Translate

Thứ Tư, 6 tháng 9, 2017

THỨ NĂM TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN


Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. (Lc 5, 4b)

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy. Phê-rô đã vâng lời Chúa. Dù rằng kinh nghiệm thuyền chài cho ông thấy rằng sẽ không có kết quả. Dù rằng cả đêm ông đã tay trắng. Nhưng vâng lời Thầy, ông đã tuân lệnh thả lưới. Tấm lưới của sự vâng lời đã mang về cho ông một thuyền cá nặng trĩu ngoài sức tưởng tượng. Tấm lưới của sự vâng lời đã thu về cho ông tràn ngập niềm vui. Qua tấm lưới vâng lời ông còn khám phá ra sự giới hạn nhỏ bé của mình và quyền năng vô biên của Chúa. Chính sự khám phá nảy khiến ông quỳ xụp xuống ăn năn sám hối để tuyên xưng vào quyền năng nơi Thầy chí thánh Giê-su. Thực tế sự thất bại của thánh Phêrô, cho thấy con người chỉ là người khi nhận ra những giới hạn của mình và chấp nhận chính mình. Tin Mừng không ngừng lập lại chân lý ấy. Càng khiêm hạ, con người càng được nâng cao. Càng nhận biết những giới hạn của mình, con người càng nhận ra mối dây liên kết và lệ thuộc của mình với Ðấng Tạo Hóa, con người càng thấy được sự cao cả đích thực của mình. Ðây là lý tưởng mà Tin Mừng hôm nay gợi lên cho chúng ta.

Thật vậy, Thánh Phêrô được nên cao trọng có lẽ không phải do tài năng lãnh đạo hay chính sự thánh thiện cá nhân của mình, mà trước tiên là ở tấm lòng khiêm tốn sám hối và tin tưởng ở quyền năng và tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu đã huấn luyện Phêrô để ông không những trở thành một Tông đồ, một người rao giảng Tin Mừng, nhưng còn uốn nắn ông trở nên thủ lãnh các Tông đồ sau này. Chúa Giêsu đã giúp Phêrô thấy được rằng; việc tuân phục Lời của Chúa sẽ dẫn đến thành công đầy kinh ngạc. Các ngài đã bắt được nhiều cá đến nỗi lưới gần rách. Nhưng quan trọng hơn, chính kinh nghiệm đầy kịch tính này đã biến đổi cuộc đời của Phêrô. Ông đã hối hận tội lỗi mình và can đảm bước theo Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta phải học lấy bài học này. Vì Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải liều lĩnh ngay cả khi chúng ta đã quá mỏi mệt trong cuộc sống Kitô hữu với biết bao thử thách trong cuộc sống. Nhưng hãy tin tưởng và phó thác vào Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ thành công. Là những người thực hành sứ vụ rao giảng Tin mừng, cho dẫu có bị thất bại bởi sự chống đối hay khước từ, chúng ta không được phép thất vọng mà bỏ cuộc, vì Chúa Giêsu vẫn luôn hiện diện trong con thuyền cuộc đời chúng ta, và Lời của Ngài luôn khích lệ chúng ta: Hãy chèo ra chỗ nước sâu và sẽ bắt được cá”. Chúa bảo ta “hãy tiến ra chỗ nước sâu” chứ không bảo qua bên này hay bên kia hoặc đi một lối khác. Chúa vẫn muốn ta đi lối ấy dẫu trăm ngàn lần ta chẳng muốn, và dẫu cho ta rước vào thân bao nỗi khổ nhục trên lối ấy, thì Người vẫn kiên nhẫn bảo ta hãy theo Người. Chúa muốn ta tiến ra chỗ sâu hơn chỗ ấy nữa, nghĩa là tiếp tục đón vào đời mình những đau thương. Tuy nhiên, ta hiểu bên trong cái đau thương ấy là cõi sống, bên trong lối bước khó khăn ấy là lối đi huyền nhiệm của tình yêu Chúa mà chỉ khi chấp nhận, ta mới có được cái cảm nghiệm mà Thiên Chúa đã ưu ái dành tặng riêng cho ta. Đi vào con đường Chúa mời gọi là đi vào huyền nhiệm của tình yêu mà chỉ những ai thực sự đi vào mới cảm nhận được niềm hạnh phúc tuyệt vời ấy. Trong nỗi nguy nan, ta mới thấy cần bám víu vào Chúa. Trong cơn khốn cùng, Chúa muốn ta biết tựa nương vào sức mạnh của Người. Trong lúc dường như tất cả đều vô định, ta mới hiểu Thiên Chúa luôn đồng hành và dẫn dắt ta. Trong những lúc dường như ta chẳng còn gì, thì lúc ấy Chúa sẽ nên sức mạnh cho ta và ta hiểu rằng chỉ có Chúa là Đấng không bao giờ từ chối lời Người đã hứa. Muốn bước vào con đường Chúa mời gọi, điều tận căn nhất là ta phải bỏ lại con người cũ với những đam mê dục vọng thấp hèn và những quyến luyến bất chính, đồng thời mặc lấy con người mới theo tinh thần của Chúa, “con người thứ hai” đã được Chúa thanh luyện, khác với con người thứ nhất của bản tính tự nhiên ban đầu. Con người ấy, theo Thánh Phao lô, là con người không còn hành động theo tự nhiên của tính xác thịt, nhưng hoàn toàn chết đi để rồi từ nay tôi sống không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20). Ta phải biết kín múc sức mạnh ở nơi Chúa để lấy lại hy vọng, để lấy lại can đảm và tiến bước. Nếu muốn bước đi, muốn tiến tới, ta phải ủ ấp niềm xác tín vào Chúa. Nếu muốn nếm cảm tự do, ta phải ra khỏi tro tàn của những thất vọng để tìm lại Chúa nơi chính cõi lòng mình.

