút sống nơi dòng đời trôi nổi và lắm nẻo nhiều đàng. Thành tâm mà xét, mở lòng cho ánh sáng của LỜI để nhìn xem ta đã đón nhận hồng ân được gọi với thái độ nào ? Bắt đầu một ngày mới, khởi sự một công việc, khai trương một dự án, ... là những thời điểm hết sức thuận lợi để ta nhận ra và đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu. Có điều gì cản trở khiến tôi, bạn và anh chị, ta không thể nhận ra hoặc không thể đáp lại tiếng gọi của Người ? Trong thinh lặng nội tâm và thành kính nguyện cầu, ta hãy xin Chúa Giêsu chỉ cho ta những rào cản và xin Người cho ta thêm can đảm, thêm nhiệt tình, thêm yêu mến để đáp lại tiếng gọi của Chúa, để thênh thang đến với Người, ở với Người và rồi được Người sai đi.

*******

Tạ ơn Chúa đã gọi con ra khỏi lòng mẹ, tạ ơn Chúa đã gọi con đến với Giáo Hội, tạ ơn Chúa đã gọi con làm môn đệ của Ngài qua hồng ân Phép Rửa. Tạ ơn Chúa đã cho con ít nhiều cảm nhận niềm vui khi đáp lại tiếng gọi của Chúa và hạnh phúc được ở lại trong trái tim yêu toàn năng của Chúa. Xin tha thứ cho những lần con chần chừ, ái ngại không muốn đáp lại hồng ân được gọi. Xin tha thứ cho những lần con bướng bỉnh không chịu ở lại với Ngài, không muốn được Ngài sai đi.... Con muốn bắt đầu lại, xin giúp con, lạy Chúa Giêsu yêu mến. Amen.

Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN


Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai. (Mc 3, 11-12)

Vào thời của Thánh Mar-cô, dân chúng bị bao phủ bởi sự sợ hãi ma quỷ và nỗi khiếp đảm ngày càng tăng. Thay vì giải phóng dân khỏi sự khiếp sợ này, thì các nhà lãnh đạo tôn giáo lại làm gia tăng sự sợ hãi và nỗi thống khổ. Một trong những mục tiêu của Tin mừng nơi Đức Giê-su là việc giải phóng con người ra khỏi sự sợ hãi này. Nước Thiên Chúa đang đến đồng nghĩa với một quyền lực mạnh mẽ đang đến. Đức Giê-su chính là Đấng đầy quyền năng, mạnh mẽ. Ngài đến để chế ngự sa-tan, chiến thắng tội lỗi, giải thoát con người ra khỏi mưu mô, quyền lực của ác thần, của tội lỗi, của những điều xấu xa, của sự sợ hãi…Đó là lý do tại sao Thánh Mar-cô nhấn mạnh rất nhiều đến chiến thắng vinh quang của Đức Giê-su trên sự xấu xa, tội lỗi, ma quỷ, trên sa-tan. Từ khi bắt đầu cuốn Tin mừng, cho đến khi kết thúc, thánh Mar-cô lặp đi lặp lại cùng thông điệp với các từ ngữ gần như nhau “Ngài xua trừ ma quỷ, trục xuất các thần ô uế” (x (Mc 1, 26.27.34.39; 3, 11-12.15.22.30: 5, 1-20; 6, 7.13; 7, 25-29; 9,25-27.38; 16, 9.17). Dường như đó là một điệp khúc được lặp đi lặp lại trong Tin mừng của Thánh Mar-cô và Thánh Sử muốn nhắc đến niềm tin vào Đức Giê-su của người Ki-tô hữu trong thế giới đầy dẫy những tội ác, sự xấu xa, bất công, hận thù, ghen ghét…

