Translate

Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

LỄ ĐỨC MA-RI-A THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BET


Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần. (Lc 1, 41)

Việc Đức Maria vội vã ra đi đến Ain Carem khi vừa được báo tin là người chị họ trong lúc tuổi già đã mang thai được sáu tháng, được thôi thúc bởi ba động lực là để chia sẻ niềm vui, trao ban “ân sủng” và tinh thần đức ái: Đức Maria đến chia sẻ niềm vui kép đôi vì vừa được cưu mang Chúa Giêsu, vừa vui mừng cho bà Elisabeth được Thiên Chúa cất đi nỗi nhục son sẻ của bà; Đức Maria đến để đem Chúa Giêsu đến cho Gioan được nhảy mừng và bà Elisabeth được tràn đầy Chúa Thánh Thần; và Đức Maria đến để giúp đỡ bà Elisabeth trong thời kỳ thai nghén. Tất cả được gói gọn trong một động lực duy nhất là đức ái tuyệt hảo của Mẹ Con Thiên Chúa.

Niềm vui trước hết và trên hết mà Đức Maria muốn chia sẻ chính là niềm vui được Thiên Chúa cứu độ. Được cứu độ là niềm vui lớn nhất mà bao thế hệ đợi chờ, chính vì thế mà Đức Maria, người được cứu độ đầu tiên, tràn ngập niềm vui, vừa cất tiếng chào thì Gioan trong dạ bà Elisabeth cũng nhảy lên vui sướng vì ơn cứu độ đã đến. Đức Maria mang đến cho gia đình bà Elisabeth ân sủng của Thiên Chúa, vì Mẹ tràn ngập ân sủng, nên ân sủng đó trào tràn trên bà Elisabeth làm cho bà cất lớn tiếng và ca ngợi Mẹ Thiên Chúa.

Đức Maria mang trong mình Đấng là ân sủng, và được bao quanh bằng ân sủng của Thánh Thần, Mẹ hiểu rõ bản chất của ân sủng không cho phép tích trữ và giữ lấy như của riêng, mà cần phải trao ban, ân sủng không dừng lại nơi Mẹ mà được tặng ban cho con cái loài người. Thật vậy, nếu ân sủng là để phân phát, thì người làm đầu chỉ có thể là để phục vụ (x. Mt 23, 11), và thế giới ân sủng còn là thế giới của tình thương. Tình thương bao la và cao thượng vốn được xây dựng trên hy sinh và dâng hiến. Nơi đó, không chờ đợi để nhận lãnh hay để được phục vụ, mà là luôn tìm cách trao ban, chia sẻ và hiến tặng.

TÓM LẠI: qua biến cố Đức Maria thăm viếng bà Êlizabeth, Chúa muốn dạy chúng ta sống tinh thần của Mẹ Maria là sống trong ơn nghĩa của một tâm hồn đầy Chúa, cưu mang Chúa trong trái tim mình, để rồi mau mắn đem Chúa đến cho tha nhân. Đặc biệt, cụ thể hoá việc làm chứng cho Chúa qua chính đời sống phục vụ.

 ********

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con niềm tin phó thác, để chúng con biết xin vâng như Mẹ; xin cũng tăng thêm cho chúng con đức ái, để chúng con biết sống trao ban và phục vụ như Mẹ. Nhờ đó, cùng với Mẹ Maria, chúng con xứng đáng là những người con thảo của Cha trên trời. Amen.

Thứ Hai, 29 tháng 5, 2017

THỨ BA TUẦN 7 PHỤC SINH


Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. (Ga 17, 1b)

