Translate

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

THỨ NĂM TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN


Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10, 8b)

Khởi đầu diễn từ truyền giáo, thánh sử Mattheu đã ghi lại khuôn mặt của mười hai vị tông đồ. Chúng ta biết trong số các môn đệ của Chúa mỗi người Chúa gọi trong một hoàn cảnh khác nhau, gia cảnh khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, tuổi tác cũng khác nhau. Do đó, mỗi người có một kinh nghiệm rất riêng tư trong lần gặp gỡ đầu tiên khi nghe Chúa gọi “hãy theo tôi”. Và các ông đã đến để ở với Người, và để Người sai các ông đi. Trước khi sai nhóm mười hai đi truyền giáo Chúa căn dặn các môn đệ đủ điều, nào là phải làm gì ? phải đi đến đâu và mang theo những gì?...và một trong những mệnh lệnh có thể nói là quan trọng nhất cho các môn đệ trước khi lên đường truyền giáo đó là: “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy”(Mt 10, 8b). Thế nhưng có thể vì nhiều người đã không biết rằng mình đã nhận được gì từ nơi Chúa, nên không biết cho đi. Vậy, chúng ta nhận được những gì?

Thưa các bạn, giống như các môn đệ xưa, trong ngày chúng ta lãnh Bí tich Rửa tội, cũng đồng thời là ngày chúng ta chính thức trở nên con cái, và là người nhà của gia đình Thiên Chúa, đó là món quà đầu tiên chúng ta đón nhận nhưng không từ Thiên Chúa. Với ơn của Bí tích Rửa tội, chúng ta được mời gọi trở thành ngôn sứ, thành người loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho mọi người, giới thiệu Đức Kitô cho anh chị em xung quanh. Ân huệ này chúng ta đón nhận một cách hoàn toàn nhưng không, miễn phí, và vì thế, chúng ta không thể giữ riêng cho mình, mà phải giúp cho mọi người cùng được chia sẻ ân phúc này. Cũng như các tông đồ, với ơn của các Bí Tich nâng đỡ, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể, cùng với ơn gọi làm Vương đế, chúng ta được trao quyền làm chủ mọi vật mọi loài, làm chủ cả trên ma quỷ và thần dữ, đặc biệt là làm chủ và điều khiển bản thân và thế giới, và vì thế, chúng ta được mời gọi thực thi quyền năng này mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Hãy dùng sức mạnh của Bí Tich Giái Tội để tẩy trừ khỏi tâm hồn chúng ta khỏi quyền lực của ma quỷ và dùng Bí Tích Thánh Thể như là cơ hội để gặp gỡ tiếp xúc với Thiên Chúa. Chỉ khi chúng ta gặp gỡ được Thiên Chúa, có kinh nghiệm tiếp xúc với Ngài, ở lâu với Ngài trong cầu nguyện, để cho Lời Ngài hướng dẫn, chúng ta mới có thể trở thành những chứng nhân đáng tin, và lời nói và đời sống của chúng ta mới có thể lay động được người khác. Vì một khi gặp được Chúa, chúng ta sẽ không thể ngồi yên, mà chúng ta sẽ được thúc đẩy trao tặng những kinh nghiệm cảm nghiệm ấy cho người xung quanh, vì tất cả chúng ta đều nhận được từ Thiên Chúa những ân phúc ấy. Là người Kitô hữu, chúng ta cũng đã nhận được ơn bình an của Chúa Giêsu Phục sinh ban tặng, sư bình an này đến với những tâm hồn đã chuẩn bị sẵn sàng một chỗ xứng đáng cho Chúa cư ngụ, đây là sư bình an của một tâm hồn không bị chi phối bởi cảm tính hay những phản ứng nóng giận tự nhiên của con người, một tâm hồn trong sạch thanh thản trước mặt Thiên Chúa. Chỉ khi có được sự bình an ấy, chúng ta mới có thể đem sự bình an và niềm vui đến những nơi chúng ta đến, với những người chúng ta gặp gỡ.