Trình thuật Tin Mừng của thánh Mar-cô 3,7-12 hôm nay, xảy ra sau năm cuộc tranh luận tại Capharnaum (x. Mc 2,1-3,6) giữa Đức Giê-su với các kinh sư (x. Mc 2,6.16) hoặc với những người Pha-ri-sêu (x. Mc 2,24;3,6). Các cuộc tranh luận này không chỉ liên quan đến những vấn đề lý thuyết, nhưng phát xuất từ những sự kiện cụ thể. Các cuộc xung đột này dẫn đến việc phái Pha-ri-sêu tìm cách giết Đức Giê-su (x. Mc 3,6). Đó là lý do tại sao ở cuối cuộc xung đột thứ năm này, Mar-cô cho thấy cuộc đời của Đức Giê-su không dễ dàng, nhẹ nhàng, nhưng Ngài sẽ phải đối diện với cái chết do sứ mạng của Ngài. Tuy nhiên, Thánh Sử Mar-cô không dừng lại Tin mừng của mình với gam màu xám trong hành trình sứ vụ của Đức Giê-su, nhưng Mar-cô đã mở ra một bức tranh rực rỡ vinh quang với những sắc màu tuyệt đẹp trong vinh quang, quyền lực của Đức Giê-su. Mar-cô nhấn mạnh rất nhiều về việc Đức Giê-su xua đuổi, trục xuất ma quỷ. Phép lạ đầu tiên của Đức Giê-su là việc xua đuổi ma quỷ (x. Mc 1, 25), và đây là phép lạ gây tiếng vang, ảnh hưởng của Đức Giê-su đến với mọi người vùng lân cận miền Ga-li-lê (x. Mc 1,28). Một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra xung đột giữa Đức Giê-su và các kinh sư chính là việc Ngài xua trừ ma quỷ (x. Mc 3,22). Đó cũng là quyền lực mà Đức Giê-su đã trao ban cho các tông đồ để các ông ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa (x. Mc 16,17). Chắc chắn, Thánh Mar-cô phải có chủ ý khi nhấn mạnh nhiều về quyền năng xua trừ ma quỷ trong Tin Mừng của ông. Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh nhân ghi lại việc dân tứ xứ đi theo Chúa Giêsu để được nghe giảng và được chữa lành. Dân chúng ở đây thuộc đủ mọi miền Đông Tây Nam Bắc đất nước Palestin, thuộc đủ các vùng đất cai trị của 3 tiểu vương con nhà Hêrôđê cai trị, từ thành thị đến miền quê: Galilêa (Bắc), Giuđêa (Nam), Tyr và Siđôn (Tây), bên kia sông Giođan (Đông); Giêrusalem (thành thị), miền duyên hải Tyr và Siđôn (miền quê). Có thể nói, thực tế khó có một đám dân hỗn tạp xa cách về địa lý như vậy có mặt cùng một lúc, lang thang và không có phương tiện, nhất là có nhiều bệnh nhân nữa. Thật ra, có thể hiểu đây là một cách ghép nối tài tình của Thánh Sử Marcô, cho chúng ta một cái nhìn về sức mạnh của Lời Chúa, đã quy tụ muôn người từ Đông Tây Nam Bắc, không phân biệt sang hèn miền quê hay thành thị. Tất cả đều được quy tụ chung quanh một Đức Giêsu, để được nghe Lời sự sống, được chữa lành và được cứu độ.

