Translate

Thứ Năm, 11 tháng 5, 2017

THỨ SÁU TUẦN 4 PHỤC SINH


Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy (Ga 14, 6)

Chúa Giêsu khẳng định Người là con đường duy nhất dẫn đến cùng Chúa Cha. Lời rao giảng của các tông đồ cũng luôn tuyên xưng như thế: “ngoài Chúa Giêsu ra, dưới gầm trời này không ai có thể đem lại ơn cứu độ”. Khi nghe Chúa Giêsu nói “Thầy là đường”, chúng ta cũng nhớ lại một chân lý bất biến là “qua thập giá vào vinh quang”. Đó là con đường duy nhất mà Chúa Giêsu đã đi, để tiêu diệt sự chết và đi vào cõi sống đời đời. Theo đạo chính là theo Con Đường mang tên Giêsu, là gắn bó sống chết với Giêsu, chia sẻ sứ mạng của Giêsu, Con Thiên Chúa làm người bằng xương bằng thịt. Vì thế, muốn đạt đến Nước Trời, Kitô hữu cũng phải bước theo con đường đó. Và khi đứng trước quan tổng trấn Philatô, Chúa Giêsu cũng khẳng định: “Tôi đến thế gian là để làm chứng cho Sự Thật, và ai đứng về phía Sự Thật thì nghe tiếng Tôi”. Như thế, Chúa Giêsu là sự thật trọn vẹn đến từ Thiên Chúa, và chỉ có Người mới mặc khải đúng bản tính của Thiên Chúa. Chúa Giêsu từ trời mà đến, từ cung lòng của Chúa Cha nhập thể vào thế gian và chính Người là Thiên Chúa, nên chỉ có Người mới nói đúng về Thiên Chúa như Thiên Chúa có, chứ không phải như những quan niệm về Thiên Chúa cách khiếm diện trong Cựu Ước, hay một Thiên Chúa bằng sản phẩm suy tư của khoa học hay triết thuyết nào. Nói tóm lại, chỉ có Đấng thấy Thiên Chúa, từ Thiên Chúa đến và là Thiên Chúa thì mới nói đúng Sự Thật về Thiên Chúa, và sự thật của Thiên Chúa là yêu thương, mà Chúa Giêsu chính là Sự Thật toàn diện và là hiện thân của yêu thương.

Chúa Giêsu còn là sự sống của Thiên Chúa, là căn nguyên sự sống, là chủ của sự sống, là tự thân và vĩnh hằng. Người có quyền thông truyền cho những ai Người muốn, nên cũng chỉ có Người là sự sống duy nhất và vĩnh cửu của con Người, không có Người, con người không thể hiện hữu và trở về hư vô. Tóm lại, sứ điệp của bài Tin Mừng hôm nay là: Phải qua Con Đường Giêsu chúng ta mới vào được thế giới của Thiên Chúa, bởi lẽ chỉ Đấng từ trời xuống mới có thể đưa chúng ta lên trời. Ngày nay người ta nói đến nhiều con đường khác để được cứu độ. Nhưng con đường nào cũng phải đi qua Con Đường Giêsu. Nơi Con Đường này chúng ta gặp được Sự Thật trọn vẹn về Thiên Chúa. Nơi đây chúng ta gặp được Sự Sống viên mãn của chính Thiên Chúa.

******

Lạy Chúa Giêsu, là Con Đường dẫn tới Chúa Cha, là Sự Thật về dung mạo Thiên Chúa và là Sự Sống cho con người được hiện hữu và bất tử, xin cho chúng con luôn ý thức rằng, Chúa là trung gian duy nhất để chúng con chỉ bước theo một mình Chúa mà đạt đến hạnh phúc, chứ không chạy theo những thứ “thần” giả trá dẫn chúng con đến chỗ diệt vong. Amen.

Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH


Thật, Thầy bảo thật anh em: ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. (Ga 13,20)

Bài Tin Mừng hôm nay tiếp liền sau việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Điều này thoạt tiên sẽ khiến độc giả liên tưởng đến Thứ Năm Tuần Thánh, và hẳn sẽ tạo ra chút thắc mắc: sao đến hôm nay còn gợi nhắc nét buồn của buổi tiệc ly? Tuy nhiên, khi đã bình tâm lại, tôi - bạn và anh chị, hẳn ta sẽ được Thánh Thần soi cho biết rằng: cộng đoàn đức tin sau Phục Sinh đang không ngừng lớn mạnh và lan rộng dần khắp như ta thường nghe trong các bài đọc 1 (trích từ sách Tông đồ công vụ). Cộng đoàn này sẽ phát sinh nhiều nhu cầu khi tiếp nhận những anh chị em tân tòng. Một trong các nhu cầu ấy là thái độ tiếp nhận của những người đến trước, của những người được sai đi loan báo Tin Mừng và nhân danh Chúa Giêsu Phục Sinh tiếp nhận các anh chị em khác. Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ đón tiếp những người được Chúa sai đến: “Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” (Ga 13, 20); Chúa Giê-su dạy các môn đệ hành động thật rõ ràng; để đón tiếp Chúa Cha, Đấng đã sai Đức Giê-su đến với nhân loại, ta phải đón tiếp những người được Chúa Giê-su sai đến.

Trong cuộc sống hàng ngày, đã nhiều lần ta gặp gỡ những người được Chúa sai đến. Đó là những người ẩn trong hình dáng của tha nhân chung quanh ta: một người hành khất, một người hàng xóm nghèo khổ đang sống cạnh ta; một người vô gia cư, một người đang phải đối diện với căn bệnh hiểm nghèo… Ta có vui vẻ, trân trọng đón nhận tất cả những người Chúa gửi đến cho ta, cho ta được tiếp xúc, gặp gỡ hàng ngày. Ta cũng thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với những người ta không thích, những người luôn gây cho ta những phiền toái, những người ta luôn đố kỵ, ghen ghét, những người ta luôn muốn tránh mặt. Trong sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, Ngài đã không loại trừ ai ra khỏi quỹ đạo yêu thương của Ngài. Chúa luôn mời gọi ta mở lòng đón tiếp mọi người, những người được Chúa sai đến, để nên giống Chúa trong mọi sự. Trong hoàn cảnh nào Chúa cũng luôn mời gọi ta nên giống Chúa, nên giống Chúa qua việc yêu thương tha nhân, nhất là những người Chúa gửi đến cho ta. Chúa muốn ta đón tiếp Chúa qua họ. Để có thể đọc được thông điệp đó của Chúa, có thể nhận ra Chúa nơi tha nhân, chúng ta hãy ở lại bên Chúa trong thinh lặng để lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe những Lời Chúa dạy bảo, lắng nghe những chỉ dẫn của Chúa qua từng biến cố xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của ta.

*****

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhận ra Chúa nơi những người Chúa sai đến với chúng con, để chúng con đón nhận thánh ý Chúa qua các ngài. Xin cũng giúp chúng con nhận ra Chúa nơi tất cả những ai chúng con gặp gỡ hằng ngày, để chúng con biết tôn trọng và sẻ chia cho nhau. Amen.


Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

THỨ TƯ TUẦN 4 PHỤC SINH


Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào Tôi, thì không ở lại trong bóng tối (Ga 12,46)

Trong đời sống tự nhiên, con người có kinh nghiệm rằng ánh sáng là thứ rất cần thiết cho đời sống, vì nhờ có ánh sáng ta mới thấy được các sự vật chung quanh; và cũng nhờ ánh sáng mà mọi sinh vật mới sống được và phát triển. Trong đời sống tâm linh cũng vậy, nếu không có ánh sáng Đức Kitô thì con người sẽ không thể thấy được những giá trị cao cả nên dễ lầm tưởng tiền bạc, lạc thú, địa vị là hạnh phúc thật; không có ánh sáng Đức Kitô thì độc tố của đam mê sẽ ngày càng sinh sôi phát triển trong tâm hồn và không có ánh sáng Đức Kitô thì con người cũng không biết tại sao mình sống, lý do phải đau khổ, và chết rồi sẽ đi đâu. Hôm nay Chúa Giê-su khẳng định Người là Ánh Sáng cho thế gian. Người là Ánh Sáng xuất phát từ Cội Nguồn Ánh Sáng là Chúa Cha, Người phản chiếu hình ảnh của Chúa Cha.  Chúa Giêsu là Ánh Sáng thuần khiết từ Thiên Chúa đi vào tấm lòng đồng trinh thuần khiết của Mẹ Maria. Vì thế mà mẹ đã cưu mang Ngôi Lời mà vẫn đồng trinh, tựa như ánh mặt trời chiếu qua tấm kính trong tinh khiết vào căn phòng rực ánh sáng mà tấm gương không bị ảnh hưởng. Như vậy có nghĩa Người là Đấng cứu thế. Chúng ta phải nghe lời Người, đón nhận giới răn và giáo huấn của Người mới thật là tin Người, và tất nhiên chúng ta có ánh sáng ban sự sống đời đời, và ánh sáng hướng dẫn mọi sinh hoạt của đời sống tâm linh chúng ta nữa. Trước lời giáo huấn của Chúa Giêsu con người phải lựa chọn và chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy. Sứ mạng của Chúa Giêsu đến trong thế gian là để cứu độ chứ không phải để xét xử. Nhưng ai khước từ lời của Người thì họ tự lên án chính mình, chính lời của Người xét xử họ trong ngày sau hết, vì Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, và bảo chứng cho sự sống đời đời của chúng ta là công trình cứu độ của Người, tử nạn và phục sinh.