Các Tin Mừng Nhất Lãm, nghĩa là các Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, thánh Mác-cô và thánh Lu-ca, hay nói về sự kiện Đức Giê-su cầu nguyện và có nhiều lúc Ngài cầu nguyện suốt đêm. Nhưng các Tin Mừng này không bao giờ kể cho chúng ta biết nội dung lời nguyện của Đức Giê-su: Ngài đã nói gì với Thiên Chúa Cha và Ngài nói như thế nào ? Ngài nói với Thiên Chúa về những ai và với tâm tình nào ? Chúng ta hãy khao khát được hiểu biết sâu xa lời nguyện của Đức Giê-su, bởi vì, nếu hành động và lời nói công khai của Ngài mặc khải cho chúng ta về ngôi vị của Ngài, về tương quan của Ngài với Thiên Chúa và với con người, thì chắc chắn, lời nguyện của Ngài còn nói cho chúng ta nhiều hơn nữa. Cũng giống như lời nguyện riêng tư của mỗi người chúng ta diễn tả con người thật của chúng ta ở chiều sâu, với Chúa và với nhau. Vậy chúng ta hãy ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm, những khó khăn, những yếu đuối và giới hạn của chúng ta để đi vào chốn riêng tư của lời nguyện Đức Giê-su ngỏ với Thiên Chúa Cha. Bởi vì, chúng ta sẽ không chỉ hiểu biết Ngài sâu xa hơn (như thánh I-nhã mời gọi chúng ta xin với Chúa trong Linh Thao), nhưng còn học được cách thức Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa, và ngang qua cầu nguyện, học được cách Ngài sống với Thiên Chúa Cha.

Chính vì thế, chương 17 của Tin Mừng theo thánh Gioan, mà Giáo Hội cho chúng ta nghe hôm nay và những ngày sớm tới, là quà tặng tuyệt vời mà Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, để dẫn chúng ta vào mầu nhiệm cầu nguyện của Đức Giê-su, là phần không thể thiếu của ‘Sự Thật toàn vẹn’. Chương 17 của Tin Mừng Gioan còn được gọi là “lời nguyện hiến tế” của Chúa Giêsu.  Được gọi là lời nguyện hiến tế vì là lời cầu xin của Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn, chịu sát tế, hiến mình làm của lễ dâng lên Chúa Cha để chuộc tội nhân loại. Bài Tin Mừng hôm nay là phần đầu của lời nguyện hiến tế, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha là Người sẽ ban cho các môn đệ sự sống đời đời: đó là nhận biết Chúa Cha và tin vào người là Đấng được Chúa Cha sai đến. Chúa Giêsu muốn hễ ai thuộc về Người thì nhận biết Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi phải năng suy gẫm Lời Chúa, kiên trì cầu nguyện, tham dự phụng tự, để nhận được ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng trao ban các ơn hiểu biết và khôn ngoan (x.Cl 1,9). Từ ơn hiểu biết sẽ phát sinh tình yêu và các việc lành: Đây là khởi điểm của sự sống đời đời, trước khi tín hữu được thấy tỏ tường dung nhan Thiên Chúa viên mãn mai sau. Lời khẳng định của Chúa Giêsu thật rõ ràng: “Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Đức Giê-su Ki-tô” (Ga 17,2-3). Mọi tín hữu khi nghe lời này của Chúa Giêsu, thật là hạnh phúc khi được biết Thiên Chúa là Cha và tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ và là Chúa của mình.

*******

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người đã tin Chúa là Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ chúng con; chúng con cũng được Chúa mặc khải cho biết Thiên Chúa là Cha sáng tạo và yêu thương săn sóc chúng con. Xin cho chúng con cũng biết dâng hiến cuộc đời mình để tôn vinh Cha trên trời như Chúa đã tôn vinh Chúa Cha khi hoàn tất công trình mà Cha giao phó là cứu độ chúng con. Amen.

Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

THỨ HAI TUẦN 7 PHỤC SINH


Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian. (Ga 16, 33)

