Translate

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

THỨ TƯ TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN


Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Mt 11,25)

Mọi Kitô hữu đều có quyền tự hào vì được nhận biết Thiên Chúa và được làm con của Người cách trọn vẹn ngay từ lúc lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Chúng ta không chỉ dừng lại ở niềm vui được giải thoát tội nguyên tổ, mà vui mừng hơn là vì được làm con Thiên Chúa trong lòng Giáo Hội Công Giáo. Hơn thế nữa, được biết Thiên Chúa và nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai thật không dễ dàng, bởi vì việc nhận biết Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu không phải do trí hiểu hay thực nghiệm khoa học, mà là một ân ban của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã nói: “Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ nếu Chúa Con không mặc khải cho, và cũng không ai đến được với Chúa Con nếu Chúa Cha không lôi kéo họ”.

Hôm nay Chúa Giêsu vui mừng tạ ơn Chúa Cha, vì Chúa Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Những người mà Chúa Cha và Đức Giêsu muốn mặc khải Nước Thiên Chúa cho, đó là những người bé mọn. Chúa Giêsu so sánh giữa những người khôn ngoan thông thái với kẻ bé mọn để dạy mọi người cần có thái độ của trẻ thơ: tin tưởng, khiêm nhường, ham học hỏi, để Người chuyển thông cho họ những kiến thức về Thiên Chúa. Bởi vì, thái độ kiêu hãnh và nghi ngờ sẽ ngăn cản người ta nhận ra những gì Thiên Chúa muốn mặc khải cho. Thật vậy, được biết Thiên Chúa và nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai thật không dễ dàng, bởi vì việc nhận biết Thiên Chúa và tin vào Chúa Giêsu không phải do trí hiểu hay thực nghiệm khoa học, mà là một ân ban của Thiên Chúa, như Chúa Giêsu đã nói: Không ai thấy Thiên Chúa bao giờ nếu Chúa Con không mặc khải cho, và cũng không ai đến được với Chúa Con nếu Chúa Cha không lôi kéo họ”. Hơn thế nữa, để hiểu Mầu Nhiệm Nước Trời, con người cần có thái độ khiêm nhường: trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa chứ không phải ỷ vào sức mình, vì đức tin ở một cấp độ cao hơn lý trí, không lệ thuộc vào lý trí, nhưng lý trí có thể làm sáng tỏ đức tin. 

TÓM LẠI: Thay vì giản lược một Thiên Chúa khôn ngoan uy quyền vào lý trí hạn hẹp; con người phải ra sức cầu xin để Thiên Chúa ban cho hiểu được phần nào sự khôn ngoan vô cùng của Thiên Chúa. Chứ không phải biết được chút gì thì đã kiêu ngạo, nhân danh khoa học để bác bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa, hoặc không hiểu được một vấn đề thì lại cho là vô lý mà không nhận ra cái giới hạn của mình. Hơn thế nữa, Đức Giêsu đã là “người bé mọn”, vì thế Ngài là khuôn mẫu để chúng ta trở nên bé mọn; hay đúng hơn, chúng ta được mời gọi mặc lấy, mang lấy tâm tình trong Thánh Tâm của Ngài, Tin Mừng của Ngài, và chính bản thân Ngài để trở nên bé mọn với Cha, với nhau và với người khác.

******

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết khiêm tốn nhận ra những giới hạn yếu đuối của mình, mà năng đến với Thánh Thể mỗi ngày, để tâm hồn chúng con được bổ dưỡng sức thần thiêng mà vượt thắng mọi khó khăn trên đường lữ thứ trần gian. Amen.

Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

THỨ BA TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN


Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, đất Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. (Mt 11, 24)