******

Lạy Chúa Giê-su mến yêu, lời Chúa vẫn tha thiết mời gọi chúng con: hãy cùng nhau ra khơi. Chúa bảo chúng con hãy chèo ra chỗ nước sâu mà thả. Chúa bảo chúng con đừng sợ nghi nan, đừng yếu lòng vì Chúa luôn ở bên chúng con. Vâng lạy Chúa, Chúa đã đến trần gian để lôi kéo chúng con ra khỏi vực sâu tội lỗi và sự dữ. Biển cả, sông sâu tượng trưng cho sức mạnh của ma quỷ cũng phải quy phục trước quyền năng của Chúa. Xin cho chúng con biết vâng theo Lời Chúa, biết dựa vào lời Chúa và quyền năng Chúa để chiến thắng những dục vọng, những đam mê xác thịt, những hấp lực của ma quỷ. Xin cho chúng con được cùng với Chúa cứu giúp những anh em đang chìm đắm trong lạc thú và ngụp lặn trong hố sâu của lầm lỗi. Xin cho các tội nhân sức mạnh để vượt thoát khỏi những bùn nhơ tội lỗi. Amen.

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2017

THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình ( Lc 4, 24).

Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Hiện nay, Giáo Hội hoàn vũ nói chung và Giáo Hội Việt Nam nói riêng đang chú trọng về việc tái truyền giảng Tin Mừng theo đường lối Tân Phúc Âm hoá các dân tộc. Giáo Hội ngày càng đi sâu vào bản chất của mình theo gương Thầy Chí Thánh, Vị Truyền Giáo mẫu mực đến từ Thiên Chúa, nói về Thiên Chúa và làm chứng bằng chính cuộc sống, cái chết và sự Phục Sinh cho trần gian này. Bài Tin Mừng theo thánh Luca hôm nay khai mở cho sứ vụ truyền giáo của Ngài. Địa điểm Ngài chọn là Nagiarét, nơi Ngài được cưu mang lớn lên và trưởng thành tại đây. Để thi hành sứ vụ ấy, ngay khi vừa trở về Nagiarét Chúa Giêsu đã tiến thẳng vào hội đường và trân trọng đọc lại lời ngôn sứ Isaia đã được ghi chép trong Sách Thánh: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người bị mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa”. Không phải sự tình cờ mà Chúa Giêsu đọc đoạn sách này nhưng là lần đầu tiên Người trở lại quê nhà Nagiarét để giới thiệu cho những người đồng hương biết Người là ai? Thế nhưng Đức Giêsu đã thất vọng ê chề vì thái độ khinh miệt và cứng lòng tin của người dân địa phương. 