Từ thông điệp của Tin Mừng, mỗi người chúng ta hiểu ra rằng: dù trong bất cứ một hoàn cảnh, nghịch cảnh nào, người Ki-tô hữu luôn tin rằng, họ sẽ vượt qua được những thử thách, những sóng gió, những điều xấu xa, những tội lỗi đang rình rập…. vì Đức Giê-su đã chiến thắng quỷ thần, Ngài sẽ giải thoát họ khỏi những gông cùm của bạo lực, bất công, khỏi những mưu mô của ác thần đang vây bủa xung quanh họ. Ngài đã chiến thắng sự dữ, và vinh quang tuyệt vời trước cái chết là sự Phục sinh vinh hiển. Nhờ đó, trong đời sống niềm tin, người Ki-tô hữu luôn hy vọng và sống trong tình yêu của Đức Giê-su, bởi có Ngài đỡ nâng và giải thoát họ khỏi muôn điều ác hại, khỏi những nỗi sợ hãi, khỏi quyền lực của ma quỷ. Như vậy, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được sự hữu ích của Lời Chúa là có sức quy tụ và hiệp nhất mọi người nên một với nhau. Đồng thời, Lời Chúa được rao giảng qua năng quyền của Hội Thánh để không bị sai lạc theo tư tưởng cá nhân. Đặc biệt, Ơn Cứu Độ của Chúa vẫn luôn tuôn trào qua Hội Thánh, chữa lành mọi thương tích cho tâm hồn con người.

*******

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết nhận ra sự cần thiết của Chúa trong cuộc đời, biết nhận ra bàn tay và quyền năng của Chúa thể hiện trong cuộc đời của chúng con, để biết cùng nhau tìm đến ca tụng và tôn vinh Chúa qua các Thánh lễ, giờ chầu, các giờ kinh nguyện. Nhờ đó chúng con sẽ hiểu biết về Ngài, được Ngài yêu thương chữa lành, và được sống. Amen.

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

THỨ TƯ TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN


Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường. (Mc 3, 5)

Giới răn Sabat được giải thích từ việc tin rằng Thiên Chúa sáng tạo trời đất muôn vật trong sáu ngày và ngày thứ bảy thì Người nghỉ ngơi. Chính vì vậy, nguyên thủy người ta nghỉ ngày thứ bảy (Sabat) như là một sự bắt chước Thiên Chúa, đồng thời dành một ngày cuối tuần để chỉ dành riêng cho việc phụng sự Thiên Chúa. Thế nhưng, càng ngày, luật Sabat được các luật sĩ giải thích chi tiết, cặn kẽ và dừng lại ở mặt chữ của luật: chỉ dừng lại ở cái lý mà đánh mất cái tình, giữ luật vì luật chứ không còn vì yêu mến Chúa và đánh mất đức ái mà luật nhắm tới.  Cũng vậy, trong đời sống công khai của Chúa Giêsu, các hoạt động của Ngài nhằm mục đích đem lại cho con người hạnh phúc và niềm vui. Vậy mà không biết bao nhiêu lần, Chúa Giêsu đã phải đối đầu với các đối thủ Pharisiêu nệ luật bắt bẻ không cho phép làm gì trong ngày Sabát, ngay cả khi đó là một việc lành phúc đức. Bài Tin Mừng hôm nay cũng cho thấy việc Chúa Giêsu vạch trần sự giả hình của họ, ngày Sa-bát mọi người đến nghe Lời Chúa thì họ đến với ý đồ xấu nhằm để hại người. Luật đối với họ sẵn sàng ném đá chết một người lượm củi nấu ăn, không dám đi đường cấm dù cấp bách liên quan đến sự sống cần cấp cứu. Họ coi việc giữ những điều lặt vặt hơn là mạng sống của một con người.