Là Kitô hữu thì ai cũng đều tin nhận Đức Kitô và Lời của Người là ánh sáng soi đường cho cuộc sống. Thế nhưng, sống ở đời là sống trong cảnh tranh tối tranh sáng, vàng thau lẫn lộn và ngay chính trong lòng ta cũng liên tục có sự phân tranh giữa ánh sáng và bóng tối khiến nhiều lúc ta phải lưỡng lự trước những chọn lựa: nửa muốn chọn sống theo ánh sáng nửa muốn sống theo bóng tối, biết bao lần chúng ta đã từ chối ánh sáng của Lời Chúa để tìm ý riêng, để thỏa hiệp với bóng đêm của tội lỗi, tự làm chủ lấy cuộc đời mình, sống thỏa thích theo ý riêng mình mà không cần đến Chúa. Vì thế, chúng ta phải tự soi chiếu đời sống của chúng ta với giáo huấn của Đức Giêsu, để biết rõ đức tin của chúng ta vào Đức Giêsu, và đánh giá mức độ chúng ta đón nhận lời của Người. Từ đó chúng ta biết mình có sự sống đời đời hay không, và biết mình đang ở trong sự sáng hay đi giữa bóng tối đêm đen. Đồng thời chúng ta tự nhủ mình, chúng ta là người tông đồ, chúng ta cần noi gương Chúa Giêsu không tìm gì cho mình, nhưng luôn qui chiếu tất cả cho vinh danh Chúa Cha. Chúng ta còn phải sống tương quan mật thiết với Chúa Cha, tu luyện để nên giống Chúa Kitô, để mọi người nhận ra Thiên Chúa ta thờ, tức là chúng ta cũng trở nên ánh sáng của Chúa Kitô, mà dẫn dắt mọi người về với Thiên Chúa, bảo đảm niềm tin của người nghe, để họ được ơn cứu độ.

******

Lạy Chúa, xin chiếu Ánh Sáng Chúa vào tận nơi sâu thẳm của tâm hồn chúng con, để thánh hóa mọi bí ẩn tâm can và làm cho tâm hồn chúng con được sáng, hầu chúng con sống trọn vẹn giới luật yêu thương của Chúa. Amen.

Thứ Hai, 8 tháng 5, 2017

THỨ BA TUẦN 4 PHỤC SINH


Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. (Ga 10, 27)

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc người Do-thái vây quanh Chúa Giêsu để đòi Người xác định về vai trò của Người. Thật ra, không phải là Chúa Giêsu chưa nói cho họ biết, mà là vì họ cứng lòng tin. Chúa Giêsu đã xác định sự cứng lòng tin đó, và Người lại phải nại đến những chứng từ để trả lời cho họ về sứ vụ của Người. Đó là: những công việc Chúa Giêsu làm nhân danh Chúa Cha làm chứng cho Người, và sở dĩ họ không nhận ra là vì họ không thuộc đàn chiên của Người khi không chịu nghe tiếng Người.