Họ tra hỏi về nguồn gốc thân thế gia đình, anh em họ hàng của Chúa Giêsu. Họ tỏ thái độ khinh miệt trong câu hỏi: “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao?” Sở dĩ Chúa Giêsu không được đón nhận vì gia đình cha mẹ của Người chỉ là dân lao động bình thường chẳng có gì đặc biệt. Điều đó cho thấy họ ngầm phủ nhận thiên tính của Chúa Giêsu. Số phận của Chúa Giêsu cũng không khác gì những ngôn sứ khi xưa. Người sẽ phải gánh chịu những phản ứng bắt bớ của người đời đến độ bị sát hại. Số phận của Chúa Giêsu là số phận của một người Tôi Tớ đau khổ, phải gánh chịu mọi sự khinh miệt của con người, nhất là những người họ hàng và những môn đệ thân tín nhất. Thái độ của những người đồng hương Nagiarét cũng là thái độ của mỗi người chúng ta. Đôi lúc chúng ta cũng từ chối Chúa khi chúng ta không tiếp nhận và yêu thương tha nhân. Chúng ta vẫn cầu nguyện nhưng khéo léo xin Chúa thực hiện theo sự sắp đặt của chúng ta. Chúa vẫn hiện diện trong những người anh chị em xung quanh nhưng chúng ta cố tình không nhận ra nên còn đối xử bất công với người khác. Khi chúng ta sống trong tội lỗi, trong sự hận thù ghen ghét, đố kỵ là chúng ta đang đi ngược với ý muốn của Thiên Chúa. Một lần nữa, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta khám phá ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi những người xung quanh để có thái độ sống bác ái hơn, tôn trọng và yêu thương người đồng loại nhiều hơn.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình, chúng ta có đáp ứng phần nào các điều kiện làm tông đồ cho Chúa chưa ? Ngày nay sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Chúa vẫn được Giáo Hội tiếp tục thi hành trên khắp thế giới. Biết bao người đã được ơn gọi lãnh lấy sứ vụ đó và đã hân hoan đón nhận, đang thi hành sứ vụ của mình một cách can đảm, nhiệt thành và kiên trì rất đáng thán phục. Họ cũng đang gặp đủ mọi thử thách, chống đối, ghen ghét, hãm hại bởi những người không muốn đón nhận Tin Mừng họ rao giảng. Họ đã sẵn sàng chịu đủ thứ hình khổ và cả cái chết nữa vì sứ vụ chuyển thông Lời Chúa theo gương Đức Kitô. Chúng ta tiếp tục cầu xin Chúa ban sức mạnh tinh thần cũng như thể xác cho họ như Chúa đã ban cho các vị Ngôn sứ, các Tông đồ ngày xưa và cho các vị tử đạo.. Ước gì khi nhìn vào đời sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta, người ta nhận ra ngay được hình ảnh của Chúa Giêsu cho dẫu đó là mặt trái của tấm tranh mà chúng ta đang thực hiện.

******

Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những ân sủng thiêng liêng và nhất là qua tha nhân.Xin cho chúng con biết thay đổi thái độ sống hẹp hòi ích kỷ, nhưng luôn sống theo sự dẫn dắt của Chúa để được hưởng nguồn ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn chúng con. Amen.

Thứ Bảy, 2 tháng 9, 2017

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN, NĂM A


Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.(Mt 16, 24)

Chúa nhật 21 vừa qua, Chúa Giêsu đã khen ngợi Phêrô là người có phúc vì ông đã tuyên tín rất mạnh mẽ rằng: “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16). Chúa Nhật hôm nay-22 Thường Niên, thánh sử Matthêu lại cho ta biết Chúa Giêsu khiển trách Phêrô vì đã dám cản bước của Thầy, sau khi Thầy tuyên bố cuộc khổ nạn của Thầy sắp xảy đến trong tương lai: Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người” (Mt 16, 23). Do tính bộc trực của Phêrô, có khi nói nhiều mà nghĩ ít, hay chưa kịp nghĩ cho thấu đáo đã dám tuyên ngôn mạnh mẽ làm phật lòng Chúa: “Xa-tan, lui lại sau Thầy!”. Nhưng chính sự bộc trực của Phêrô đã cho ta nhận ra sự mạc khải của Đức Giêsu về tư tưởng của Thiên Chúa và tư tưởng của loài người. Tư tưởng của Thiên Chúa thì mời gọi những ai đi theo Người tham gia vào công việc cứu chuộc thì phải hy sinh, từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa, còn tư tưởng của con người bị giới hạn, nên không thể nhìn rõ cách sâu xa hơn công trình cứu độ của Thiên Chúa và đã cản lối của Người, thể hiện qua con người bộc trực của Phêrô.

Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Phêrô, có lẽ chúng ta cũng sẽ phải lên tiếng như ông để bảo vệ Thầy của mình, vì không ai lại muốn cho người thân hay anh em của mình phải chịu những đau khổ, chết chóc. Chúa Giêsu tuyên bố: “Người phải đi lên Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Mt 16, 21), lời tuyên bố của Chúa Giêsu như thế làm sao Phêrô không thể hiện tư tưởng loài người ra để cản Chúa được? Thực ra, Phêrô đáng thương hơn đáng trách, vì ông đã thể hiện rõ lòng thương cảm của ông đối với Thầy của mình. Dưới nhãn quan hạn hẹp của loài người, Phêrô không muốn Thầy của mình phải chịu cảnh đau thương chết chóc như thế là đúng, chẳng có gì sai trái cả. Đúng ra, phải có lời khen ngợi Phêrô, vì ông cũng có được tấm lòng biết xót thương những người phải chịu những đau khổ khủng khiếp như lời Thầy tiên báo. Tư tưởng của Phêrô tốt lắm chứ! Nhưng, tư tưởng của Phêrô đã vô tình ngăn cản bước tiến của Chúa Giêsu trên con đường cứu chuộc nhân loại, nên ông bị Chúa Giêsu khiển trách. Thật vậy, tư tưởng của Thiên Chúa mời gọi người môn đệ phải vác thập giá và đi theo Người hằng ngày, không gì khác hơn chính là chu toàn những công việc bổn phận của mình trong hoàn cảnh sống cụ thể cách trung thành và hợp lý.

Như thế đã rõ, tư tưởng của Thiên Chúa khác xa với tư tưởng của phàm nhân. Tư tưởng của Thiên Chúa là ý muốn cứu độ nhân loại qua việc lên Giêrusalem chịu những thử thách, chết để được phục sinh. Và tư tưởng của Thiên Chúa còn mời gọi những ai đi theo Người tham gia vào công việc cứu chuộc thì phải hy sinh, từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa. Còn tư tưởng của con người bị giới hạn, nên không thể nhìn rõ cách sâu xa hơn công trình cứu độ của Thiên Chúa và đã cản lối của Người, thể hiện qua con người bộc trực của Phêrô:“Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16, 22). Đây cũng là lý do, Chúa Giêsu khiển trách lối nhìn hạn hẹp của Phêrô: Xa-tan, lui lại sau Thầyvì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”. (Mt 16, 23)

********

Lạy Chúa! Xin ban Thánh Thần tình yêu xuống trên chúng con, để chúng con hiểu được đâu là tư tưởng của loài người đang chế ngự, và tìm cách vượt qua. Xin cho chúng con biết sẵn sàng mở lòng ra đón nhận tư tưởng của Thiên Chúa, để tiến bước theo Ngài trên hành trình đem ơn cứu độ của Chúa đến cho nhân loại. Amen.

Thứ Sáu, 1 tháng 9, 2017

THỨ BẢY TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN


Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. (Mt 25, 29)

Tiếp nối chuỗi dụ ngôn nói về Nước Trời và lời mời gọi hãy sống tỉnh thức, Lời Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay nói về dụ ngôn “ông chủ và người đầy tớ tốt lành”. Trước khi có việc đi xa, ông chủ gọi các đầy tớ đến và trao cho họ những nén bạc. Người năm nén, người hai nén, người một nén. Với số vốn ban đầu, mỗi người đều có cách riêng làm cho nén bạc đó sinh lời. Thế nhưng trong số họ, có người không biết sinh lời đã đem chôn nén bạc xuống đất và còn phiền trách ông chủ hà khắc. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của dụ ngôn này:

- Một ông chủ đi xa trao lại cho các đầy tớ gìn giữ những nén bạc của ông, đến khi ông trở lại, ông thu lại nén bạc, khen thưởng đầy tớ biết sinh lợi, phạt kẻ lười biếng và thiếu tin tưởng chủ. Nghĩa là khi dựng nên chúng ta, Thiên Chúa trao cho chúng ta một ân huệ tuỳ khả năng từng người, rồi Ngài ban cho chúng ta sức khoẻ, thời giờ, tài năng, để chúng ta làm sinh lợi cho Ngài.