Thiên Chúa không kết án ai lầm lẫn và thiếu hiểu biết không do lỗi của họ, nhưng Thiên Chúa sẽ xét xử những ai cố tình làm ngơ trước lời mời gọi hoán cải và kết án những kẻ cứng lòng tin vào Lời Chúa. Đó là lý do mà hôm nay trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu lên án đích danh một số thành thị về sự cứng lòng và lối sống xa hoa của cả cư dân ở đó. Chúa Giêsu cũng lên án dân thành Caphanaum sống phóng túng xa hoa và kiêu ngạo về sự giàu có của mình, và không mở lòng đón nhận Tin Mừng. Chúa Giêsu cũng cảnh cáo thái độ sống vô ơn của ba thành phố Khoradin, Bếtxaiđa và Caphacnaum, họ sẽ bị trừng trị một cách đích đáng. Cả ba thành phố này là những điểm truyền giáo mà Chúa Giêsu hằng lui tới giảng dạy. Tại đó, Người đã làm nhiều phép lạ để minh chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa và kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Thế nhưng ở đó có ít người tin theo Chúa, phần lớn họ tỏ thái độ cứng tin. Chúa Giêsu đã khẳng định, nếu các phép lạ làm tại Tia và Xiđôn, thì dân chúng đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. Vì thế trong ngày phán xét, đất Xơđôm sẽ được xử khoan hồng hơn. Điều đó cho thấy Thiên Chúa đặc biệt yêu thích những ai có lòng biết ơn và sống khiêm nhường.Những ai tưởng mình sẽ được nâng lên đến tận trời thì họ lại bị hạ bệ nhục nhã. Bi kịch của ba thành phố Khoradin, Bếtxaiđa và Caphacnaum cũng là bi kịch trong lịch sử Cứu Độ. Những người tưởng mình được chọn lại là kẻ bị loại ra, trái lại những ai khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình sẽ được Thiên Chúa ban thêm nhiều ân sủng. Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta ân sủng phong phú dồi dào như những cơn mưa mùa hạ tưới mát ruộng đồng. Thế nhưng, chúng ta không biết trân trọng đón nhận và sinh hoa kết trái thiêng liêng, chúng ta đã làm lãng phí những ân huệ của Thiên Chúa bằng thái độ sống vô ơn và chai lỳ trong tội, chúng ta đã lãng phí thời gian và tiền bạc vào những thú vui trần gian, chúng ta ích kỷ lo cho riêng mình mà không chịu chia sẻ cho tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về thái độ sống chân thật với chính mình, với mọi người và với Thiên Chúa. Một khi chúng ta biết đón nhận và tin tưởng vào Thiên Chúa, Người sẽ ban thêm cho chúng ta những đấu đã dằn đã lắc. Người sẽ quảng đại ban nhiều hơn những gì chúng ta cầu xin và mong ước.

Thật vậy, chính sự xa hoa phóng túng và kiêu ngạo làm cho chúng ta thờ ơ trước lời kêu gọi của Chúa và Giáo Hội qua những người có trách nhiệm giảng dạy. Giàu có và kiêu ngạo lấn át cả việc mở lòng ra đón nhận Lời Chúa. Giàu có thì đam mê của cải, lo bận rộn làm giàu không còn giờ dành cho Chúa… Người ta nhầm tưởng rằng, có thể lấy tiền bạc của cải để mua Nước Trời, như khi dùng một số tiền nào đó để dâng cúng vào những việc xây dựng thánh đường hay là làm từ thiện, để rồi tự phụ kiêu ngạo và sống bê tha phóng túng. Người ta cũng coi sự giàu sang như là một bảo đảm hạnh phúc và coi việc kinh nguyện sớm hôm là của các bà già hay của những người nghèo mới cần đến Chúa để xin xỏ… Họ không biết rằng, linh hồn họ đang “nhào xuống âm phủ” vì sự ỷ lại vào của cải chóng qua.

*******

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến Lời Chúa, năng đọc và suy gẫm, và sống Lời Người, để ngày phán xét, chúng con được Chúa xét xử khoan dung và thâu nhận chúng con vào nước vĩnh cửu của Người. Amen.

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

THỨ 2 TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN


Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. (Mt 10, 38)

Trình thuật Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều kiện để trở nên môn đệ của Chúa Giê-su thật gắt gao và quyết liệt; vì để có thể trung thành sống theo ý Chúa người ta phải hy sinh, phải vác thập giá và phải hy hiến thậm chí cả mạng sống mình.  Chúa không đòi chúng ta phải vác thập giá của Chúa, cũng không buộc chúng ta phải vác thập giá của anh em, mà Chúa muốn chúng ta vác thập giá của chính mình, là trách nhiệm trong bậc sống của mình.