Khi Chúa Giêsu nói chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. (Ga 10, 27): nghĩa là không biết lắng nghe tiếng Chúa thì không phải là chiên của Chúa, mà không phải chiên của Chúa thì không thể biết Chúa vì không được Chúa Giêsu mặc khải qua Lời Chúa, qua Lời Rao Giảng và qua Giáo Hội của Người. Biết ở đây không chỉ hiểu là nhận biết, mà còn là một sự liên kết thân thiết với nhau. Biết Đức Giêsu là ai là điều cốt yếu đối với chúng ta, vì điều mà Người ban tặng cho chúng ta là vô giá: đó là được thông phần sự sống của Thiên Chúa. Nhưng nếu Đức Giêsu không đến từ Thiên Chúa và không là Thiên Chúa thì lời hứa đó chẳng có giá trị gì. Chính vì vậy mà phải khám phá ra cho được Đức Giêsu là ai, vì nhờ đó mà chúng ta tìm thấy ơn cứu độ.

TÓM LẠI: sứ điệp chính của bài Tin Mừng hôm nay chính là lời mời gọi tin vào Chúa Giêsu là chủ chiên nhân lành, ngoan ngoãn nghe theo tiếng Người trong Thánh Kinh và trong Giáo Hội mà dấn bước theo Người. Hãy đến với Chúa Giêsu để Người đưa ta đến những chân trời xa rộng. Hãy đến với Người để Người băng bó vết thương, xoa dịu nỗi đau và phục hồi sự sống. Hãy đến với Người để Người đổ tràn tình yêu và sự sống vào tâm hồn ta.

********

Thời nào cũng thế, con người vẫn muốn đi tìm một Thiên Chúa theo ý mình, nên họ khó lòng chấp nhận một Đức Giêsu vác khổ giá đồng hành với họ. Lạy Chúa, xin củng cố đức tin còn yếu kém của con. Xin cho con biết nghe tiếng Chúa và dẫn đưa con đi trong đường lối của Ngài,, để con luôn được làm con chiên ngoan của Chúa. Amen

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH NĂM A


Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. (Ga 10, 11)

Trong cuộc sống, chắc hẳn ai cũng mong muốn được yêu thương, thích có một người luôn bên cạnh để nâng đỡ chở che, để chia vui sẻ buồn, nhất là trong những lúc gặp gian nan thử thách thì mong muốn ấy càng khẩn thiết biết bao. Bài Tin Mừng hôm nay dùng hình ảnh người mục tử nhân lành để diễn tả tình thương của Thiên Chúa. Và để làm nổi bật sự hy sinh của người chăn chiên, Chúa Giêsu so sánh người mục tử với “Người làm thuê”, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Nếu người chăn chiên nỗ lực bảo vệ chiên bao nhiêu thì người làm thuê lại trốn tránh trách nhiệm bấy nhiêu. Khi thấy sói dữ tấn công, người làm thuê cao chạy xa bay bỏ mặc cho đàn chiên bị đánh tan tác.

Đức Giêsu còn nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa chiên và chủ chiên. Con chiên ngoan ngoãn thì nghe tiếng và đi theo chủ của mình. Việc lắng nghe và thực hành theo sự hướng dẫn của chủ giúp con chiên được an toàn. Người chủ chiên tốt lành sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình vì đàn chiên thế nào thì Đức Giêsu cũng sống hết lòng vì loài người. Vâng phục thánh ý Cha, Đức Giêsu đã đến để yêu thương và phục vụ nhân loại.Trong suốt những năm tháng đi rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu không ngần ngại chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của loài người. Đi đến đâu, Người thi ân giáng phúc đến đó. Người không ngần ngại đồng bàn với phường tội lỗi và quân thu thuế, trò chuyện và khuyên răn người tội lỗi bỏ đường lầm lạc trở về.

Tin Mừng hôm nay cũng nhắc nhở mỗi người Kitô hữu biết ý thức thái độ sống của mình đối với Thiên Chúa. Chúng ta thật diễm phúc được ở trong Giáo hội, được hiệp nhất trong đoàn chiên Chúa, thế nhưng chúng ta có lắng nghe và đi theo tiếng gọi của vị mục tử. Chúng ta được chăm sóc không chỉ về nhu cầu vật chất cơm ăn áo mặc mà còn được ban những ơn thánh cần thiết để được chung phần vinh quang với Thiên Chúa. Biết bao lần trong cuộc sống, chúng ta bị chao đảo về đức tin, bị cám dỗ đến ngã lòng nhưng Chúa vẫn ân cần nâng đỡ soi sáng để chúng ta không bị hư mất. Biết bao lần chúng ta hoang mang lạc lối không biết nương tựa vào ai, chúng ta cứ mải miết loay hoay tìm kiếm cho mình một lối đi thì Thiên Chúa xuất hiện chỉ cho ta một con đường đưa tới sự sống.