- Người nhận hai nén hay năm nén hoặc một nén là tuỳ khả năng mà ông chủ tín nhiệm giao cho. Điều ông chủ muốn là sinh lời chứ không phải chôn giấu tiền bạc của ông chủ để chờ khi ông về trả lại. Cũng vậy, Thiên Chúa ban cho ta ơn đức tin qua Hội Thánh, chúng ta cần làm cho đức tin lớn mạnh qua việc thực thi đức ái Kitô Giáo, chứ không phải cứ lấy lý do “đạo tại tâm” rồi không làm gì cả.

- Người nhận hai nén và năm nén đã sinh lợi gấp đôi, nghĩa là những ai biết dùng ơn Chúa để hoàn thiện bản thân và mưu ích cho tha nhân, cho cộng đoàn, giáo xứ và Giáo Hội.

- Người nhận một nén đã chôn giấu đi, nghĩa là dù mang trên mình ấn tích rửa tội nhưng đã không sống đạo, đã để cho hạt giống đức tin bị chôn vùi và không sinh hoa trái gì cho đời sống thiêng liêng.

- Người làm sinh lợi là người tin tưởng và yêu mến ông chủ nên đã tự nguyện làm việc nên đáng được ông chủ thưởng công; còn người sợ ông chủ và nghĩ xấu về ông chủ là người hà khắc nên đã sợ sệt đem chôn giấu nén bạc. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa mà sống đạo, thì tự sự yêu mến sẽ sinh hoa kết quả; còn khi chúng ta làm vì sợ Chúa phạt thì không đem lại công phúc gì.

- Cuối cùng kẻ có được cho thêm, còn kẻ không có thì ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi, nghĩa là Chúa ban cho chúng ta tài năng, cơ hội…, nếu chúng ta không chuyên cần cố gắng trau dồi, thì tự nó sẽ thui chột đi.

*******

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin và được làm con cái Chúa, xin cho chúng con biết dùng khả năng và thời giờ Chúa ban để làm cho đức tin được triển nở qua đời sống đạo đức hằng ngày, để khi Chúa trở lại, chúng con xứng đáng được Chúa ân thưởng phúc trường sinh. Amen.

Thứ Năm, 31 tháng 8, 2017

THỨ SÁU TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN


Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. (Mt 21, 1-2)

Tiếp nối với lời mời gọi “tỉnh thức” trong bài Tin Mừng hôm qua, bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta suy niệm về Nước Trời, qua hình ảnh mười cô trinh nữ đi đón chàng rể, giúp  ta cảm nhận được niềm vui Nước Trời, nhờ đó giúp ta điều chỉnh lối sống cho phù hợp. Hình ảnh tiệc cưới diễn ra ban đêm và chú rể đến không báo trước, cho thấy tính bất ngờ của cái chết cá nhân và tính bất ngờ của ngày tận thế.  Và hình ảnh năm cô khôn năm cô khờ dại cùng cầm đèn đi đón chàng rể, nhưng khác nhau ở chỗ là cô khôn mang đèn mang thêm dầu, còn cô dại thì mang đèn không dầu, là hình ảnh tiêu biểu cho hai kiểu sống đạo của chúng ta hôm nay.

Người sống tỉnh thức là người khôn ngoan, luôn muốn điều Chúa muốn. Người sống tỉnh thức giống như năm cô trinh nữ khôn ngoan đã mang đèn và mang dầu đầy bình. Người không tỉnh thức giống như năm cô trinh nữ khờ dại, mang đèn mà không mang theo dầu. Năm cô khôn ngoan được vào dự tiệc cưới cùng chàng rể, còn năm cô khờ dại không được vào dự tiệc cưới.  Để có thể sống tỉnh thức, sẵn sàng chờ đón Chúa đến bất ngờ, mỗi người chúng ta cần bước đi trong ánh sáng Lời Chúa. Việc suy niệm Lời Chúa hằng ngày giúp chúng ta muốn điều Chúa muốn và sẵn sàng dấn thân phục vụ trong yêu thương. Cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa trước Thánh Thể là bí quyết giúp loại bỏ những tử tưởng không lành mạnh: ghen tương, ích kỷ, giận hờn…Từ đó, giúp chúng ta có được những tư tưởng của Chúa: bao dung, tha thứ, hiền hòa, kiên nhẫn… là những thái độ sống tỉnh thức. Phần thưởng dành cho người sống tỉnh thức là được cùng Chúa Giêsu vào tham dự bàn tiệc Nước Trời. Các trinh nữ khôn ngoan đã mang đèn và mang dầu đầy bình, chúng ta cũng hãy mang theo dầu là Lời Chúa để có thể thắp lên ngọn lửa của tình yêu. Người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở thành người khôn ngoan trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Muốn chiếm được Nước Trời, chúng ta phải từ bỏ thái độ sống ươn hèn, không sống buông thả và dễ dãi chiều theo những lời mời gọi của thế gian mà quên đi bổn phận hàng ngày. Chỉ có con tim yêu mến Chúa Giêsu chúng ta mới vượt qua được những lời mời mọc của thế gian mà sống cho những giá trị Nước Trời.