Tuy nhiên, chúng ta luôn bị cám dỗ tìm kiếm hơn là từ bỏ, thu tích, giữ chặt những gì chúng ta có, hơn là cho đi, chúng ta còn bị cản trở, níu kéo bởi bao nhiêu thứ tình cảm khiến chúng ta chưa sẵn sàng để theo Chúa. Và điều khó từ bỏ hơn cả là “bỏ mình”, nghĩa là bỏ chính cái tôi ngầm ý hay minh nhiên tham vọng địa vị và lợi lộc cho mình, muốn biến mình làm trung tâm và làm cho sự hướng thiện không còn chỗ đứng trong tâm hồn của mình nữa. Chúa Giêsu cũng khẳng định về chiều kích tương quan hàng dọc với Thiên Chúa dựa trên tương quan đức ái với đồng loại. Khi chúng ta làm điều gì cho anh em là chúng ta đang làm cho chính Chúa Giêsu và cũng đồng thời đang làm cho Chúa Cha. Thật vậy, con người không thể mang được bất cứ một thứ của cải vật chất nào theo mình về thế giới bên kia, bởi tất cả sẽ ở lại sau cái chết. Thế nhưng con người cứ lo vun vén và giữ khư khư nó, giữ lại đến mức dư thừa mà không chia sẻ cho người đói khát bất hạnh, lo thu tích để rồi lúc chết đi phải để lại cho người khác tận hưởng. Họ không ý thức được rằng, chỉ có lòng bác ái và những gì chia sẻ cho tha nhân vì tình yêu thương thì sẽ theo họ về cõi vĩnh hằng. Đúng vậy, vấn đề được Thiên Chúa ân thưởng không hệ tại ở giàu hay nghèo, cũng không hệ tại ở việc cho hàng tỷ đồng hay chỉ là một bát nước lã, nhưng là biết sống tương quan đức ái với tha nhân, giúp đỡ nhau vì lòng mến Chúa và yêu đồng loại. Người cho nhau một ly nước vì Chúa thì có giá trị hơn gấp bội so với người cho cả gia tài chỉ vì được ca tụng đời này.

Hôm nay Chúa Giêsu vẫn cần chúng ta, vì mỗi người chúng ta là Kitô hữu. Ngài vẫn mời gọi chúng ta biết đáp lại tiếng gọi của lên đường mỗi ngày để làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta muốn theo Chúa và làm môn đệ của Ngài. Nhưng chúng ta phải sẵn sàng từ bỏ khi cần, nghĩa là chọn Chúa, đặt Chúa lên trên mọi giá trị: gia đình, nghề nghiệp,...Chúng ta hãy xác tín Chúa là gia nghiệp, là lý tưởng của chúng ta, để bước theo chân Chúa và sẵn sàng cách dứt khoát.

******

Lạy Chúa, bước đường theo Chúa đòi hỏi chúng con một sự chọn lựa dứt khoát là chỉ chọn Chúa và sống tương quan với Ngài bằng tương quan đức ái với tha nhân. Xin cho chúng con biết từ bỏ sự lôi kéo mời chào hấp dẫn hào nhoáng giả tạo mà xã hội đang bày ra để làm lạc hướng chúng con, để biết sống có kỷ luật đối với bản thân, có trách nhiệm với chính mình và với gia đình và với quê hương giáo xứ chúng con. Amen.

Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A


Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu (Mt 13, 23a)

Dụ ngôn về “người gieo giống” là đoạn Tin Mừng rất quen thuộc, ai trong chúng ta cũng nằm lòng vì đã nghe đi nghe lại nhiều lần.  Dụ ngôn “người gieo giống” trong bài Tin Mừng hôm nay còn là một trong số ít trường hợp khi kể dụ ngôn thì Chúa Giêsu cũng chú giải luôn sứ điệp Người muốn rao giảng. Có thể nói được rằng, Chúa Giêsu đã giảng hết rồi và mọi người nghe xong cũng đã hiểu chi tiết về từng loại thửa đất đón nhận hạt giống ví như từng trường hợp tâm hồn đón nhận Tin Mừng. Tuy nhiên, dụ ngôn về người gieo giống hôm nay cần được chúng ta dành nhiều thời gian trong ngày sống để suy niệm nhiều hơn, để lĩnh hội các ý nghĩa mà chính Chúa đã giải nghĩa có các môn đệ; chúng ta cũng cần đào sâu ý nghĩa sứ điệp Tin Mừng để ý thức hơn về chính mình đã đón nhận và sống Lời Chúa như thế nào. Dụ ngôn về “người gieo giống” nói lên tầm quan trọng của thái độ đón nhận và thực hành Lời Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng mọi tình huống để thức tỉnh chúng ta lắng nghe và sống lời Người. Thật vậy, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn người đi gieo giống để nhằm đả thông cho các môn đệ biết rằng, Lời Chúa được rao giảng nhưng hiệu quả của việc đón nhận Lời lại khác nhau, vì phải lệ thuộc vào thái độ của người đón nhận. Đón nhận Lời với thái độ nào thì người ta cũng chỉ sản sinh ra hiệu quả như thế thôi, thậm chí có khi mất luôn:

- Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy. Đó là thái độ thờ ơ trước Lời Chúa, và vì không quan tâm đến Lời Chúa thì quỷ thần sẽ chiếm giữ linh hồn họ.

- Kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay... Là hạng người nhiệt tình theo Đức Kitô khi mọi sự dễ dàng xuôi chảy, và bỏ Người khi khó khăn, thử thách, đau khổ, ngược đãi ập đến. 

- Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt khiến Lời không sinh hoa kết quả gì... Đây là "người tín hữu không đạt đến sự chín muồi của đức tin"... Bởi vì người ấy bị tinh thần của thế gian giữ lại, bị bối cảnh vô tín xung quanh bao vây. Chúng ta cảm thấy rõ ràng đối với Chúa Giêsu đức tin là một công việc phát triển lâu dài, và phải chiến đấu chống lại mọi thứ trở ngại, chống lại những ảnh hưởng của thế gian chiếm quá nhiều chỗ trong đời sống.

- Cuối cùng kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục… Sinh hoa kết quả là điều mong ước mà Chúa Giêsu muốn chúng ta thực hiện một đời sống tràn đầy, phong phú. Đối với Chúa Giêsu, điều kiện chủ yếu để đời sống chúng ta sinh hoa kết quả là Lời Thiên Chúa được lắng nghe và hiểu lâu dài.


TÓM LẠI: Thiên Chúa mời gọi ta hãy lắng nghe Chúa Giê-su chỉ dạy qua lời Thánh Kinh hằng ngày. Hãy tin tưởng và đón nhận Chúa như mảnh đất tốt đón nhận hạt giống tốt. Chúa Giêsu cũng mời gọi ta tự vấn chính mình: Có bao nhiêu hạt giống “Lời Chúa” đã được gieo vào lòng tôi? Số phận của những hạt giống ấy giờ này ra sao? Hạt giống ấy đang nằm ở đâu trong cuộc đời của tôi ? Tôi đã đón nhận những hạt giống ấy như thế nào? Tôi đã làm gì để hạt giống ấy được phát triển và lớn lên.

****** 

Lạy Chúa, xin làm cho tâm hồn mọi người chúng con nên thửa đất tốt, biết mở rộng lòng mình để đón nhận Lời Chúa và làm cho Lời Chúa được lớn lên trong chúng con, đồng thời làm cho Lời Chúa được lan tỏa đến mọi người nhờ đời sống đạo và những gì chúng con có thể làm được vì vinh quang Chúa. Amen.

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

THỨ BẢY TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN


Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.(Mt 10,28)

Suy niệm về đoạn tin mừng ngày hôm qua (Mt 10, 16-23), các môn đệ Chúa Giê-su và người Ki-tô hữu chúng ta đã mường tượng ra được một hành trình đi theo Chúa và làm chứng cho Ngài sẽ đầy rẫy những chông gai, hiểm nguy. Vì chính Thầy Giê-su đã tiên báo và cảnh tỉnh chúng ta về ba cuộc bách hại sẽ đến từ “giáo quyền, thế quyền và gia quyền”. Thật vậy, dưới nhãn quan “giáo quyền”, tôn giáo, đó là những chỉ trích, bôi nhọ về giáo lý, lời dạy của Chúa Giê-su với đầy những miệt thị, ác ý và kết án. Trong bầu khí “gia quyền” sẽ không còn khung cảnh cho sự êm ả, chia sẻ, thay vào đó là những đau khổ, loại trừ lẫn nhau từ những người thân thuộc. Và sau cùng, chính “thế quyền”, những người lãnh đạo xã hội một cách thiếu công tâm, sẽ dẫn đưa con người đến những hố diệt vong.