*******

Lạy Chúa, có đôi lúc con tự thấy mình xấu hổ vì không nhận ra tình thương của Ngài dành cho con. Với bản tính yếu đuối, con thích đi hoang xa lìa vòng tay Chúa để rồi chuốc lấy những thất bại ê chề. Xin cho con biết lắng nghe tiếng gọi yêu thương của Chúa mà trở về hợp đoàn với anh chị em xung quanh. Amen.

CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH


Bài Tin Mừng trong Chúa Nhật IV Phục Sinh là một hình ảnh thật thân thương về người mục tử và đàn chiên. Chúa Giêsu tự ví mình như người mục tử chăm sóc đàn chiên là mọi Kitô hữu tin vào Người. Một điều rất khác trong cách nói đầy ý nghĩa biểu tượng là Chúa Giêsu vừa ví mình như là mục tử, vừa là cửa chuồng chiên, thậm chí vừa là con chiên.

Khi ví mình là cửa ra vào chuồng chiên, Chúa Giêsu không còn cách nào rõ hơn để xác quyết độc quyền của Người trong việc thông ban ơn cứu rỗi. Người khẳng định rằng người ta không thể tranh chấp với Người được, vì Người là cửa cứu rỗi duy nhất mà tất cả phải chấp nhận đi qua, và không ai có đặc ân được miễn, ngay cả những kẻ xem ra được trao phó một chức quyền thiêng liêng trong cộng đoàn tín hữu. Khi xưng mình là cửa duy nhất, Chúa Giêsu đã dẹp tan mọi lối biện luận cào bằng tôn giáo và tìm sự giải thoát khác ngoài Người. Tuy nhiên, không phải là tất cả mọi người không mang danh hiệu Kitô hữu cách chính thức đều bị ở ngoài chuồng chiên cả đâu, nhưng Chúa Giêsu muốn nói rằng ngay cả người ngoại giáo nào có thiện chí, người vô thần nào cố gắng sống ngay thẳng theo lương tâm, đều đã chỉ nhờ một mình Chúa Kitô mà được như vậy, nghĩa là khi không biết mà vẫn sống lương tâm ngay thẳng thì mặc nhiên ở trong Đức Kitô là Sự Thật. Với lời khẳng định: Ta là cửa chuồng chiên, ai qua Ta mà vào thì được cứu rỗi, người ấy sẽ tìm thấy của nuôi thân, Chúa Giêsu muốn nói lên rằng: Nơi Người, chúng ta sẽ gặp gỡ Thiên Chúa và anh em. Nơi Người, chúng ta được cứu rỗi và tìm thấy niềm hạnh phúc Nước Trời.

Thật vậy, Chúa Giêsu là cửa chuồng chiên. Muốn đi vào đoàn chiên và phục vụ đoàn chiên thì người ta sẽ đi qua cửa chính mà vào, tất cả mọi lối đi vào khác đều là lối đi của quân trộm cướp. Qua hình ảnh này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng, chỉ có một cung cách phục vụ duy nhất đó là phục vụ như Người đã phục vụ, nghĩa là sẵn sàng hiến thân cho và vì tha nhân mà thôi. Ai sống và phục vụ như Chúa Giêsu thì kẻ ấy thuộc về Người, còn ai sống ngược lại cung cách phục vụ của Người thì kẻ ấy chỉ là quân trộm cướp mà thôi.

*******

Lạy Chúa, khi mừng lễ Chúa Chiên Lành, chúng con cũng dành cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, xin Chúa ban cho chúng con có nhiều tâm hồn quảng đại, biết dấn thân vô điều kiện, và phục vụ vô vị lợi cho đàn chiên Chúa. Amen.