Mặt khác, chúng ta được mời gọi hãy luôn biết sẵn sàng chờ đón Nước Trời. Cũng như 10 trinh nữ khi chàng rể đến đón, kẻ vào phòng tiệc người bị từ chối, nói lên một sự phân định dứt khoát. Khi ngày cuối cùng của cuộc đời bất ngờ xảy đến, tự mình không còn cơ hội để chọn lựa nữa, nên ai nấy phải luôn sẵn sàng: Năm cô khôn cũng thiếp đi và họ có thể yên tâm mà ngủ, bởi họ đã cẩn thận chuẩn bị chu đáo là lo sẵn dầu đèn để đốt; còn năm cô khờ dù có tỉnh thức thì chàng rể đến họ vẫn ở “tình trạng ngủ” vì họ không sẵn sàng và không đủ điều kiện. Đừng tưởng mình là người công giáo mà yên tâm có chỗ trong Nước Thiên Chúa, bởi chỉ những ai tin và hành động theo những gì mình tin qua việc sống trọn bổn phận và thực thi đức ái Ki-tô Giáo mới được hưởng sự sống đời đời. Thật vậy, mọi người chịu trách nhiệm về chính mình, không ai sống đạo thay mình, không ai tin thay mình, không ai yêu mến thay mình và không ai chọn lựa và chuẩn bị thay mình được.

TÓM LẠI: Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức về giờ của từng cá nhân mình phải ra trước tòa Chúa. Đó là lúc được phân định dứt khoát và vĩnh viễn, nên không còn cơ hội để lựa chọn về phần rỗi của mình nữa. Vì thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng, bởi sự lỡ làng trong công ăn việc làm chúng ta còn có thể bắt đầu lại và có thể sửa chữa được. Nhưng sự lỡ làng trong giờ cuối cùng của cuộc đời sẽ không còn cơ hội để làm lại và lúc đó sẽ hư mất đời đời.

*********

Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết tỉnh thức trước những dấu chỉ của thời đại, nhận ra Chúa hiện diện trong mọi biến cố của cuộc sống và trong tha nhân ; xin cũng giúp chúng con biết giao hòa với Chúa và anh em, để trong ngày chung thẩm, chúng con được Chúa ân thưởng hạnh phúc muôn đời. Amen.

Thứ Tư, 30 tháng 8, 2017

THỨ NĂM TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN


Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến. (Mt 24,44)

Sau những lời giảng về ngày cánh chung và giờ chết của mỗi người xảy đến cách bất ngờ (x. Mt 21, 1- 41) Chúa Giêsu dạy ta phải tỉnh thức để chuẩn bị sẵn sàng. Sống với Chúa là sống với một thái độ tỉnh thức, tỉnh thức với chính mình để khỏi cuốn theo những hấp dẫn, ngọt ngào về sự tội. Đồng thời thể hiện một đức tin sống động đó là tin vào Đức Kitô đã đến, đang đến và sẽ đến để đưa con người thoát khỏi sự bấp bênh và tìm được giá trị đích thực của đời sống. Với dụ ngôn về người đầy tớ trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải chuẩn bị luôn luôn để đón tiếp ông Chủ của mình là Thiên Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay đề cập đến việc Chúa sẽ đến bất thình lình, mời gọi mọi người biết sống tỉnh thức và sẵn sàng, để khi cái chết ập đến, chúng ta sẵn sàng nghênh đón Chúa để đi vào đời sống vĩnh cửu. Tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa.. Sự tỉnh thức đích thực là chu toàn bổn phận của mình. Với một tinh thần trách nhiệm và với một tinh thần phục vụ quên mình, Người Kitô hữu luôn dấn thân vào mọi ngõ ngách cuộc đời và làm chứng cho Tin Mừng khi sống chu toàn bổn phận của mình, khi sống hết trách nhiệm với tha nhân và trong tinh thần phục vụ quên mình. Có như vậy, mới đáng được Chúa thưởng công.