Ngoài những ơn phúc vừa nêu trên, mỗi người chúng ta cũng đang lãnh nhận biết bao ơn lành khác từ nơi Thiên Chúa, cơ hội, công việc, sự thành công, của cải vật chất… chúng ta không thể nắm tay chỉ giữ riêng cho mình, mà chúng ta được mời gọi mở rộng vòng tay để biết cho đi và biết chia sẻ với những anh chị em kém may mắn hơn chúng ta. Vì chúng ta nhận được tư nơi Thiên Chúa như thế nào, thì chúng ta cũng phải chia sẻ cho đi như vậy.

******

Lạy Chúa! Xin Chúa giúp cho mỗi tín hữu luôn nhận ra ân huệ Chúa ban và mệnh lệnh Chúa truyền, để chúng ta mau mắn lên đường trở thành những người nói về Chúa cho anh chị em nơi công sở xí nghiệp, nơi buôn bán và nơi môi trường sống của mình qua chính đời sống và việc làm yêu thương cụ thể của chúng ta. Vì anh em đã nhận được nhưng không thì cũng phải cho đi một cách nhưng không. Amen

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

THỨ TƯ TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN


Dọc đường hãy rao giảng rằng; Nước Trời đã đến gần (Mt 10, 7)

Tin mừng hôm nay kể về việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ. Họ không có của cải, không có học thức cao, không có địa vị trong xã hội. Họ được chọn từ trong dân gian, những người chỉ làm việc thường, không được giáo dục đặc biệt, không có lợi thế xã hội. Người ta nói Chúa Giêsu không tìm kiếm những người phi thường, Ngài tìm những người tầm thường để làm việc một cách rất phi thường. Sự chọn gọi các môn đệ của Chúa Giêsu là có chủ đích: Đó là để sai đi, công bố Tin Mừng Nước Trời, cùng với sứ mạng, các môn đệ được trao cho quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đây là dấu chỉ của thời đại Nước Trời đã đến, Tin Mừng thắng được sự dữ, Tin Mừng đến để phục vụ, để cứu chữa. Lệnh sai đi của Chúa Giêsu năm xưa vẫn còn hiệu lực cho Giáo Hội hôm nay, người Kitô hữu có bổn phận đến với muôn dân, mang Tin Mừng của Chúa đến bằng sự phục vụ, yêu thương và cứu chữa. Sứ điệp của việc chọn gọi ở chỗ Chúa Giêsu nhìn mỗi người, không phải chỉ để thấy họ thế nào, nhưng để thấy Ngài có thể khiến họ trở nên như thế nào. Không ai nên nghĩ rằng mình không có gì để dâng cho Chúa, vì Chúa Giêsu không chọn những người tài cao và học rộng, giàu sang và quí phái, chức vụ và uy quyền trong xã hội, nhưng Ngài đã chọn người có tấm lòng và thiện chí. Chỉ cần hai điều này thôi, còn mọi điều khác Chúa sẽ lo liệu.

Bài Tin mừng hôm nay cũng cho chúng ta thấy điểm nhấn của Thánh sử Matthêu về các tông đồ, là thi hành sứ vụ, chứ không phải là được Chúa Giêsu kêu gọi. Thánh Matthêu đề cao mối liên lạc mật thiết giữa tông đồ đoàn và sứ mạng truyền giáo. Họ là những chứng nhân tiêu biểu đã được Chúa Giêsu huấn luyện, trao quyền hành và trao nhiệm vụ truyền giáo như chính Ngài đã được Chúa Cha sai đi vậy. Các tông đồ tuy khác nhau về nhiều phương diện, nhưng các Ngài vẫn hợp tác thi hành một sứ mạng là rao giảng Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu thiết lập nhóm mười hai rất ô hợp, nhưng Chúa vẫn nhắm tới việc họ phải làm chứng bằng chính đời sống của họ: họ làm chứng về tình thương của Chúa đối với họ, gọi họ khi họ hoàn toàn bất xứng; họ làm chứng về sức đổi mới của ơn Chúa, họ là những con người đầy tự nhiên, nhưng được thấm nhuần tinh thần của nước trời; họ phải làm chứng về sự hiệp nhất, tuy họ rất khác biệt nhau, nhưng họ vẫn keo sơn gắn bó với nhau; họ làm chứng về quyền năng và vai trò chủ động của Thiên Chúa, họ không làm được bao nhiêu, chính Thiên Chúa làm tất cả nơi họ trong công trình cứu độ. Học hỏi gương các tông đồ và theo lời Chúa Giêsu dạy, khi làm tông đồ chúng ta phải đề cao tính cách cộng đoàn bằng đời sống liên đới, tương trợ và hiệp thông với nhau. Người tông đồ phải đề cao sứ mạng truyền giáo bằng cách nhiệt tình, mau mắn và vị tha trong mọi công tác tông đồ truyền giáo. Chúng ta cũng tin tưởng vào ơn Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta khả năng như Ngài đã ban cho các tông đồ xưa, đặc biệt là qua bí tích và việc cử hành phụng vụ. Hơn nữa, chúng ta tin Chúa làm mọi sự trong chúng ta, khi Ngài chọn chúng ta và sai chúng ta đi làm tông đồ truyền giáo, tiếp tục thi hành sứ vụ cứu độ của Ngài. Nhờ vậy chúng ta luôn an tâm tự tin và hăng say không nghi ngờ, không do dự sợ hãi khi thấy mình yếu kém, dốt nát hèn hạ, nhưng luôn can đảm dấn thân trong sứ vụ, trong tinh thần tin tưởng phó thác.