Thứ Sáu, 5 tháng 5, 2017

THỨ BẢY TUẦN 3 PHỤC SINH


Vì thế, Thầy bảo anh em biết: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. (Ga 6, 65)

Bài Tin Mừng hôm nay nằm trong những đoạn cuối của chương 06 Tin Mừng Thánh Gioan tông đồ. Một chương mà ngày xưa đầy thách đố về niềm tin với người Do Thái, các môn đệ và ngay cả đối với chúng ta ngày nay. Thách đố này lên đến đỉnh điểm khi Đức Giê-su khẳng định một cách mạnh mẽ: “Ai ăn thịt và uống máu Tôi sẽ được sống muôn đời”. Chủ từ “ Con Người” nay được chuyển đổi và bộc lộ rõ rệt: Tôi… chính thịt và máu Tôi. Chúng ta hãy cùng với Thánh Gioan tông đồ bước vào kết thúc của bài diễn từ rao giảng về niềm tin vào chân lý này. Một kết thúc không mấy lạc quan nhưng đó lại là kết quả của một niềm tin trọn vẹn, vì sau diễn từ về Thánh Thể, nhiều người và ngay cả các môn đệ đã phản ứng: “Lời này chướng tai quá ai mà nghe được”. Thế rồi đã có nhiều môn đệ rút lui không theo Chúa nữa. Với sự phản ứng này, chúng ta nhớ lại lời Chúa Giêsu đã nói trước đó trong bài Tin mừng hôm qua: “Không ai đến được với Tôi nếu Chúa Cha không lôi kéo người ấy”. Rõ ràng, ơn đức tin là một ơn ban chứ không phải dễ dàng mà có đức tin được. Chính vì vậy, nếu không được Chúa ban ơn đức tin, thì không thể hiểu được, thậm chí còn là cớ vấp phạm, giống như một số môn đệ xưa phản ứng: “Lời này chói tai quá”. Thật vậy, họ đã không hiểu được mầu nhiệm Con Thiên Chúa tự nguyện hạ mình và trút bỏ thần tính vinh quang của mình như thế. Chúng ta cũng vậy, khó lòng chấp nhận được một Thiên Chúa hoạt động giữa chúng ta, và giữa thế giới đầy bất công và tội lỗi đến thế.

Điểm sáng nhất mà bài Tin Mừng hôm nay chuyển tải cho chúng ta, là giữa sự thất vọng bỏ đi của nhiều người, thì vẫn còn đó Nhóm Mười Hai với lời tuyên xưng của tông đồ trưởng Phêrô: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”(Ga 6, 69).  Có lẽ ở đây chúng ta chưa dám chắc Phêrô và các tông đồ đã hiểu được mầu nhiệm Thánh Thể là lấy Thịt Chúa cho nhân loại ăn, nhưng ít nhất Phêrô tin vào uy tín của Thầy không thể nói điều sai lạc vì Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Lời tuyên xưng còn khẳng định rõ hơn về đức tin là một ân ban mà không phải ai cũng dễ dàng có được.

Hôm nay vẫn có những câu Lời Chúa bất ngờ làm ta choáng váng- khó chịu, vẫn có những giây phút thử thách làm ta chao đảo đứng không vững, vẩn có những cơn cám dỗ làm ta bỏ cuộc. Hãy đưa mắt nhìn vào Chúa, hãy xác tín niềm tin vào Ngài như Thánh Phêrô đã tuyên xưng. Thật vậy, lời tuyên xưng của Phêrô và sự trung thành của các Tông Đồ là điểm sáng về niềm tin và lòng trung tín cho chúng ta, nhất là ngày hôm nay không thiếu những người đã lìa bỏ Giáo Hội. Tóm lại, nếu không có ơn đức tin thì sẽ không thấy sự khác nhau giữa bánh chưa truyền phép và được truyền phép, không thể cảm nhận được sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể.

******

Lạy Chúa, mắt phàm chúng con không thể nhận ra Chúa nơi tấm bánh, nhưng đức tin Chúa ban cho chúng con nhận ra bánh miến và rượu nho được dâng trên bàn thờ chính là Thịt và Máu Chúa đã hiến mình làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin ban cho chúng con một niềm tin kiên vững, để không bao giờ nghi ngờ sự hiện diện của Chúa mà thoái lui xa lìa Chúa. Amen.