Sứ điệp của Tin mừng hôm nay là lời cảnh báo cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hiện tại. Qua đó, chúng ta nhìn lại mình, phải chăng tôi đang sống niềm xác tín cách nhiệt thành thánh thiện, luôn để tâm đến những điều tốt lành, và luôn quan tâm lo lắng cho những anh chị em xung quanh tôi, để cùng họ sẵn sàng khi Chúa đến, như hình ảnh người đầy tớ trung tín và khôn ngoan. Hay ngược lại, tôi đang cố gắng tạo dựng cuộc sống với thái độ lơ đãng, đối phó với mọi cảnh huống sao cho tôi có lợi nhất về đời tạm này! Nếu chúng ta thấy trước được cuộc sống tương lai mà do chính cuộc sống hiện tại chúng ta tạo ra, thì chắc hẳn chúng ta sẽ sống khác đi. Vì chẳng ai muốn mình có một tương lai tồi tệ, đau khổ và trầm luân, nhưng ta luôn muốn cuộc sống vinh phúc đầy hoan lạc. Nhưng muốn có cuộc sống tốt ấy, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải xây dựng và chuẩn bị nó ngay bây giờ, lúc này với thái độ tích cực là “hãy sẵn sàng”. Đó là cuộc sống đầy trách nhiệm với nhau, yêu thương lo lắng cho nhau: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, thăm viếng kẻ liệt, chôn xác kẻ chết, lấy lời lành mà khuyên người, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội... điều mà mẹ Hội Thánh đã luôn nhắc nhở con cái mình. Có như thế, cuộc sống ta mới hạnh phúc nơi hiện tại và vinh phúc hoan lạc mai sau nơi thiên đàng.

“Hãy sẵn sàng” đó là thái độ sống có trách nhiệm, với niềm xác tín vào Đức Giêsu Kitô, giúp cho chúng ta biết sống yêu thương nhau hơn trong giáo huấn của Chúa, bởi đâu có yêu thương, thì nơi đó có Chúa hiện diện. Bởi trong niềm tin, chúng ta sẽ xác tín rằng Chúa là Thiên Chúa và chúng ta hoàn toàn thuộc về Ngài, tài sản, sức lực, tài năng... toàn bộ bản thân chúng ta thuộc quyền sử dụng của Chúa. Và ta tạ ơn Chúa về tất cả những gì đang có, từ đó nhìn nhận những thiếu xót mà ta đã phạm, dâng cho Chúa cả những yếu đuối để Ngài thánh hóa con người ta ngày một tốt hơn, thánh thiện hơn. Điều đó giúp ta can đảm quyết tâm chu toàn bổn phận trong yêu thương, trong một thái độ chân thành và có ý thức. Với quyết tâm thực thi các việc bổn phận trong tình bác ái, trong sáng suốt, tôi muốn xây dựng cho chính mình một cuộc sống, mà trong cuộc sống đó từng ngày tôi phải thấy là đáng sống, thấy hạnh phúc để qua đó làm cho anh em được hạnh phúc và để sẵn sàng đón tiếp Chúa đến mà không phải bối rối, hổ thẹn.

*****

Lạy Chúa, “hãy sẵn sàng” để đón Chúa đến trong đời mình, để được Chúa thưởng công xứng đáng là một nỗ lực không ngừng với người Kitô hữu và với chính con. Xin Chúa trợ lực cho chúng con, để chúng con biết sống tình yêu thương, bác ái với anh chị em mình, luôn sống xứng đáng như người đầy tớ khôn ngoan và trung tín. Amen.

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2017

THỨ TƯ TUẦN 21 THƯỜNG NIÊN


Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. (Mt 23, 27)

Chúa Giêsu đến trần gian với mục đích tiên báo về Nước Thiên Chúa đã đến gần. Ngài kêu gọi dân It-ra-el sám hối, ăn năn trở về. Sau khi nói về thái độ phải có của những ai muốn vào Nước Trời, thì Ngài đã lên tiếng mạnh mẽ tố cáo về thái độ sống của những người Pha-ri-sêu và kinh sư- là nhóm quan trọng nhất trong đời sống chính trị và tôn giáo lúc bấy giờ, đặc biệt họ có uy tín lớn đối với dân chúng. Ngài quở trách lên án, và lột trần lối sống giả hình của họ bằng một loạt lời chúc dữ qua từ “Khốn...”  và bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục khiển trách các Biệt Phái – Pharisiêu là giả hình với lời lẽ còn nặng hơn trước là “mồ mả tô vôi”.