*****

Lạy Chúa, không phải tìm kiếm đâu xa, mà ở ngay bên cạnh gia đình chúng con, gần bên giáo xứ chúng con, ngồi bên cạnh chúng con nơi học đường, làm với chúng con nơi công sở… còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa mà đem Tin Mừng cho họ bằng việc cảm hóa họ qua đời sống đạo đức của chúng con. Amen.

Thứ Hai, 10 tháng 7, 2017

THỨ BA TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN


Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. (Mt 9, 38)

Con người không chỉ sống bằng sức khỏe thể lí, nhưng còn bằng tương quan nữa, tương quan với mình, với người khác và với Chúa; con người không thể sống bình an và hạnh phúc, nếu những tương quan này bị tổn thương. Ngoài ra, để cho sự sống này có ý nghĩa, con người còn cần có hướng đi và niềm hy vọng hướng tới cùng đích đáng ước ao và mong chờ; chính vì thế, Đức Giê-su còn quan tâm đến sứ mạng chăn dắt đối với con người nữa, vì dưới mắt Ngài, loài người chúng ta “lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt”. Bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay, thuật lại việc Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh câm cho một người bị quỷ ám. Tin Mừng thuật lại rằng, khi rao giảng về mầu nhiệm Nước Trời, Chúa Giêsu thực hiện nhiều phép lạ, chữa nhiều các bệnh tật trong dân. Hôm ấy, người ta mang đến cho Đức Giêsu một người câm do bị quỷ ám. Đức Giêsu liền trục xuất tên quỷ ra và người câm nói được. Khi chữa lành cho người câm, Đức Giêsu không chỉ chữa anh khỏi bệnh thể xác nhưng là phục sinh một số phận. Người đã đến giải thoát con người khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi và mọi đau khổ về tinh thần lẫn thể xác, đưa con người từ tình trạng bất toàn khiếm khuyết đến sự hoàn hảo, từ thân phận nô lệ buồn bã đến tự do trọn vẹn. Đám đông chứng kiến phép lạ thì hết sức kinh ngạc vì chưa bao giờ thấy một việc kỳ diệu như vậy. Trong khi đó, có một số người Pharisêu tỏ vẻ nghi ngờ cho rằng Chúa Giêsu đã dựa vào thế lực của tướng quỷ để thực hiện điều đó.