Bài Phúc Âm hôm nay thuật lại việc người Biệt Phái công kích Chúa Giêsu, nhân cơ hội người bị bại tay đến xin Chúa chữa lành tại hội đường vào ngày Sabát. Người Biệt Phái rình xem Chúa Giêsu có chữa cho anh ấy không để bắt lỗi Chúa vi phạm luật ngày hưu lễ. Chúa Giêsu biết rõ tư tưởng xấu xa của họ, nên Ngài hỏi: “Ngày Sabát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu người hay giết người?” họ im lặng. Có lẽ vì câu hỏi của Chúa Giêsu phơi bày tâm tư, ý tưởng xấu xa thâm độc của họ: Không những họ dùng chốn tôn nghiêm, nơi hành đạo, làm ổ phục khích để tấn công Chúa, họ còn mang trong lòng ý định giết Chúa nữa. Chúa Giêsu đưa mắt nhìn họ cách giận dữ, Ngài buồn bực vì lòng họ chai đá. Thế rồi ngay lúc ấy, Chúa Giêsu vẫn hành động sứ vụ cứu độ của mình. Ngài chữa lành người bị bại tay cách công khai giữa Hội đường mọi người đều trông rõ. Phép lạ ấy còn là một lời giáo huấn, Chúa Giêsu nói rõ: ngày Sabát là ngày làm điều lành, tránh điều dữ, cứu mạng người chứ không giết chết, việc bác ái từ thiện cũng là việc phụng sự Thiên Chúa ngày Sabát. Người Biệt Phái không đối kháng nổi với việc làm và lời nói của Chúa Giêsu, họ căm giận Ngài đến cực độ. Người Biệt Phái ra khỏi Hội đường với lòng thù ghét Chúa, họ liên minh với phe Hêrôđê để tìm cách triệt hạ Chúa Giêsu bất chấp những đối nghịch về chính trị, và tôn giáo giữa hai bên. Sự thù ghét cao độ làm cho người Biệt Phái cứng lòng tối trí, họ tự mâu thuẫn với chính mình, không màng đến việc bảo vệ đường lối chính trị, không sợ cái hồn tôn giáo biến mất, họ trở nên kẻ độc hại và biến họ thành kẻ giết người.

Phương cách Chúa Giêsu thi hành sứ vụ cứu độ và truyền giáo trong bài Phúc Âm hôm nay, là một mẫu gương dạy chúng ta cần gắn bó với nhà thờ, như Chúa Giêsu gắn bó với Hội Đường, siêng năng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện chung để có cơ hội gặp gỡ anh chị em, thuận lợi cho việc ta rao truyền lời Chúa, và làm tông đồ cho nhiều người. Chúng ta còn tạo điều kiện giúp nhiều người lắng nghe, học hỏi, chia sẻ và thi hành lời Chúa, làm Chúa hài lòng, làm cho nhiều người và chúng ta được ơn cứu thoát khỏi các tính mê tật xấu trong linh hồn, như người bại tay đã vâng nghe và làm theo lời Chúa truyền: “Anh đứng dậy, ra giữa đây…anh giơ tay ra” người ấy làm đúng theo lời Chúa Giêsu, và tay anh được trở lại bình thường. Ngày xưa trong sứ vụ cứu độ, Chúa Giêsu yêu thương mọi người ốm đau, quỷ ám, thì hôm nay Ngài cũng yêu thương chúng ta là những người yếu đuối, đầy đam mê xác thịt và tính mê tật xấu, và Ngài luôn cứu độ chúng ta. Bài Phúc Âm hôm nay cũng mời gọi chúng ta ghi khắc sâu xa giáo huấn của Chúa Giêsu về ngày hưu lễ: ngoài việc tham dự Thánh lễ và cầu nguyện, chúng ta còn cần làm thêm nhiều việc bác ái từ thiện hơn mọi ngày khác, vì những việc ấy cũng là việc thờ phượng Thiên Chúa cách tốt đẹp trong ngày Sabát. Bài Phúc Âm hôm nay cũng dạy cho ta một ý thức là: những kẻ thù của Chúa như nhóm Biệt Phái và Hêrôđê biết liên minh với nhau, để tìm cách triệt hạ Chúa Giêsu, tại sao chúng ta là những Kitô hữu. là môn đệ của Đức Kitô không bỏ đi những đối lập để hiệp nhất với nhau mà bảo vệ Chúa, làm sáng danh Chúa trong các tâm hồn và trong thế giới hôm nay. Chúng ta hiệp nhất với nhau để cầu nguyện, để làm việc bác ái từ thiện, cứu giúp, giải thoát mọi người khỏi nghèo đói, bệnh tật, đó là cách chúng ta yêu thương như Chúa yêu thương, truyền giáo như Chúa Giêsu để cho sáng danh Thiên Chúa và cứu độ các linh hồn, mà làm trọn ơn gọi Kitô hữu của chúng ta.