Tuy vậy, Phụng vụ Lời Chúa trong ngày hôm nay cho người Ki-tô hữu chúng ta nhìn lại ba nỗi sợ hãi ấy không phải để run sợ, khiếp đảm, trốn chạy mà dám hướng lên một Đấng Quan Phòng đang đồng hành, hiện diện và nâng đỡ chúng ta trong mọi khoảng khắc của đời người. Quả vậy, ba nỗi sợ hãi ấy đã tồn tại, hằn sâu vào tâm lý con người thời Chúa Giê-su. Chính vì thế, sứ điệp Tin mừng hôm nay gọi mời, thúc giục chúng ta đừng sợ nhưng biết tin tưởng, phó thác vào Tình Yêu. Một người môn đệ đích thực của Chúa Giê-su trên con đường rao giảng chân lý, trên hành trình khám phá ra sự thật và trên công cuộc làm chứng cho Chúa dám đối diện với những thực tại, khó khăn như vậy. Đồng thời, một mực trung thành, tin tưởng và phó thác cho Đấng quan phòng yêu thương, dạy dỗ. Vậy nếu muốn sống đúng tư cách và sứ mạng của người môn đệ, tôi, bạn và anh chị, ta cần xác tín rằng những thách đố trong cuộc sống và sứ vụ hôm nay sẽ là đem lại cho ta niềm vinh dự. Nghĩa là chúng ta cần cảm thấy hân hạnh được Chúa tin tưởng trao thánh giá, cần cảm thấy hạnh phúc vì được chọn để gánh vác những khó khăn nặng nhọc vì anh chị em, vì giáo hội ; cần cảm thấy sung sướng vì được mang danh là người nhà của Chúa và được cùng Chúa đón nhận những khổ đau trong đời. Nói cách khác, chúng ta cần cảm thấy vui vì được có cơ hội để tỏ lòng yêu mến Chúa và giáo hội của Người. Chúng ta cần cảm thấy may mắn bởi là những người được khổ vì yêu. Đã hẳn có nhiều cách để chứng tỏ tình yêu, nhưng cách vui chịu khổ vì yêu xem ra có giá trị và tính thuyết phục hơn cả. Bởi có thể nói, chịu khổ vì yêu cũng chính là dám hy sinh mạng sống vì yêu. Chẳng phải là Chúa Giêsu đã khẳng định: tình yêu lớn nhất là tình yêu dám hy sinh mạng sống cho người mình yêu đó sao ?

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay là thế. Tôi, bạn và anh chị, ta cùng dành ít phút quý báu này để nhìn lại đời mình, nhìn lại khả năng chịu khổ của của mình xem sao: Ta có dễ dàng vượt lên những hiểu lầm, chống đối, miệt thị với lòng khiêm tốn, tín thác và sẵn sàng thứ tha? Ta có kiên trì sống theo Tin Mừng, mạnh dạn loan báo Tin Mừng, hồn nhiên trả lời cho những ai chất vấn niềm tin của ta cho dẫu bị tấn công, bị kỳ thị, bị gièm pha, bị bêu rếu? Ta có hiền lành và khiêm nhường trước những đe loi, dọa nạt, trừng phạt vì đã mạnh dạn làm chứng cho đức tin, đã nhận mình là môn đệ Chúa Giêsu, đã công khai bảo vệ sự thật, công lý và đã dám đứng về phía người nghèo? ....

******

Lạy Chúa! Tạ ơn Chúa đã cho con được là người nhà của Chúa, để hôm nay con lại được nghe Chúa nhắc nhớ con về những thách đố con sẽ gặp và chỉ dẫn con cách vượt lên nó. Xin giúp con không ngừng tin rằng Chúa luôn ở với con và nâng đỡ con. Có Chúa, con sẽ làm được mọi sự, sẽ vui đón mọi khổ đau và thiệt thòi. Con muốn được khổ vì yêu Chúa và yêu giáo hội của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được chịu khổ vì Chúa ; xin cho con kiên trì về với Chúa bằng con đường hẹp, con đường của thập giá, như xưa Chúa đã đi qua. Amen.

Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

THỨ SÁU TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN


“Này Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10, 16). 