Trong xã hội hôm nay cũng còn rất nhiều người đau bệnh, câm điếc. Họ không chỉ mang chứng bệnh thể xác nhưng là chứng bệnh tinh thần. Họ không có tiếng nói trong xã hội, họ phải gánh chịu nhiều bất công đàn áp. Một cách nào đó, họ là những người “khiếm khuyết”, vì thế họ cần được quan tâm giúp đỡ để trở về với tình trạng “nguyên vẹn” của mình. Họ là những người vất vưởng bên lề xã hội không được chăm sóc. Trước hiện trạng đó, Chúa Giêsu mong ước cho có nhiều những người thợ tham gia vào làm trong vườn nho, tham gia trở thành những người thợ gặt lành nghề. Vì thế, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng. Chúa muốn rằng sứ mệnh rao giảng của Chúa cần được tiếp tục mãi trong thời gian từ thế hệ này sang thế hệ khác, qua những con người được mời gọi cộng tác với Chúa, làm công việc của Chúa với những quyền năng do Chúa ban cho. Mặt khác, noi gương Đức Giê-su, không vì những lời nhận định của các chức sắc Do-thái:  “Ông ta dựa vào thế quỷ…” mà nản lòng thối chí; người môn đệ sẽ không chùn bước trước những khó khăn, chống đối, bách hại, hiểu lầm có khi cả về phía những người tốt lành, thậm chí có khi là những chức sắc trong Giáo hội – những người lẽ ra phải ủng hộ, nâng đỡ mình – để kiên trì sống niềm tin và hoạt động cho Tin mừng nước Chúa, đáp lại lòng mong ước của Đức Giê-su “lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít…” (Mt 9, 37). Đồng thời Ki-tô hữu đừng vì ghen tương đố kị, thành kiến mà đạp người khác xuống để nâng mình lên. Nhưng cần phải biết sống tinh thần hiệp nhất, nâng đỡ và cộng tác để cùng nhau xây dựng cộng đồng, phát triển cuộc sống.

******

Lạy Chúa, khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, chúng con mang trên mình sứ vụ làm công việc của Chúa, công bố sự thật của Chúa, phân phát ơn cứu rỗi đã được Chúa thực hiện. Xin mở tai cho chúng con biết lắng nghe Lời Tin mừng của Chúa. Xin mở miệng cho chúng con biết nói Lời Tin mừng yêu thương trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con một trái tim biết chạnh thương đến những người anh em con còn đang vất vưởng trong một cuộc sống mất định hướng, trong một cuộc đời còn nhiều bóng tối của khổ đau và đói nghèo che phủ hay đang bị thống trị bởi những đam mê bất chính. Xin ban cho chúng con lửa nhiệt tình để làm tông đồ của Chúa để góp phần đẩy lui những thế lực của sự dữ đang còn lan tràn khắp địa cầu. Amen.

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

THỨ HAI TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN


Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giêsu đến nhà một vị kỳ mục để chữa cho con gái của ông được sống lại. Câu chuyện bị gián đoạn bởi trên đường đi xảy ra việc xuất hiện một phụ nữ bị bệnh băng huyết lẻn vào đám đông vây quanh Chúa Giêsu để chạm và Người. Xuyên suốt tường thuật nổi bật lên chứng từ niềm tin của hai nhân vật và Chúa Giêsu đã ra tay thực hiện điều họ ao ước bởi niềm tin của họ.

Có thể nói rằng, đứng trước những đau khổ của sự chết, của bệnh tật Đức Giêsu đã tỏ cho nhân loại thấy tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, Ngài khai mở một thời đại mà bệnh tật và sự chết sẽ bị khuất phục bởi tình yêu. Tình yêu đó trước hết là tình yêu của một người cha đối với đứa con gái bé bỏng của mình. Chắc hẳn vị kỳ mục này đã từng nghe nói hay chính ông cũng đã chứng kiến những phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm, ông đã từng ngưỡng mộ Đức Giêsu và nhất là ông luôn tin vào Ngài. Vì vậy ông đã đến với Ngài và nói: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống”. Ông trình bày với Chúa về nỗi khổ tâm của mình, về cái chết mà chính con gái ông đang phải đối diện. Tình yêu đó cũng chính là tình yêu của Đức Giêsu đối với cô con gái  bé bỏng của viên kỳ mục kia: “Nghe ông nói thế, Đức Giêsu liền đứng dậy đi theo ông ấy” không một chút đắn đo và Ngài đã cho cô bé sống lại: “Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy”. Trước những biến cố của cuộc đời, chúng ta đừng ngại ngần mà hãy mau mắn tìm đến với Chúa Giêsu qua các bí tích và qua Thánh lễ hàng ngày. Nơi đó Chúa Giêsu sẵn sàng lắng nghe chúng ta thổ lộ về những biến cố đã và đang xảy ra trong cuộc đời chúng ta; Nơi đó nguồn mạch của ân sủng và tình yêu luôn hiện hữu, sẵn sàng tuôn đổ xuống trên cuộc đời chúng ta và trên những người chúng ta cầu xin. Tình yêu tiếp đến là tình yêu dành cho người đàn bà bị băng huyết. Hành động của người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm là một hành động đầy lòng tin tưởng. Thật ngạc nhiên với lối suy nghĩ của bà, bà biết Chúa luôn thấu hiểu những tâm tư thầm kín của mình, bà tin rằng Chúa sẽ chữa lành cho bà: Tôi chỉ cần sờ được vào tua áo của Người thôi là sẽ được cứu!”. Bà đến với Chúa với tâm tình của một người con, chẳng cần nói gì Chúa cũng biết những nhu cầu của mình. Bà mon men đến gần Ngài, đụng chạm đến Ngài và bà được cứu thật: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”. Người đàn bà được chữa lành bởi lòng tin của bà thật sự đụng chạm đến tình yêu của Chúa. Chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày trong đời sống đức tin, nhưng nhiều lúc chúng ta chưa thật sự tin tưởng vào Chúa, chúng ta hãy gác lại mọi thứ công việc để đến với Chúa như người đàn bà kia. Chỉ cần tìm đến và hiện diện bên Chúa thôi; hãy tìm cách “sờ” vào Người để Người xoa dịu những nỗi đau của ta.