**********

Lạy Chúa, mọi điều luật chỉ có giá trị cứu độ khi được tuân giữ với lòng yêu mến Chúa và tha nhân, xin cho chúng con luôn biết đến với Chúa với tâm tình cảm mến tri ân và đến với anh chị em với tấm lòng yêu thương. Đó mới là tinh thần của điều răn mới mà Chúa muốn nơi mọi người chúng con. Amen.

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

THỨ BA TUẦN HAI THƯỜNG NIÊN

Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sabát. (Mc 2,27)

Ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ của thế giới được vận hành một cách trật tự tuyệt vời ai mà không trầm trồ thán phục, ngợi khen? Vâng, Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế giới này không lung tung lộn xộn, nhưng tất cả đều có qui luật của nó như: sự luân chuyển ngày đêm, tứ thời bát tiết, vạn vật bổ túc giúp nhau sinh tồn… Và khi vận hành trong quĩ đạo, qui luật ấy nó đươc bảo đảm an toàn tốt đẹp. Nếu có gì đó trái với luật tự nhiên thì tai họa sẽ xảy ra - thế giới vật chất cũng thế mà thế giới tâm linh cũng vậy; đối với thế giới tâm linh, lương tâm sẽ là tiếng nói bảo đảm cho qui luật sống của con người và giúp con người cộng tác với Thiên Chúa trong việc hình thành các qui luật sống. Vì thế, Luật lệ là một yếu tố không thể thiếu trong xã hội loài người. Không một tổ chức, xã hội nào tồn tại nếu không có luật lệ. Xã hội có luật của xã hội, tôn giáo có luật của tôn giáo, đoàn thể có luật của đoàn thể, công ty có luật của công ty, mỗi quốc gia, dân tộc đều có luật lệ cho riêng mình….Luật lệ phục vụ đời sống con người, giúp cho thế giới phát triển phong phú, bảo vệ quyền lợi con người và làm cho đời sống con người thêm an toàn hạnh phúc. Do đó thi hành luật lệ chính là bổn phận của mỗi con người trong xã hội. Và cũng vì vậy, nếu có luật lệ nào trái với những qui tắc trên thì chắc chắn nó cần phải xét lại.

Bài tin mừng hôm nay nói đến luật ngày sa-bát – một điều luật quan trọng bậc nhất của người Do-thái.  Bộ luật của người Do Thái nhận tại núi Sinai khi Chúa truyền cho Môisen chỉ có 10 điều, nhưng được giải thích cách tỉ mỉ trong Sách Lêvi và Đệ Nhị Luật thành hơn 500 điều. Một trong những điều quan trọng là ngày nghỉ Sabat, thuộc giới răn thứ 3 trong thập điều, được tuân giữ chi tiết, cặn kẽ và nếu phạm vào có thể bị ném đá chết. Luật lệ của người Do-thái chi li như thế, và những người Pha-ri-sêu là những người đặc biệt giữ luật hết sức tỉ mỉ, nên chúng ta không lạ gì khi họ bắt bẻ các môn đệ Đức Giê-su đã bứt lúa khi đi đường trong ngày sa-bát. Vì họ cho rằng bứt lúa là làm công việc của người thợ gặt và chà xát lúa trên tay là làm công việc của người thợ xay. Quá chú trọng đến hình thức của luật mà họ quên đi cốt lõi của luật là tình yêu; Thiên Chúa ban cho họ luật là để họ có thể sống hạnh phúc hơn trong tình Chúa, tình người chứ không phải để họ giữ luật vì luật cách khổ sở. Thiên Chúa đã tạo dựng con người và ban cho con người quyền làm chủ. Vì vậy mà ở đây, Đức Giê-su nhắc lại quyền ấy cho họ hiểu : Ngày sabát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sabát.  Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát” (Mc 2, 27-28). Thực ra, khi ban bố lề luật, Thiên Chúa muốn sự yêu mến và tự nguyện, nhưng dần già, được giải thích quá tỉ mỉ đến cả những chi tiết nhỏ nhặt. Để rồi, các tiến sĩ - kinh sư - biệt phái thì sinh ra vụ luật và dùng luật làm thứ bình phong che chắn và làm lợi cho họ, còn dân chúng thì cảm thấy nặng nề, để rồi thay vì yêu mến và tự nguyện, họ chỉ giữ vì buộc phải giữ và luật trở thành gánh nặng đè trên vai họ. Còn chúng ta, ngày hôm nay chúng ta thường giữ luật vì cái gì? Có những người thiếu hiểu biết, thiếu tình yêu nên thường tìm cách né luật, trốn luật, không tôn trọng luật chung và nhiều khi còn có những hình thức gây rối. Có những người lại quá nệ luật, biến luật thành ông chủ và trở thành khắt khe, thiếu bao dung, thiếu tình bác ái. Chúng ta nên nhớ ưu tiên của luật là phục vụ cho hạnh phúc con người. Do đó phải có sự tế nhị, có tình yêu thực sự trong tâm hồn thì chúng ta mới có thể giữ luật cách tự do, tròn đầy và làm cho cuộc sống của mình cũng như của tha nhân được sung mãn.