Mở đầu bài Tin Mừng hôm nay là lời của các môn đệ thưa với Chúa Giêsu, rằng các ngài đã tin Người là Đấng từ Thiên Chúa mà đến. Chúa Giêsu ghi nhận niềm tin đơn sơ đó, nhưng Người cũng hiểu rõ các môn đệ chưa thực sự hiểu đúng về sứ mạng Thiên Sai của Người. Bởi cho đến lúc này, các môn đệ tin Chúa Giêsu được sai đến và chỉ chờ cho Người giải phóng dân Do-thái khỏi ách thống trị của Rôma và lên ngôi hiển trị, lúc đó các môn đệ sẽ được chia sẻ danh vọng và quyền lực với Thầy.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã tiên báo cho các tông đồ về những gian nan khốn khó mà các ông sẽ phải đương đầu, nhưng liền sau đó, Chúa cũng khích lệ các ông là: “Hãy can đảm lên, đừng sợ”. Lý do để các ông can đảm, và không sợ hãi chính là vì “Thầy đã thắng thế gian”. Chúa Giêsu đã thắng thế gian bởi Ngài đã đáp trả lại gian ác bằng tình thương, hận thù bằng tha thứ. Người không chủ trương thắng bằng những lối hống hách, những thói kiêu căng “thừa thắng xông lên” để chà đạp những người yếu hèn hơn mình, Ngài không chiến thắng bằng tiền của hay khoa học, mà bằng tình thương chân thật, dám chết cho người mình yêu. Cho nên, tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta: mỗi khi gặp những thử thách như bệnh tật, thất bại, cám dỗ trong cuộc sống, thì đừng sợ, nhưng hãy can đảm lên, vì chúng ta luôn có Chúa ở bên. Hãy chạy đến Chúa Giêsu, kết hợp với Chúa, để được an ủi và mạnh sức. Hãy can đảm lên, vì Thiên Chúa Đấng thấu suốt mọi sự, Ngài đã yêu thương ta hết lòng, nên không bao giờ Ngài để cho những đau khổ thử thách xảy đến quá sức chúng ta chịu đựng. Hãy can đảm và trung thành giữ vững niềm tin vào Chúa Phục Sinh, vì khi chúng ta cùng chết với Người, thì sẽ được cùng sống lại với Người.

Như vậy, sứ điệp chính của bài Tin Mừng vẫn là chân lý xuyên suốt toàn bộ Thánh Kinh Tân Ước và cũng là căn bản của Giáo Lý Kitô Giáo: “qua thập giá tới vinh quang”. Phải chiến đấu mới có chiến thắng. Những ai theo Chúa phải dám đối diện với đau khổ trong khi chống lại thế gian xác thịt, phải can đảm và trung kiên mới đạt đến chiến thắng cuối cùng. Chúa Giêsu, Đấng đã chiến đấu và đã chiến thắng vinh quang, đó là niềm hy vọng chắc chắn để Kitô hữu can đảm chiến đấu và đạt tới chiến thắng như Thầy Giêsu.

******

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã kinh qua đau khổ thập giá rồi chiến thắng ma quỷ, thế gian và tội lỗi để bước vào trong vinh quang vĩnh hằng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con can đảm chấp nhận những đau thương của cuộc đời trong thân phận làm con Chúa, để chúng con cũng đạt tới vinh phúc nước trời như Chúa đã hứa ban cho người chiến thắng. Amen.

Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A


Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi người cho đến tận thế. (Mt 28, 20b)