Bài Tin mừng hôm nay tập chú đến lời tiên báo của Chúa Giêsu về sự bách hại mà các tông đồ và những ai bước theo Chúa sẽ phải chịu, nhưng trong mọi thử thách bách hại luôn có Chúa đồng hành để ban Thánh Thần soi sáng và sức mạnh để làm cho các chứng nhân nên kiên vững và làm chứng cho Người. Khi sai các môn đệ đi rao giảng Tin mừng, Chúa Giêsu nhắn nhủ các ông: “Này Thầy sai anh em đi như chiên vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu” (Mt 10, 16). Tại sao Chúa lại căn dặn các môn đệ như vậy? Phải chăng thế gian này như là cánh rừng luôn có đầy sói dữ? Chúng ta chỉ có thể hiểu đúng lời mời gọi này khi chiêm ngắm Mầu Nhiệm Thương Khó của Đức Ki-tô, để nhận ra Khuôn Mặt của Đức Ki-tô chịu đóng đinh, rạng ngời sự đơn sơ và khôn ngoan của Thiên Chúa và để cho con tim chúng ta được chinh phục.

Là người được Chúa Giêsu sai đi, qua Giáo hội, hơn ai hết, Nhà Truyền Giáo cũng cần phải khôn và đơn sơ như Chúa muốn, hầu có thể nhận định được đâu là “sự dữ” đang vây quanh mình trong bối cảnh hiện nay. Vậy, để có thể phân định và tránh được những độc hại trong những gì là mật ngọt, Nhà Truyền Giáo cần phải “khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu”. Khôn như rắn: là tài khéo léo, nhờ đó mà Nhà Truyền Giáo có thể sáng suốt trong những chọn lựa; nhạy bén, thức thời trước mọi tình huống, mọi hoàn cảnh, hầu sống cho đúng và và sử dụng những phương tiện mình có cách tốt nhất, hữu hiệu nhất để đạt đích. Nói cách khác, “khôn như rắn”, nghĩa là Nhà Truyền Giáo biết cách sống và cư xử ở đời sao cho đúng. Thế nhưng, một người khôn mà không ngoan thì đó là người khôn lỏi, là người ích kỷ, chỉ biết mình mà không biết đến người khác, chỉ biết lo cho bản thân mình mà quên đi trách nhiệm đối với tha nhân. Người ta thường nói: “Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống”. Cái “biết” đó chính là “khôn ngoan”. Khôn thì phải ngoan, đó mới là nhân đức, là yếu tố hình thành nên tính cách của một người. Và, cái gọi là “ngoan” trong cái “khôn’ chính là “đơn sơ”. Đơn sơ chính là sự thành thực, chân thành và hiền lành trong cung cách sống với các mối tương quan: với chính mình và với tha nhân.

Tóm lại, Nhà Truyền Giáo khôn ngoan là người biết làm mọi việc cùng với Chúa, theo hướng dẫn của Ngài trong cuộc đời sứ vụ. Khi biết xây dựng cuộc đời sứ vụ trên nền tảng Lời Chúa và thánh ý Ngài như vậy, cho dù có phải đương đầu với những khó khăn như những sói dữ, thì Nhà Truyền Giáo vẫn đứng vững vì đã “xây nhà mình trên nền đá vững chắc” (x. Mt 7,24). Sau cùng, để có được sự khôn ngoan như Chúa muốn, hơn ai hết, Nhà Truyền Giáo phải luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện để xin Ngài ban cho sự khôn ngoan, như vua Salômôn đã xin Chúa: “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái” (1V 3, 9).

******

Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa một xã hội khá phức tạp, không thiếu những gian nan thử thách. Bước chân người môn đệ Chúa không thiếu những cám dỗ, nghi nan. Đôi khi chúng con muốn chán nản, bỏ cuộc trước những thử thách. Chúng con muốn tìm an nhàn bản thân. Chúng con dễ lùi bước trước gian nguy. Xin ban cho chúng con ơn đức tin đủ để vượt qua những nghi nan mà trung thành với Chúa. Xin ban cho chúng con lòng trông cậy vững vàng để chúng con không nao núng trước những bất trắc hiểm nguy.