Hai trường hợp trong bản văn Tin Mừng hôm nay giới thiệu hai cách Đức Giêsu đến với con người: người phụ nữ kia tìm cách để đến với Chúa, còn em bé kia được Đức Giêsu đến tận nơi sau khi được ông bố của cô bé, một viên kỳ mục, giới thiệu và dẫn đường. Đó cũng là cách mà mỗi người chúng ta được mời gọi thi hành, chúng ta tìm đến với Chúa để được Chúa chữa lành và cũng  là để được thừa hưởng lòng thương xót của Chúa, đồng thời với tư cách là thừa sai của lòng thương xót chúng ta cũng được mời gọi giới thiệu Chúa người khác để Chúa đến với họ và cũng được chính Chúa chạm vào bằng tình yêu và lòng thương xót của Ngài.

******

Lạy Chúa, xin cho chúng con can đảm bước theo Chúa giữa những thử thách đau thương của cuộc đời. Xin cũng cho chúng con biết năng chạy đến với bí tích hòa giải để được Chúa chữa lành bệnh tật thiêng liêng trong tâm hồn chúng con. Amen

Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN, NĂM A


Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.(Mt 11, 28)

Sau một tuần vất vả lo toan với những công việc lao động, cùng với những khó khăn mệt mỏi trong các tương giao gia đình và xã hội, mọi Kitô hữu chúng ta lại đến với Chúa trong ngày Chúa Nhật để tìm nguồn sức mạnh từ nơi Chúa. Thật vậy, con người ngày nay dường như bị cuốn hút vào công việc, mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền, khiến họ không còn thời gian cho mình và cho Chúa. Sức ép của xã hội khiến cho nhiều người dường như không có ngày nghỉ, họ mệt mỏi rã rời vì công việc và cuộc sống. Bên cạnh sự mệt mỏi rã rời thể xác, nhiều người còn bị mệt mỏi trong tâm hồn. Họ đang phải mang một tâm trạng đau đớn buồn phiền, nặng nề vì bất an, vì gia đình. Sự mệt mỏi vì lo toan, sự nặng nề vì bất an trong tâm hồn, khiến cho mệt mỏi nhiều hơn sự mệt mỏi về thể xác. Sự mệt mỏi về thể xác có thể được phục hồi sau một hai ngày nghỉ ngơi, nhưng sự mệt mỏi trong tâm hồn khiến cho nhiều người mất ăn mất ngủ, mệt mỏi kéo dài.
Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy đến với Người để được nâng đỡ bổ sức. Lời mời gọi này như lời mời của một người cha dành cho con: Hãy đến với tôi, hỡi những ai mang gánh nặng nề, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ngài mời gọi: Hãy đến với tôi, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Chúa không hứa sẽ cất gánh nặng cuộc sống khiến cho con người không phải lo toan, nhưng Chúa hứa sẽ cho nghỉ ngơi và sẽ bồi bổ sức lực để ta có thể giải quyết được những khó khăn trong cuộc sống và thêm sức mạnh để chúng ta bước đi trong niềm vui và bình an. Chúa muốn chia sẻ với mỗi chúng ta, với điều kiện, là chúng ta đến với Chúa và dám trút gánh nặng cuộc đời cho Chúa. Chúa muốn lắng nghe lời tâm sự của mỗi người. Giống như cha mẹ có thể nhìn thấu nỗi đau khổ từ trong ánh mắt con cái, nhưng vẫn muốn con cái đến sà vào lòng mẹ cha, tâm sự và kể cho cha mẹ nghe nỗi lòng của mình. Thiên Chúa cũng như thế, Ngài muốn giang rộng đôi tay để ôm chúng vào lòng, truyền cho chúng ta hơi ấm và sức mạnh của tình thương, Ngài sẽ cảm thông và tha thứ chữa lành các vết thương trong tâm hồn, Ngài sẽ cùng đồng hành với ta cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với ta.