“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình” (Mt 23, 27a). Chỉ trong vài từ mà chúng ta thấy ý chính của câu – đối tượng được nói đến tính cách của nhân vật và cũng là nguyên nhân của câu nói này. Chúa Giêsu nhắm thẳng, nói rõ, đọc tên đối tượng Ngài muốn thanh tẩy tâm lòng họ. Vì họ chỉ sống, chỉ lo đến hình thức đời sống bên ngoài, mà quên đi chiều sâu nội tâm là tấm lòng thành kính đối với Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu nói tiếp: “Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài thì đẹp nhưng bên trong chỉ là xương người và nhiều thứ ô uế” (Mt 23, 27b). Ai cũng biết, hình ảnh của những mồ mả, dù bên ngoài có xây cho hoành tráng, ốp đủ đá hoa cương cẩm thạch, sơn quét đủ màu… nhưng bên trong cũng là xác chết đang phân huỷ theo thời gian – hôi thối và giòi bọ rúc rỉa. Các kinh sư và Pha-ri-sêu cũng giữ đạo theo lời hình thức này. Bên ngoài họ bọc vỏ sơn phết đẹp đẽ, dân chúng nhìn vào và đánh giá họ là những người đạo đức. Nhưng thật ra tâm lòng họ đã thối rữa rồi, chỉ còn bộ xương trong hầm mộ với các mùi hôi thối xông lên. Đây là một hình ảnh gây ấn tượng và dễ liên tưởng, để người kinh sư và Pha-ri-sêu nhận ra tầm quan trọng của việc sám hối hoặc sự nguy kịch của sự dối trá trước ánh sáng sự thật là Đức Ki-tô... mà họ ăn năn trở lại. Lời khiển trách của Chúa Giêsu dành cho các Kinh Sư Do Thái, cũng là một lời cảnh tỉnh cho mọi người chúng ta ngày hôm nay. Thật vậy, có thể chúng ta chỉ lo trau chuốt bề ngoài son này phấn nọ - áo này mốt kia, nhưng lại quên việc luyện tập nhân đức để tô điểm tâm hồn, cũng như không quan tâm giữ mình trong sạch và bỏ bê việc xưng tội. Có thể chúng ta cũng đã hơn một lần muốn làm ông này bà nọ để được người khác kính trọng hơn là để phục vụ, để được mọi người giúp đỡ dâng cúng hơn là lo làm việc bác ái. Có thể một số người trong chúng ta là “người ưu tuyển” xúng xính lễ phục này áo dòng nọ, nhưng đời sống chúng ta lại sang trọng xa xỉ và bê bối hơn cả một kẻ ngoại. Có thể đời sống đạo của mỗi người chúng ta một khi chuộng cái mã bên ngoài hơn là trau chuốt nét đẹp bên trong, chúng ta tạo cho mình một vỏ bọc đạo đức và tự hài lòng về vỏ bọc ấy. Lúc đó, chúng ta chỉ giữ đạo mang tính hình thức, chứ không làm cho Tin Mừng được tỏ hiện trong cuộc sống.

Hơn thế nữa, có thể trong chúng ta cũng không ít lần ngồi oán trách những bậc tiền bối, những thế hệ trước sai lầm… nhưng chính mình lại không nhận ra mình đang sống bất chính còn hơn thế hệ trước. Lại nữa, sau những hành động tội lỗi, chúng ta lại dễ dàng phủi tay vô can không có trách nhiệm, điều này không những do tính né tránh của mình mà còn do ảnh hưởng của một thứ “văn hoá đổ thừa” đang thịnh hành tại đất nước chúng ta hôm nay.

*****
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết đối diện và không trốn tránh sự thật về chính mình để biết hoán cải và canh tân. Xin cũng giúp chúng con biết lo làm đẹp tâm hồn bằng những việc đạo đức đích thực hơn là lo tô vẽ những hình thức bề ngoài để ngụy trang che đậy cho những tội lỗi của mình. Amen.