Hơn thế nữa, bài Tin mừng hôm nay còn đặc biệt nói đến việc giữ luật ngày “của Chúa”. Người Ki-tô hữu chúng ta được mời gọi dành riêng ngày Chúa nhật cho Thiên Chúa để thờ phượng, tạ ơn vì biết bao ơn lành chúng ta đã lãnh nhận nơi tay Ngài, nhất là tưởng niệm, kính nhớ sự thương khó và sự phục sinh của Đức Giê-su Ki-tô bằng việc tham dự Thánh lễ, cùng nhau hiệp thông trong niềm tin, trong tình liên đới và huynh đệ. Đồng thời đó cũng là ngày để chúng ta quan tâm tới nhau, chia sẻ với nhau trong tình yêu, nơi gia đình, trong lối xóm, làm việc tông đồ, từ thiện, bác ái… (x. GLHTCG, 2011 s. 2186. 2188. 2289. 2247); vì thế, là người Công Giáo, ngày sa-bát (Thiên Chúa nghỉ ngơi – sau sáng tạo) của người Do Thái đã được thay thế  bằng Ngày Chúa Nhật (Chúa Giêsu Phục Sinh – sáng tạo mới), chúng ta đã tuân giữ Ngày Chúa Nhật như thế nào:

-  Tham dự Thánh Lễ vì lòng yêu mến hay vì bắt buộc phải đi lễ?

-  Làm việc bác ái hay là dửng dưng với những hoàn cảnh khó khăn của đồng loại mà ta gặp thấy? Chúng ta có nhân danh ngày nghỉ, lấy cớ việc đi lễ… để rồi không đếm xỉa đến những người gặp hoạn nạn đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta.

-  Chúng ta giữ gìn luật Ngày Chúa Nhật cốt để phô trương chính mình và lên án người khác không?

*********

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết sống tâm tình cảm tạ và hiếu kính với Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương, tạo dựng và cho chúng con được làm con cái của Ngài. Xin cho chúng con biết dùng thời giờ của ngày chúa nhật như ân lộc Chúa ban để thờ phượng, tôn vinh Chúa; bồi dưỡng thể chất, tinh thần để có thêm năng lượng sáng tạo mới làm cho cuộc sống thêm vui tươi và hạnh phúc. Đồng thời xin cho chúng con luôn nhớ cốt lõi của luật là tình yêu và khi yêu thương là chúng con “chu toàn lề luật” để chúng con biết tôn trọng và thi hành những luật lệ chính đáng của xã hội và những luật Chúa truyền cho chúng con trong tình yêu mến, liên đới và xây dựng.