Chúa về trời sau khi đã hoàn tất sứ mạng Thiên Chúa Cha trao phó. Chúa về trời không có nghĩa là Ngài không còn hiện diện trên trần gian này nữa, nhưng chỉ là thay đổi cách thức hiện diện mà thôi. Ngài thay đổi từ việc hiện diện hữu hình bằng xương bằng thịt đến hiện diện thiêng liêng bằng tình yêu và quyền năng. Sách Công Vụ đã diễn tả khẳng định này khi nói: Người được cất lên ngay trước mặt các ông và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Thánh Kinh vẫn dùng hình ảnh mây bao phủ để diễn tả sự hiện diện của Thiên Chúa, nay sách Công Vụ cũng dùng hình ảnh đám mây quyện lấy Ngài để diễn tả Chúa Giêsu trở về với thế giới thần linh của Ngài. Chúa Giêsu vẫn hiện diện trước mắt chúng ta, chúng ta không nhìn thấy Ngài bằng mắt thịt, nhưng vẫn có thể thấy Ngài bằng con mắt đức tin. Trong giây phút long trọng này, Chúa Giêsu đã trao cho các tông đồ cũng là Giáo Hội, một sứ mạng hết sức quan trọng và cấp bách: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Mt 28, 19). Mệnh lệnh này, Giáo Hội đón nhận trực tiếp từ Chúa Giêsu, để bắt đầu ra đi đến với muôn dân. Giáo Hội có trách nhiệm phải nói cho muôn dân về Chúa Giêsu để họ cũng tin nhận Người là Thiên Chúa, Đấng nắm giữ toàn quyền trên trời dưới đất. Giáo Hội cũng có trách nhiệm làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Chúa qua việc lãnh nhận phép rửa nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi, sống theo đường lối và giáo huấn của Người. Giáo Hội luôn tin tưởng, thi hành sứ mạng cao cả mà Chúa Giêsu trao phó, trong niềm xác tín rằng, Giáo Hội không làm việc một mình, nhưng trong sự hiện diện và trợ giúp của Chúa Giêsu như lời Ngài hứa: Thầy sẽ ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28, 20). Quả thật, Chúa Giêsu vẫn ở với Giáo Hội qua Lời của Ngài, qua Bí tích Thánh Thể. Nơi Bí tích này, Chúa Giêsu ở lại một cách sống động và cụ thể để nâng đỡ, thông ban sức sống và tăng cường sức mạnh cho Giáo Hội trên hành trình loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu còn hiện diện trong và qua chính con người của các tông đồ và các thừa tác viên của Giáo Hội, đồng thời trợ giúp các ngài chu toàn sứ mạng Chúa trao phó. Đặc biệt hơn nữa, Chúa Giêsu còn liên tục ở lại với Giáo Hội qua Thánh Thần được ban tặng cho các tông đồ và cho toàn Giáo Hội để soi sáng và hướng dẫn mọi hoạt động của Giáo Hội.

Lễ Chúa Giêsu lên trời còn được chọn làm ngày Quốc tế Truyền thông. Ngày nay, các phương tiện truyền thông, các trang mạng xã hội phát triển mạnh nhờ mạng lưới Internet. Chúng ta được mời gọi sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để phục vụ cho Tin Mừng, loan báo về Chúa Giêsu cho mọi người. Vì thế, dù làm chủ một địa chỉ facebook hay một trang báo, trang mạng, chúng ta cũng phải sử dụng với một lương tâm ngay thẳng, trong sáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và nhu cầu thông tin chính đáng của con người, qua đó giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người. Chúng ta cũng phải mạnh mẽ lên án và tẩy chay những trang mạng bẩn, những báo đài nói dối, nói láo, xuyên tạc, vu khống người khác. Nhiều người dễ dàng tin vào các đài, các trang mạng này hơn là tin vào sự giải thích trình bày của Giáo Hội. Giữa một rừng thông tin ngược xuôi, tốt xấu, mỗi người cũng cần biết gạn lọc và phân định, tìm hiểu thông tin mặt phải, mặt trái, nhiều chiều để rút ra sự thật. Nhiều trang báo đài ngày nay phục cho mục tiêu chính trị, đảng phái, chứ không nhằm cung cấp thông tin khách quan. Có những kênh truyền hình nhắm điều khiển dư luận, lái sự quan tâm của dư luận, khiến cho nhiều người hiểu sai lệch vấn đề, vì thế, hãy hết sức cẩn thận cân nhắc trước các thông tin của các kênh, các trang mạng báo đài này.

******

Mỗi người chúng ta mang trên mình sứ mạng loan báo Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Xin cho chúng ta nhiệt thành và trung thành với sứ mạng Chúa trao dù lúc thuận hay lúc nghịch, dù người ta có muốn nghe hay không muốn, chúng ta vẫn trung thành nói về Chúa Kitô cho thế giới. Amen

Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

THỨ BẢY TUẦN 6 PHỤC SINH

Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. (Ga 16, 27)