Ngoài ra, đến với Chúa còn để học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng. Hiền lành và khiêm nhường không có nghĩa là sống ngu ngơ khờ dại, nhưng khiêm nhường là biết mình và dám sống thật với con người của mình, không tô vẽ giả tạo. Khiêm nhường không phải là coi thường khả năng hoặc phẩm giá của mình nhưng là sẵn sàng đem hết khả năng của mình để cống hiến và phục vụ người khác, là biết đặt phẩm giá của mình ngang hàng với người khác. Khiêm nhường còn là dám mở lòng ra để cho Chúa thấy sự thiếu thốn và bất toàn của mình để Chúa lấp đầy và tha thứ, chữa lành. Cũng vậy, hiền lành không có nghĩa là nhắm mắt làm ngơ trước sự ác, sự dữ hoặc trước cái sai, nhưng là biết dẹp bỏ sự nóng giận tự ái, cư xử với nhau bằng lòng xót thương. Hiền lành để không dùng ác báo ác, không trả thù trả miếng, nhưng biết sống quảng đại và tha thứ cho những người xúc phạm, làm tổn thương mình.

*****

Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống khiêm nhường và hiền lành trong trường học yêu thương của Chúa. Xin dạy chúng con luôn biết cho đi mà không tính toán và cũng chẳng bao giờ đòi hỏi quyền lợi. Xin dạy chúng con biết quên mình khi phục vụ, để phần lợi luôn thuộc về anh em , để Chúa được biết đến và lớn lên; còn chính chúng con “phải nhỏ lại”.Amen.

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

THỨ BẢY TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN


Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai. (Mt 9, 17b)

Có nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta thường làm những việc vô lý, làm theo thói quen, không ý nghĩa, không mục đích song lại cứ cho là mình đúng, nhiều người lại lấy thói quen của mình để chỉ trích phê bình người khác, khi thấy họ làm hoặc sống không giống mình, khác thói quen của mình. Cũng thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ của Gioan đã lên tiếng chỉ trích các môn đệ của Chúa Giêsu: “Tại sao môn đệ của Gioan ăn chay, còn môn đệ của ông Giêsu lại không ăn chay? ” Các môn đệ của Gioan chỉ trích môn đệ của Đức Giêsu chỉ vì thấy họ không ăn chay giống mình, còn mình ăn chay để làm gì thì không biết. Bấy giờ Chúa Giêsu dùng ba hình ảnh để giải thích cho họ hiểu rõ tinh thần của việc giữ luật ăn chay.

Thứ nhất: Hình ảnh tiệc cưới:“Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ”. Khi khẳng định điều này, Chúa Giêsu không trực tiếp trả lời câu hỏi nhưng Người so sánh việc giữ chay giống như niềm vui của thực khách khi dự tiệc cưới. Một lần nữa Thánh sử Matthêu nhấn mạnh về thời Cứu Độ đó là lúc Thiên Chúa thực hiện lời hứa ban niềm vui và hạnh phúc cho muôn dân. Chúa Giêsu đến khai mạc thời cánh chung, mở ra chân trời mới đầy hy vọng. Khi có Chúa Giêsu hiện diện, các môn đệ sẽ tận hưởng được niềm vui và còn lan tỏa niềm vui ấy cho mọi người nên họ sẽ không ăn chay.