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN


Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10, 8b)

Khởi đầu diễn từ truyền giáo, thánh sử Mattheu đã ghi lại khuôn mặt của mười hai vị tông đồ. Chúng ta biết trong số các môn đệ của Chúa mỗi người Chúa gọi trong một hoàn cảnh khác nhau, gia cảnh khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, tuổi tác cũng khác nhau. Do đó, mỗi người có một kinh nghiệm rất riêng tư trong lần gặp gỡ đầu tiên khi nghe Chúa gọi “hãy theo tôi”. Và các ông đã đến để ở với Người, và để Người sai các ông đi. Trước khi sai nhóm mười hai đi truyền giáo Chúa căn dặn các môn đệ đủ điều, nào là phải làm gì ? phải đi đến đâu và mang theo những gì?...và một trong những mệnh lệnh có thể nói là quan trọng nhất cho các môn đệ trước khi lên đường truyền giáo đó là: “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy”(Mt 10, 8b). Thế nhưng có thể vì nhiều người đã không biết rằng mình đã nhận được gì từ nơi Chúa, nên không biết cho đi. Vậy, chúng ta nhận được những gì?

Thưa các bạn, giống như các môn đệ xưa, trong ngày chúng ta lãnh Bí tich Rửa tội, cũng đồng thời là ngày chúng ta chính thức trở nên con cái, và là người nhà của gia đình Thiên Chúa, đó là món quà đầu tiên chúng ta đón nhận nhưng không từ Thiên Chúa. Với ơn của Bí tích Rửa tội, chúng ta được mời gọi trở thành ngôn sứ, thành người loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người, giới thiệu Đức Kitô cho anh chị em xung quanh. Ân huệ này chúng ta đón nhận một cách hoàn toàn nhưng không, miễn phí, và vì thế, chúng ta không thể giữ riêng cho mình, mà phải giúp cho mọi người cùng được chia sẻ ân phúc này. Cũng như các tông đồ, với ơn của các Bí Tich nâng đỡ, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể, cùng với ơn gọi làm Vương đế, chúng ta được trao quyền làm chủ mọi vật mọi loài, làm chủ cả trên ma quỷ và thần dữ, đặc biệt là làm chủ và điều khiển bản thân và thế giới, và vì thế, chúng ta được mời gọi thực thi quyền năng này mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Hãy dùng sức mạnh của Bí Tich Giái Tội để tẩy trừ khỏi tâm hồn chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ và dùng Bí Tích Thánh Thể như là cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với Thiên Chúa. Chỉ khi chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa, có kinh nghiệm tiếp xúc với Ngài, ở lâu với Ngài trong cầu nguyện, để cho Lời Ngài hướng dẫn, chúng ta mới có thể trở thành những chứng nhân đáng tin, và lời nói và đời sống của chúng ta mới có thể lay động được người khác. Vì một khi gặp được Chúa, chúng ta sẽ không thể ngồi yên, mà chúng ta sẽ được thúc đẩy trao tặng những kinh nghiệm cảm nghiệm ấy cho người xung quanh, vì tất cả chúng ta đều nhận được từ Thiên Chúa những ân phúc ấy. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng đã nhận được ơn bình an của Chúa Giêsu Phục sinh ban tặng, sư bình an này đến với những tâm hồn đã chuẩn bị sẵn sàng một chỗ xứng đáng cho Chúa cư ngụ, đây là sư bình an của một tâm hồn không bị chi phối bởi cảm tính hay những phản ứng nóng giận tự nhiên của con người, một tâm hồn trong sạch thanh thản trước mặt Thiên Chúa. Chỉ khi có được sự bình an ấy, chúng ta mới có thể đem sự bình an và niềm vui đến những nơi chúng ta đến, với những người chúng ta gặp gỡ.

Ngoài những ơn phúc vừa nêu trên, mỗi người chúng ta cũng đang lãnh nhận biết bao ơn lành khác từ nơi Thiên Chúa, cơ hội, công việc, sự thành công, của cải vật chất… chúng ta không thể nắm tay chỉ giữ riêng cho mình, mà chúng ta được mời gọi mở rộng vòng tay để biết cho đi và biết chia sẻ với những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. Vì chúng ta nhận được tư nơi Thiên Chúa như thế nào, thì chúng ta cũng phải chia sẻ cho đi như vậy.

******

Lạy Chúa! Xin Chúa giúp cho mỗi tín hữu luôn nhận ra ân huệ Chúa ban và mệnh lệnh Chúa truyền, để chúng ta mau mắn lên đường trở thành những người nói về Chúa cho anh chị em nơi công sở xí nghiệp, nơi buôn bán và nơi môi trường sống của mình qua chính đời sống và việc làm yêu thương cụ thể của chúng ta. Vì anh em đã nhận được nhưng không thì cũng phải cho đi một cách nhưng không. Amen