Con người là một hữu thể luôn khao khát một cuộc sống hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. Có người tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc trong vinh hoa phú quý, công danh chức quyền hay trong khoái lạc trần gian. Đó là những niềm vui của thế gian qua mau chóng tàn, những thứ hạnh phúc mong manh dễ vỡ. Mỗi người chúng ta bị ràng buộc và nô lệ bởi nhiều thứ đến từ thế gian nên không có được niềm vui tròn đầy và hạnh phúc đích thực. Và để có được niềm vui đích thực, người Kitô hữu phải có cuộc gặp gỡ thân tình với Thiên Chúa. Thật vậy, niềm vui của người Kitô hữu là một cảm nghiệm chân thực khi đáp lại lời mời gọi ở lại trong tình thương của Chúa. Ở lại là gắn kết, là lắng nghe và thấu hiểu. Ở lại để chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Ở lại trong Chúa cũng chính là để sống mãi trong tình yêu thương. Đức Giêsu ở lại trong Chúa Cha là thi hành trọn vẹn ý muốn của Cha, là đón nhận mọi khổ đau để đưa nhân loại tiến về miền đất hoan lạc hạnh phúc.

Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả niềm vui phát xuất từ Thiên Chúa. Sau khi Đức Giêsu tiên báo cho các môn đệ biết Người sẽ chịu khổ hình, còn các ông sẽ bị thế gian tấn công và phải chịu chung một số phận với Thầy, các môn đệ tỏ ra hoang mang lo lắng, Đức Giêsu liền trấn an các ông đừng sợ hãi vì có Đấng Bảo Trợ sẽ đến giúp đỡ. Đức Giêsu khuyên các ông hãy cầu xin Chúa Cha ban cho những ơn cần thiết để vượt qua cơn gian nan thử thách và tìm thấy niềm vui đích thực: “Anh em xin Chúa Cha điều gì, Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (Ga 16, 23-24). Lời khẳng định của Đức Giêsu là niềm an ủi lớn cho mỗi người chúng ta,Thiên Chúa là Cha nhân từ sẵn sàng ban nhiều ân sủng nếu cho chúng ta thực tâm cầu xin. Chính Đức Giêsu cũng phải đối mặt với nỗi sợ hãi, nhưng Người đã tìm được sự an ủi nhờ liên kết mật thiết với Chúa Cha. Hành trình lên Giêrusalem và tiến về núi Sọ là nỗi ám ảnh đè nặng trên Đức Giêsu, nhưng Người đã vượt qua tất cả nhờ sức mạnh của Thánh Thần trong Chúa Cha yêu dấu.

Quả thật, chỉ có Chúa mới giải thoát chúng ta khỏi mọi lo lắng trần gian, khỏi mọi nỗi sợ hãi để tận hưởng niềm vui linh thánh ngọt ngào. Niềm vui ấy không phải chỉ biểu hiện qua tiếng cười nhưng còn âm vang trong giọt nước mắt, xuyên qua những thất bại. Niềm vui của Chúa không đọng lại trên những thành công nhưng chan chứa trong cả nỗi mất mát đớn đau. Có một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta cũng phải đối mặt với gánh nặng của thân phận con người, của gia đình vợ chồng con cái làm chúng ta thất vọng chùn bước, hãy tựa nương vào sức mạnh của tình thương và ân sủng Chúa, Người sẽ không lìa bỏ mà còn nâng đỡ để chúng ta tìm thấy niềm ủi an. Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta đến tận hưởng hạnh phúc, đến để sống và sống dồi dào. Để có được niềm vui trọn vẹn, chúng ta phải sống gắn kết mật thiết với Thiên Chúa như cành nho liền với cây nho. Đi vào chiều sâu của tình yêu chúng ta mới hiểu được giá trị của đau khổ, mới dám dấn thân phục vụ và sống trọn nghĩa yêu thương.

********

Lạy Chúa, mỗi khi sống xa cách Chúa, tâm hồn chúng con cảm thấy trống vắng cô đơn u buồn, xin đổ tràn ân phúc của Chúa trên mọi tạo vật, giúp chúng con lãnh nhận niềm vui tuyệt đỉnh của ơn cứu độ, và một khi có sự hiện diện của Chúa, tâm hồn chúng con tìm được sự bình an đích thực. Chúa đã chết để đem lại cho nhân loại sự sống mới, xin thánh hóa biến đổi chúng con thành những chứng nhân của Tin Mừng, luôn hăng say ra đi loan báo tình thương và niềm vui của Chúa cho mọi người xung quanh. Amen.

Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH


Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được. (Ga 16, 22)

Lời của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay vừa là một lời cảnh báo, nhưng cũng vừa là một lời khích lệ: Chúa Giêsu cảnh báo những ai theo Chúa phải đối diện với những đau buồn giữa thế gian vô đạo:“Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20). Mặc dù vậy, Chúa Giêsu cũng khích lệ, vì niềm vui sẽ trọn vẹn và vĩnh cửu sau khi các môn đệ đã kinh qua những thử thách đời sống đức tin: “Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,22). Chúa Giêsu ví Cuộc Thương Khó sắp tới của Ngài như một sản phụ sắp sinh con. Đối với Chúa, đau khổ ở đời này không phải là những đau khổ khi hấp hối (đau khổ dẫn đến sự chết)... đó là đau khổ lúc sinh con (đau khổ dẫn đến sự sống)...  Các môn đệ sẽ lo sợ và buồn phiền vì những đau khổ xảy ra cho Ngài và cho các ông; nhưng Ngài muốn các ông nhìn tới niềm vui trọn vẹn mà không ai có thể tước đoạt khỏi các ông, khi các ông chứng kiến Ngài sống lại vinh quang.  

Thật vậy, niềm vui lớn nhất của môn đệ là được hẹn gặp Thầy Chí Thánh khi Thầy sống lại, và đặc biệt gặp nhau vĩnh viễn trên thiên đàng. Niềm vui của người môn đệ Chúa Giêsu mang tính vĩnh cửu là vì đối tượng của niềm vui là chính Thầy Giêsu, Đấng đã phục sinh và không còn chết nữa. Đặc biệt, niềm vui đạt đến trọn vẹn khi Kitô hữu được Chúa Giêsu đem vào cõi vĩnh hằng. Và niềm vui chỉ thật sâu sắc và trọn vẹn sau khi đã kinh qua những nỗi ưu phiền. Niềm vui cao quý nhất dành cho những ai theo Chúa Giêsu chính là sau khi trung tín vượt qua cuộc lữ hành trần thế, được gặp Chúa Giêsu và hưởng niềm vui Phục Sinh trong Nước Trời. Đó là niềm vui vĩnh hằng không ai có thể cướp mất được, niềm vui mà thánh Phaolô từng nói: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18). Phụng vụ hôm nay củng cố thêm niềm tin cho chúng ta, trên hành trình rao giảng Tin mừng và sống đạo, không thể nào tránh được những ngày tháng tâm hồn chúng ta cảm thấy như lạc lõng, thất vọng. Nhưng hãy tin rằng, Chúa luôn đồng hành và thêm sức cho mỗi người chúng ta, và hơn hết, như Chúa Giêsu đã hứa: “Nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui”, đó là động lực cho chúng ta tiến bước trên hành trình đức tin.

*****

Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa cuộc đời này với biết bao vui buồn đắp đổi. Xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, để mai sau chúng con cũng được gặp Ngài trong vinh quang, khi đó niềm vui chúng con sẽ trọn vẹn và vĩnh hằng. Amen

Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

THỨ NĂM TUẦN 6 PHỤC SINH


 Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui. (Ga 16, 20)

Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong khung cảnh tranh tối, tranh sáng giữa những người thuộc về thế gian và các môn đệ của Đức Giê-su. Thế gian đại diện cho quyền lực tối tăm, sự chết và ma quỷ. Còn Đức Giê-su – Đấng là ánh sáng, là sự sống và là Thiên Chúa.. Vì thế luôn có sự đối lập giữa hai thế lực này, đến nỗi : nơi nào có ánh sáng, bóng tối phải lùi xa. Nơi nào có sự sống, sự chết bị thống trị. Nơi nào có Thiên Chúa, chắc chắn nơi đó ma quỷ phải chạy trốn, phải quy phục và đầu hàng. Môn đệ Chúa Giê-su chắc chắn không thoát khỏi ảnh hưởng đó. Chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su đã biết trước và Ngài tiên báo về điều này trong chương 16 của Thánh sử Gio-an. Đây không chỉ là lời tiên báo mà còn là một lời khẳng định thực tế cho phận người theo Chúa Giêsu: Lời này của Chúa Giêsu vừa ám chỉ tương lai gần khi nói đến cuộc tử nạn của Người và Người sẽ sống lại, nhưng cũng vừa ám chỉ cuộc lữ hành đức tin của Kitô hữu chờ đợi gặp Chúa Giêsu trên cõi trời. Đồng thời cũng nói đến thực tế của mỗi một con người trong cảm nghiệm cuộc đời, khi thơ thới hân hoan, lúc buồn đau thất vọng. Điều này ứng nghiệm tỏ tường vào ngày tận thế, khi các tín hữu khám phá ra Chúa Kitô vinh hiển mà họ đã từng chờ đợi trong đức tin.

Vì lẽ đó, không nên quá tự tin khi Chúa cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Người, chẳng hạn khi mới theo đạo, hoặc khi chúng ta đón nhận được những ân huệ nào đó, hay khi đời sống đạo gặp lúc thịnh vượng êm xuôi… Khi mọi sự có vẻ dễ dàng, chúng ta đừng coi khinh những ai có vẻ không được Chúa chiều chuộng như chúng ta. Biết đâu “ít lâu nữa” Chúa sẽ để chúng ta sống trong tăm tối. Trong cuộc lữ hành trần thế có những lúc như phải bước đi trong đêm tối, nhưng đó lại là một sự tinh luyện con người, để đạt tới sự trưởng thành đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa. Vậy, muốn trở thành môn đệ của Đức Giê-su, chúng ta phải chấp nhận bước vào cuộc vượt qua như Ngài. Trong cuộc sống, chúng ta gặp biết bao gian nan thử thách, đôi lúc khiến chúng ta ngã lòng muốn buông xuôi, muốn lìa bỏ Ngài. Những lúc ấy, chúng ta không tìm thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Ngài hầu như ngủ quên trên thuyền, như vắng bóng trong cuộc đời và chúng ta cảm thấy như độc hành bước trong bóng tối của niềm tin. Đôi lúc chúng ta được Ngài an ủi, cho gặp may lành trong cuộc đời theo Ngài, nhưng cũng có lúc chúng ta phải mang vác thập giá nặng nề trên con đường ấy. Điều quan trọng là mỗi người cần biết kiên nhẫn và hy vọng : không chạy theo những niềm vui chóng qua vô bổ, cũng đừng né tránh những nỗi buồn, đau khổ thập giá.. Vì cho dù hòan cảnh có tồi tệ đến đâu đi nữa, thì cuộc sống của người Ki-tô hữu luôn tìm được niềm vui nơi Thánh Thể, ở đó, Chúa luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta. Chúng ta hãy dùng những lời đó mà an ủi nhau, nhất là đối với anh chị em mới gia nhập Hội Thánh, cùng giúp nhau hiểu và đón nhận và vác thánh giá cuộc đời theo gương Thày Chí Thánh, để sau cuộc đời dương thế chúng ta được cùng Ngài phục sinh vinh hiển, và chỉ có ai kiên trì trong đường lối Chúa mới hưởng được niềm vui trọn vẹn khi Chúa xuất hiện.

******

Lạy Chúa, cuộc đời chúng con có những lúc hạnh phúc bình an, nhưng cũng không thiếu những lần chúng con cảm thấy cô đơn thất bại như vắng bóng Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ đến lời Chúa đã nói trong Tin Mừng hôm nay, mà vững niềm trông cậy vào Chúa, hầu mai ngày chúng con xứng đáng sẽ lại được gặp Chúa nhãn tiền trong nước Chúa, nơi có niềm vui trọn vẹn và vĩnh hằng. Amen