Thứ hai: hình ảnh rượu chứa trong bầu da. Chúa Giêsu dùng hình ảnh rất quen thuộc về cách chứa rượu của người Do thái. Nếu rượu cũ đổ vào bầu da mới, rượu lên men và thải ra lượng khí carbon độc hại, túi da sẽ rách và rượu chảy ra ngoài. Trái lại rượu mới phải chứa trong bầu da mới vì da mới có tính đàn hồi nên sẽ không bị rách.

Thứ ba: hình ảnh vá áo. Chúa Giêsu dùng hình ảnh một người lấy vải mới vá vào áo cũ, miếng vải mới làm áo dúm lại, và chỗ rách lại càng rách to hơn. Với lối nói so sánh bằng hình ảnh, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta cần có một tư tưởng mới, một cái nhìn cởi mở thì mới hiểu được những việc Chúa làm, hiểu được những giá trị của Tin Mừng. Có thể nói đây là một cuộc cách mạng lề luật giúp người ta không bị héo mòn trong mớ luật nặng nề để vươn lên tầm cao mới của tình yêu mến. Việc ăn chay, đi lễ, đọc thiên kinh vạn quyển mà thiếu đức ái thì chẳng có ích gì. Nếu giữ luật mà trong lòng còn chất chứa lòng hận thù ghen ghét, đối xử bất công với người khác thì việc ăn chay cũng chỉ là thái độ giả hình.

Qua ba hình ảnh tiệc cưới, bầu rượu và việc vá áo, Chúa Giêsu muốn các môn đệ tiến xa hơn trong việc giữ luật để đi vào sự kết hợp thâm sâu thân tình với Thiên Chúa, thao thức kiếm tìm ý nghĩa đích thực của Tin Mừng giữa những điều luật buộc phải giữ. “Rượu mới, bầu cũng phải mới”, cái “mới” ở đây không phá bỏ cái “cũ” nhưng đã được chắt lọc từ sự tinh hoa của cái cũ. Tin Mừng của Chúa phải được đón nhận bằng tất cả lòng quảng đại và yêu mến. Nếu luật cũ là “mắt đền mắt, răng đền răng” thì luật mới phải vượt lên sự hiềm thù đền trả 1-1 là “nếu bị ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin thì hãy cho; ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi” (Mt 5, 39-42). Nếu luật cũ là phải trả thù thì luật mới là biến thù thành bạn. Nếu luật cũ khi ăn chay là sống trong than van khóc lóc, tiếc thương “một thời vàng son đã qua” thì luật mới là sống trong niềm tin và hy vọng, là cất đi chiếc khăn tang u buồn, là mặc áo mới, xức dầu thơm trên đầu... Thời ăn chay chính là lúc chờ đợi. Khi đã gặp được Đức Lang Quân lòng chúng ta sẽ vui mừng hớn hở, sẽ không còn bị lệ thuộc vào luật lệ mà quảng đại hiến thân cho Chúa và dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng.

*****

Lạy Chúa! Xin cho chúng con được biến đổi nên những người biết lắng nghe những gợi hứng của Chúa Thánh Thần mà có thái độ sống đạo linh hoạt, phù hợp với chân lý đức tin và đạo hiếu con người. Xin tình yêu Thiên Chúa thánh hóa con tim và mọi suy nghĩ của chúng con, để mỗi ngày chúng con khám phá ra vẻ đẹp của Thiên Chúa chan hòa nơi những người xung quanh, để mỗi ngày chúng con sống tin yêu phó thác, quảng đại dấn thân làm chứng cho Tin Mừng. Amen!

Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

THỨ SÁU TUẦN 13 THƯỜNG NIÊN


Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi (Mt 9, 13)

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc tới cách chọn gọi của Chúa Giêsu luôn xảy đến tại nơi người được gọi đang sinh sống và đồng bàn với những người tội lỗi để cứu độ họ. Chúa gọi các tông đồ nơi bờ biển, dưới cây vả… và hôm nay gọi Matthêu khi ông còn ngồi nơi bàn giấy thu thuế, rồi sau đó về nhà tiệc tùng với “tân môn đệ”. Tiếng gọi của Ngài đậm tình thân ái, tràn sự cảm thông, mênh mông nghĩa tình của Vị Thiên Chúa làm người đi giữa cuộc đời. Trên hành trình dương thế, Chúa Giêsu cảm thấu, hiểu sâu tất cả những bềnh bồng trôi nổi của kiếp nhân sinh cũng như sự trì kéo của phận người dòn mỏng. Ngài thương lắm những ai bị đẩy ra lề xã hội, bị loại trừ, bị xa tránh như thể những con chiên bị lạc đàn, bị đuổi khỏi bầy, bị bơ vơ trơ trọi giữa bầy. Ngài đặc biệt tìm kiếm những người như thế, Ngài cất lời gọi họ thật thiết tha da diết, Ngài đến với họ, ở với họ. Thật thế, đến với Chúa, Matthêu tìm được ý nghĩa đời mình ; đến với Chúa, “bọn thu thuế và tội lỗi” tìm lại phẩm giá của người con ; đến với Chúa, ta được sống dồi dào, sống trọn vẹn, sống đời đáng sống nhờ lãnh nhận thần lực Thánh Thể và Lời hằng sống, nhờ yêu bằng trái tim của Thiên Chúa Tình Yêu, nhờ đi trên lối nẻo của Đấng là Đường và Sự Thật.

Câu chuyện ơn gọi của Matthêu lại một lần nữa khẳng định, Chúa Giêsu gọi ai thì Ngài không quan trọng đến thời điểm nào, lý lịch ra sao mà trên hết tất cả là Ngài nhìn thấy nơi họ có dám sẵn sàng bỏ hết tất cả để theo Chúa không? Ngày hôm nay, nếu bạn đang ngồi nơi bàn giấy quyền cao lương hậu, đang vui thích với công việc đầy lợi nhuận… nếu Chúa gọi bạn bước theo ơn gọi tu trì, bạn có dám bỏ lại để theo Ngài không? Khi phải lựa chọn giữa một bên là đức tin và lề luật Công Giáo và một bên là danh lợi vật chất, bạn có dám chọn Chúa không? Hay là đành “bỏ đạo” để không mất chức…?

Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi bạn làm tông đồ cho Chúa. Thế nhưng, bạn có đáp lại lời mời gọi của Chúa cách thành tâm, thiện chí hay không, dám từ bỏ không, hay còn đang vướng víu bởi những của cải vật chất làm cho tâm hồn tôi trở nên nặng trĩu trước lời kêu gọi? Một số người được Chúa mời gọi khi còn niên thiếu, số khác được Chúa tỏ cho biết ơn gọi khi đã lớn khôn. Chúa dùng những đồng nghiệp, những liên hệ gia đình, hoặc các liên lạc xã hội để tỏ ra mục đích của Người. Chúa gọi thì không phân biệt quá khứ bạn là ai, nhưng chỉ thấy bạn từ lúc bạn bắt đầu bước theo. Nhưng, làm sao nghe được tiếng gọi ân tình của Chúa ? Làm sao ý chí ta đủ mạnh, tâm tư ta đủ sáng để dứt khoát đứng dậy, rời khỏi nơi ta đang ở để đến với Ngài ?  Hẳn sẽ rất cần nơi tôi, nơi bạn một tâm hồn khiêm tốn và thẳng thắn đủ để thấy rõ và chấp nhận thân phận tội lỗi của mình, để ý thức nhu cầu cần đến lòng xót thương hải hà của Chúa, để nhận ra sự thúc bách phải điều chỉnh lối sống, phải hoán cải, phải rời khỏi những gì ta đang bám víu mà, rất có thể đó là một suy nghĩ, một hành động, một chương trình sống, một mối tương quan, một thói quen, một cử chỉ hay thái độ nào đó. Ta cùng mở lòng đón đợi Lời Gọi Yêu Thương của Chúa trong giờ suy niệm này và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa.  

******

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã thương con và đã ban cho con nhiều dịp để canh tân đời sống.  Xin cho con có tâm hồn quảng đại của Chúa, biết vui mừng với Chúa vì người anh em đã xa lìa Chúa nay trở về. Lạy Chúa, xin tình thương đầy sức mạnh tha thứ của Chúa tác động nơi con và nơi mọi anh em. Amen.